1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tối mưa.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tệ quá, codet ạ.
    Thích điều gì thì cứ thích, đừng tự ngăn mình lại. Hãy biết chiều lòng mình một chút.
    Hoặc là nghỉ ngơi đi.
    Mệt mỏi thế còn gì.
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    15'''''''''' rạch tay.​
    Thực ra, cái chuyện rạch tay, nó là chuyện quá bình thường trong những thứ không bình thường.
    Khi tôi cầm con dao lam sắc quẹt, tôi không chợt nhớ đến cái gì hết. Gợn nó lên phía da, nơi người ta thường thử những thứ phấn son xem có phản ứng phụ gì không. Chắc mình cũng phải thủ tục như vậy.
    Nó, chắc chắn là sắc rồi.
    Tôi biết.
    Vì nó mới cứng.
    Không hiểu cái lưỡi của nó có độ dày một phần mấy milimet nhỉ?
    Cái này, có nhất thiết phải tìm hiểu không?Chắc là có. Nghĩ thế, tôi ngần ngừ.
    Tôi ngắm lại bàn tay tôi. Cái cổ tay, lọt thỏm.
    Gân xanh.
    Những ngón tay khô ráp. Chúng không phải là những ngón thon búp măng như ngón tay của những người làm nghệ thuật. Thậm chí, có cả trai tay.
    Những ngón tay bắt đầu có cảm giác. Tôi đã sắp đặt, chúng phải đối thoại với tôi. Phải. Phải Đối thoại- tôi gằn giọng.
    Những ngón tay khe khẽ đụng đậy. Chúng hỏi:
    - Không dám à?
    Tôi:
    - Cái gì? Tôi vẫn tỉnh!
    Những ngón tay:
    - Nếu người ta đã muốn, thì chỉ nghiến răng vào, 1-2-3 giây- giống kiểu 15'''''''' của bạn ấy... are u okie?
    - Ok, ok cái mứt ấy! - Tôi rủa thầm.
    Những ngón tay lại run rẩy:
    - Cô em, cô em đừng có mơ ai đó đến ngăn cản, ai đó giang vòng tay, đưa bạn trở lại cuộc đời có những thứ tình cảm ấm ấp... E hèm... Tôi chắc là bạn đang hy vọng có những sợi dây đó níu kéo à?
    Tôi- biết tôi là ai.
    Tôi dũng cảm tuyên bố. Sau bao nhiêu ngày, tôi không trả lời được codet là ai. Trước đó, tôi thường lảng tránh câu trả lời đó bằng cách kêu ca, ở đời phải biết mình là ai, còn tôi là ai, thì phải kể đến sáng mai.
    Bây giờ, tôi biết- tôi là ai.
    Sợi gân xanh phập phồng. Trông nó đáng thương thật. Nhưng tôi lại thích chế giễu sự đáng thương đó, phải làm cho nó thật thảm thương, như kiểu một thứ bạo hành.
    Tôi gạt gạt cái lưỡi dao.
    Những ngón tay bắt đầu khinh bỉ.
    Và tôi , liệng lưỡi dao. Giật nước./.
  3. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện với một ai đó , nói tất cả những điều đang làm mình rối trí , rốt cục lại chẳng tìm đến ai . Không phải vì không có những người bạn thân thiét sẵn sàng chia sẻ với mình mà chỉ vì không muốn đem đến cho họ những điều đã quá cũ kĩ , nhất là đó lại là nỗi buồn .
    Ôi trời ! Chuyện tự sát , đã có một thời gian tôi có khá nhiều tưởng tượng về chuyện đó và đã thục hiện nó 1 lần trong giấc mơ .
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đã từng nhiều lần làm thế - nhưng lâu rồi, từ khi tôi học cấp II. Chẳng phải vì gì cả, tôi chắc chắn thế. Vì hồi đó tôi chẳng có gì đáng để chán cả - chỉ đơn giản là tôi muốn thử cảm giác, hoặc là tôi là một con dở hơi, khác người.
    Nhưng bây giờ thì khác, tôi thèm sống - Khốn nạn cũng được, miễn là tôi được sống!
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    15'''''''''''''''' làm cho một đôi mắt hết buồn.
    Những cô bạn gái của tôi có đôi mắt rất đẹp. Đẹp nhất là nó buồn.
    Tôi hay có cái sở thích, là thi thoảng lén ngắm những đôi mắt buồn đó.
    Những điều tôi thấy:
    1- Sau hàng lông mi rợp ( ko nhất thiết phải cong), đôi mắt có thể là đen, hoặc nâu.
    2- Bên trong đôi mắt đó, là biết bao nhiêu câu chuyện cuộc sống.
    3- Cười đẹp, ko cười cũng đẹp. Buồn cũng đẹp.
    Tóm lại, là tôi ko biết làm cách nào, ngoài cách lắng nghe, hy vọng, lúc nào đó, những đôi mắt buồn đó, vợi đi những nỗi buồn sâu kín....
    Khi tôi nhìn vào gương, tôi cũng thấy một đôi mắt.
    Thế là 15'''''''''''''''' làm cho một đôi mắt hết buồn của tôi hoàn toàn thất bại!!!
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 15/01/2005
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    15'''''' Khi đek biết thương mình.
    Đó là khi tôi vứt tiệt. Đó là khi tôi tự chủ. Đó là khi tôi dek cần thương ai. Đó là khi tôi tự do. Đó là khi tôi là tôi.
    Cần gì, cần dek gì. Thực chất, cũng là cần một số thứ. Mà đã cần, nghĩa là có cần.
    Cũng như một người tiêu hết một khoản tiền nào đó, mà vẫn có thể nói rằng, tôi chả tiêu gì cả.
    Ảo tưởng hay hiện thực.
    Sông- khúc- lúc.
    Tôi be bét, tôi dã man. Tôi là tôi đó.
    Tôi- tôi - tôi.
    Những mảng màu, mà người ta phết lên, tô lên , rồi giơ ra cho tôi thấy, trong cuộc sống này, cái ảo tưởng nó có màu gì, cái hiện thực nó có màu gì?
    Nó là những gì?
    Khi tôi ko còn gì để suy nghĩ , có phải nghĩa là tôi đã ko còn tồn tại giống như ông gì đó, mà tôi dek cần biết? Ngày, là ngày.
    Tôi - tôi - tôi.
    Khi tôi thấy mùi của vị Chua, kèm vị Chát, kèm cả vị Đắng nữa.
    Tôi ăn một viên kẹo ngọt, để huyễn hoặc mình rằng, khi mình thích ngọt, có ngọt.
    Không biết thương mình, thì còn biết thương ai nữa!!!
    Đúng. Tôi đang muốn khẳng định: tôi ko biết thương mình----> tôi dek cần phải thương ai!!!
    Thế nhé, cuộc sống mến thương, cứ tiếp tục cuộc chơi! Tôi sẽ chơi đến cùng!
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Máu thật !
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu mà chị nói đến những mảng màu mà người ta phết lên.... chợt nghĩ lại những gì mình đã nếm được, trải qua... em cảm thấy sợ ... nhưng vẫn phải đối diện với nó, chiến đấu với nó. Để xem nó muốn biến em thành cái gì...
    Trên đời này, nếu mình đã không biết thương mình thì cần gì phải thương người khác ! chị nhỉ.... sống thế cho nó tươi!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    15'''''''' Dragon
    Không chát với thể loại mang danh Con Người.
    Tôi chat với con Rồng.
    Đó là con Rồng bằng giấy cuốn mua ở tiệm Nhật Nguyệt trên đường Bà Triệu.
    Nó khá đẹp, và dũng mãnh.
    Lúc đầu, tôi định nó để tặng cho một người, để người đó nhớ rằng, dù con rồng, có thể rồng đất, có thể rồng gì đó, nhưng nó mang tên con rồng, con vật bản mệnh của tôi.
    - Hallo ngài! - Tôi ngả ngớn chào Rồng.
    - 2! Codet! how u?
    - Ồ, tôi chạy lông nhông ngoài đường đón tết. Vui đáo để!
    - Sao không ở nhà đọc nốt Alexix Zobra?
    Thấy tôi ko nói gì. Rồng khêu gợi:
    _ Codet muốn xem webcam của tôi không?
    _Ngài có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt?
    Rồng cáu. **** văng tứ tung như đạn liên thanh.
    Tôi phớt lờ. Nhưng vẫn cứ nhấn nút Yes để chân dung Rồng hiện lên.
    Nó khá đẹp và dũng mãnh. Thực sự là một con Rồng ( bằng giấy!)
    - Quyết định chưa? Rồng hỏi.
    _ Rồi!
    - Thế nào?
    - Hỏi làm gì?
    - Ok, không hỏi!
    Bất chợt, tôi nhìn thấy mắt Rồng có một nỗi buồn tuyệt vọng.
    Rồng nói:
    - Tôi đã từng tưởng tượng Codet gục đầu vào vai tôi, oà lên khóc nức nở... Rồi sẽ qua...
    Tôi phá lên cười:
    - Đúng là nằm mơ. Tôi ko biết cry từ lâu rồi.
    Thôi nhé. Pipo.
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chat với 2 con ong của em, một lúc thì chúng nó hát một bài như sau:
    "Chúng tôi là một đôi ong
    Được dán bằng giấy xanh giấy đỏ
    Chúng tôi bất động trên thiếp nhỏ...
    Nhưng giá mà ông thợ thêm một màu nữa nhỉ
    Ai chắc là chúng tôi sẽ không bay
    Khỏi mảnh giấy này
    Đến đậu lên đầu bà codet
    Đến cắn vào tai bà Zét Zim
    Đến đá vào chân bà Sụtsịt
    Rồi lượn lờ du thám cái tình iêu"

Chia sẻ trang này