1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tối mưa.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    15'''''''''''' Hétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt​
    Không biết tiếng hét đó có độ âm và độ vang bao nhiêu ríchte.
    Nhưng chính xác, nó cất lên từ một vòm họng đang há to.
    Khi chếch lên phía trên, là một đôi mắt mọng.
    Tất cả đang từ từ di chuyển, đôi môi nhếch lên, vòm họng căng cứng....
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
    Cứ a... hoài như thế. Nhưng vẫn không thoả mãn. Và trên má, đã có một giọt nước.
    Giọt nước của sự vô vọng, của một nỗi đau đớn muốn được hét lên, nó lại trở thành tiếng :aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
    Gương mặt nào là của sự vui tươi? Gương mặt nào của nỗi tuyệt vọng? Tôi ko còn cam đảm nhìn lại mình nữa.
    Mọi vật ko còn là một vòng tròn, Chúng trượt đi, hay biến dạng, tôi ko còn nhận ra, tôi ko còn biết.
    Và tôi lại hét lên:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
    a? Tại Sao? Tại Sao mãi là a???a....a....a....a.............................
    .
  2. pit_prop_prithee

    pit_prop_prithee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào Codet,
    Trước hết xin nói la? em thích một số thư? nghiệm cu?a chị gâ?n đây, mong chị đư?ng coi la? em "nha?y" va?o thread cu?a chị nhé!
    Nhưng hi?nh như độ âm va? độ vang không đo bă?ng Richter.
    "Bay bô?ng trên đôi cánh hiện thực va? khoa học"
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    30''khó thở
    Dễ thở như thường khi, làm tôi chẳng bao giờ nhớ rằng mình đang thở. Như thế thì việc thở có tồn tại hay không? Thực tế trên đời có vô khối thứ mà nhận biết của tôi không chạm tới. Và khi ý thức của tôi không chạm tới, tôi có quyền tuyên bố rằng những điều đó không tồn tại. Tại sao không? Đơn giản bởi vì nếu tôi nói rằng chúng có tồn tại, thì chỉ là tôi nói khoác!
    Nôm na khi tôi quên mình thở, tôi có thể nói rằng tôi chả thở tí nào. Ngược lại, khi tôi gặp khó khăn trong việc thở, tôi luôn nhớ đến nó với sự cố gắng diễn ra nó. Phải chăng khi đó việc thở mới thực sự được tôi làm chứng là đang xảy ra???
    Tóm lại, tôi láng máng thấy rằng, khi tôi khó thở, thì việc thở lại dễ dàng. Còn khi tôi dễ thở, thì việc thở mong manh như tờ 2 $ tôi vừa được mừng tuổi mà giờ đây đã lọt vào túi của ai đó thông qua thằng em trai tôi
    He he, khó thở quá chị ơi, thời tiết lởm khởm quá!!!
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    15''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Bủm Bỉm.
    Đó là phiên âm tiếng Rắm.
    Ờ, đúng. Nó là tiếng Rắm.
    Có thể bất giác bạn bịt mũi khi miệng bạn phát ra hai từ bủm bỉm.
    Bủm: Thực ra có thối không nhỉ? Hẳn là nó có vị giác rồi. Rác rưởi cũng có vị thơm tho của nó chứ?
    Tôi luôn ngưỡng mộ những người nôn oẹ, hay ợ chua , mặt vục vào toilét một cách ngoạn mục.
    Bỉm: Nhẹ hơn. Nó như một âm thanh ngoan ngoãn hoặc có thể suy luận nó ngoan đạo không nổi dậy (loạn) bằng Bủm.
    Tôi ngờ rằng, lúc đầu, bọn chúng hoàn toàn không muốn đứng gần nhau. Chúng cảm thấy ô nhục khi bị mang cái tiếng là phiênâm của rắm. Mà theo phép tam đoạn luận hay logic học ở trường khoa học xã hội & nhân văn thì đã có rắm, chắc chắn sẽ có phân ở thì tương lai!
    Tóm lại, chúng là những thứ không lấy làm thú vị cho lắm. Chúng hoàn toàn không thanh thoát như tiếng chuông gió nhè nhẹ chạm vào nhau. Chúng là những thứ có thể được tặng cho cái mác nhân cách vì chúng còn biết ngượng. Ngượng- là một loại thuộc về cảm xúc.
    Loại trơ lỳ, ì cảm xúc không yêu- đương- thương - ghét - như - tôi, người ta bảo: " Sống - mà - như- XXX".
    Ừ.
    Bủm Bỉm.
    Tủm Tỉm.
    Ừ.
    Dù sao đã tòi ra khỏi dạ dầy rồi. Cũng có nghĩa là chúng đang bay. Chúng mình hãy vòng vèo đánh võng vài phát trước mũi những thể loại gây buồn nôn. Hãy để cho họ biết là tôi tồn tại. Tôi tồn tại, tôi tung hoả mù, nghĩa là tôi đang chiến đấu!
    Khi xong hai nghĩa vụ đó rồi, Bủm Bỉm rủ nhau biến mất giữa Hư Vô, một thể loại Hư Vô hình chiếc Bô.(ko phải hình chiếc Thớt).
    Một giây sau, tất cả các văn phòng làm việc trên mọi miền đất nước bỗng vang lên những tiếng Bủm Bỉm mãi không dứt.
    Hai giây sau, trên http://tintuconline.com.vn/news_detail xuất hiện bài viết với cái taitờ: : Hội chứng Domino Virút Bủm Bỉm - SOS!"
    Chi tiết thế nào, xin các bạn truy cập website:
    http://www.bumbim.com
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng em cũng thấy có đứa cười đánh tủm một cái, đánh tỉm một cái, chẳng hiểu có phải nhiễm virus bủm bỉm không?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, em đọc lại những dòng này của một người bạn gửi tặng từ sinh nhật năm ngoái, muốn chia sẻ cùng chị:
    "Em biết không, khi em sinh ra, em không nắm bất cứ một cái gì trong tay em để đến, và khi kết thúc cuộc sống, em cũng chẳng nắm được bất cứ cái gì nơi tay em để đi!
    Như vậy, ở trong cuộc sống con người, em không những chỉ biết xây dựng đời sống của em bằng bài toán cộng, mà em còn phải biết xây dựng cho đời sống của em bằng bài toán trừ nữa chứ; em không những chỉ biết xây dựng cho đời sống của em bằng bài toán nhân, mà em còn phải biết xây dựng cho đời sống của em bằng bài toán chia nữa chứ!
    Em biết không, Ngày xưa ở Ấn Độ có một trường phái triết học tên là Samkhyasastra (Số Luận), trường phái này họ nhận thức và đo lường thực tại bằng những con số, và qua những con số mà họ khám phá thực tại, thì nay em cũng vậy, em có thể sử dụng bốn phép toán học cộng trừ, nhân chia, để em khám phá đâu là chân nghĩa của sự sống, nhằm em có thể sử dụng sự sống mà không bị rơi vào bất cứ một sự sai lầm nào cả!
    Và tôi muốn nói tiếp với em rằng, cuộc sống của em không phải chỉ có mặt bắt đầu từ khi cha mẹ của em sinh ra và không phải là kết thúc khi em buông bỏ hình hài này, mà cuộc sống của em là một dòng chảy tâm linh liên tục từ vô thỉ đến vô chung, nên không có cuộc sống nào gọi là cuộc sống bế tắc cả em ạ!
    Em biết không, cha mẹ của em chỉ là những điều kiện giúp em biểu hiện sự sống mà không thể thay em để sống, sự sống phải chính là em. Và mỗi khi em hết những điều kiện để biểu hiện sự sống, cũng không có nghĩa là bế tắc và cũng không có nghĩa là em đã chết. Tôi muốn nói với em là em không bao giờ chết, vì không bao giờ có cái gọi là chết thiệt. Chết là em tiếp tục sống và tiếp tục biểu hiện trong dòng chảy liên tục của nhân duyên nội hàm, dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác, hoặc ở trong một không gian này hay ở trong một gian khác, mà mắt em quá phàm tục, trí em quá phàm trần, nên em không thấy và không biết đó thôi!
    Cũng vậy, này em ơi, mặt trăng đang ẩn khuất ở bắc bán cầu, thì nó đang tỏa sáng ở nam bán cầu, chứ mặt trăng đâu có thực sự là lặn hay chết! Và mặt trời cũng vậy, mặt trời chưa bao giờ bế tắc, mặt trời ẩn khuất ở phương đông thì lại tiếp tục biểu hiện ở phương tây em ạ!
    Như vậy, mặt trăng và mặt trời không bao giờ bế tắc, có nghĩa là chúng không bao giờ chết, thì tại sao em lại có chuyện bế tắc và có chuyện chết? Tôi muốn nói với em rằng, em không bao giờ bị bế tắc và em không bao giờ bị chết thiệt, vì em là một phần thân thể của mặt trăng và mặt trời, mà mặt trăng, mặt trời không bao giờ chết, thì cái chết chẳng bao giờ có thực với em. Sự sống và chết của em cũng giống như sự biểu hiện và ẩn tàng của mặt trăng và mặt trời giữa không gian vô cùng, điều đó em có nhận ra, để em vui cười với sự sống và sự chết của chính em trong từng khoảnh khắc không?..." (Trích Nói với em - Thích Thái Hoà)
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Khi sự khốn nạn nó phơi bày ra trước mắt thì tôi buộc phải cúi đầu cam chịu. Phải. Không thể thay đổi.Vì lẽ gì? vì chính mình là người đã gây nên cái sự khốn nạn đó. Vì chính mình đã cho phép nó diễn ra hàng ngày mà ko hay biết hoặc cố tình ko biết.
    Bước vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào gương. Thấy rõ mắt mình ướt, thấy rõ khuôn mặt mình, tôi chửi thẳng vào đứa đang nhìn tôi trong gương: Mày là đồ khốn nạn! Nhưng rồi chỉ thấy nó nhếch mép cười. Vục mặt xuống nước. Tôi khoá chặt cửa phòng lại. Hét. Chỉ một chữ thôi. Điên.
    Có mưa. Phải. Tôi mừng điên vì đã có mưa. Tôi muốn ốm đi, nằm bẹp đi, khó thở đi, không biết gì nữa đi, chết đi. Thế là hết. Ngâm mình trong mưa, thế ko đủ chết, nhưng sẽ ốm quay quắt. Hành hạ thế đủ chưa?
    Điên.
    Tôi sẽ ko bao giờ quên, không bao giờ quên sự khốn nạn mà chúng đã mang lại cho mình. Không bao giờ.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, ngày hôm trước, và ngày hôm qua, rất tồi tệ. Nhưng tôi đã nghe lời thầy tôi, thầy nói rằng: Con không lên để cái sự đau khổ, sự bực mình, sự ám ảnh đó quá 24 tiếng.
    Làm được điều đó, ko phải là dễ.
    Tuy nhiên, khi nào lâm vào tình trạng đó,bạn hãy cố thử, đừng để cái gì gây hại cho cảm xúc quá 24 tiếng.
    Hãy ngủ một giấc, tỉnh dậy, và những sự việc mới sẽ đến!

Chia sẻ trang này