1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trái tim không bao giờ mở cửa.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim không bao giờ mở cửa.....

    Em đã bước đến bên cánh cửa trái tim anh, nhè nhẹ gõ cửa, và...anh mở cửa trái tim, lần đầu tiên cho một người con gái....lần đầu tiên và chỉ trong giây phút....
    Cánh cửa mở ngập ngừng nhưng đủ rộng để cho em bước vào..Em đứng im, lặng lẽ quan sát...Bên trong tâm hồn tưởng chừng trống rỗng và lạnh lùng của anh, em đã thấy một cây guitar dựng trong góc khuất, đã bám lớp bụi thời gian (em thầm nghĩ không biết nó còn ngân được âm khúc nào nữa không!?!)..một vài bài thơ buồn nhưng chan chứa, một cành hoa lãng mạn nhưng không còn tươi.....
    Em ngắm nhìn nhưng em không bước vào....
    Em rụt rè, bởi em chờ đợi sự đón chào của anh...nh­ưng anh đứng im, nhìn em và anh để yên cho em quay đi, rồi anh?khép cánh cửa trái tim đó một lần nữa, sẽ mãi mãi không mở ra sao anh!???
    Em biết và em tin nếu em gõ cửa một lần nữa, anh sẽ mở cửa cho em, nh­ưng sẽ mãi mãi em là vị khách không mời mà đến và cũng sẽ không bao giờ b­ước vào trong căn phòng đó, khi chiếc guitar vẫn bám bụi thời gian, khi bông hoa t/y của anh vẫn khô cánh , anh hiểu không!??....

    Em phải làm gì đây!?...Em chợt buồn đến chơi vơi khi nghe tiếng guitar solo các bài hát của TCS và VC?..nghe m­ưa buồn quá?.
  2. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cố tìm câu trả lời cho sự lẩn tránh của anh, nhưng...tôi không thể và tôi ...đã là người thua cuộc...!!! Anh lại rút vào cái vỏ bọc vô hình của anh, cái vỏ bọc bao quanh bằng nõi ám ảnh quá khứ, một nỗi dằn vặt và một cảm giác tội lỗi cho cái lỗi tạo hoá vô tình quàng vào cho anh...!!!
    Anh đã sống cho tôi và cho cả anh trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chỉ dành riêng cho tôi, chứ không phải cái hình ảnh quá khứ của riêng anh! Nhưng anh không đủ dũng khí, nghị lực, đúng vậy....anh không đủ can đảm để vứt bỏ quá khứ, đển bước ra khỏi cái thế giới vô hình do anh tạo ra....
    Tôi thương anh và thương cho cả chính tôi về cái quá khứ hằn sâu đó của anh....Tôi phải làm gì đây..để giúp anh ra khỏi cái thế giới mà chính cái ý thức trong anh muốn thoát ra còn cái vô thức trong anh thì lại níu kéo!!!.....Hãy nói cho em biết, em phải làm gì đây?!?!?................
    Được sad-eye lady sửa chữa vào 17/06/2002 22:05
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Một cánh cửa dễ mở, thì tất sẽ dễ đóng và rồi chẳng ai còn gọi nó là cánh cửa nữa, bởi nó sẽ bị dỡ bỏ bởi cái công dụng của nó đã là vô nghĩa. Rồi những gì trong nó chẳng còn là sở hữu của riêng ai và những cái đó chẳng còn chút giá trị nào, bởi những gì giá trị thì chẳng ai mời kẻ khác đến lấy đi không. Một câu thần chú của Alibaba đó là một kho báu, một câu thần chú của tình yêu, sẽ còn quý hơn cả một kho báu, bởi phía sau cách cửa đó, bởi phía trong trái tim đó là tất cả, là tất cả những gì quí báu nhất, những cái không thể so sánh với bất cứ dạng vật chất có thể sờ, cầm, nắm, giữ được.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được truongdu sửa chữa vào 17/06/2002 23:09
  4. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không đủ can đảm thì cũng chẳng thể lâu dài được đâu bé ơi. Tuy rằng tui không rõ anh ta vì lý do gì mà không thể đến với you nhưng kém nghị lực đến thế thì tui sẽ không yêu. Có thể you sẽ giúp anh ta vượt qua được ám ảnh nhưng như các cụ đã nói :" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" có thể bạn có thể giúp anh ta vượt qua khó khăn lúc này nhưng những lúc anh ta gặp khó khăn mà không có bạn thì sao lúc đó anh ta có còn là đàn ông không ? Đến đây thì bé có thể tự biết kết quả rồi, đàn ông phải biết. Ý chí không có thì không thể yêu lâu dài được vì khi yêu nhìn mọi thứ rất đẹp nhưng khi yêu nhau lâu rồi mới biết ra nhiều điều. Hãy giúp anh ta thay đổi cách nhìn nhận vấn đề nếu anh ta không thay đổi quan điểm thì cũng chẳng nên nuối tiếc làm gì.
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Em hãy cứ trở về đúng nghĩa trái tim em
    Như máu thịt bình thường ai chả có
    [side=4]@Benkai@[/side=4]
  6. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    U à, có lẽ là U chưa thể nào hiểu được câu chuyện trên của tôi đâu!!...Nó không phải là cái gì đó hèn nhát...!, không, đó là một cảm giác bị đè nặng bởi quá khứ, mà anh ấy không thể vượt qua, và tôi cũng không giúp được anh ấy.....Cái lý do bạn nói rằng mình không đủ can đảm là hoàn toàn sai rồi....nóii đúng ra là mình không bước qua cánh cửa đó để đi vào trái tim anh ấy...là vì...mình có tự trọng của mình...vì vậy không có gì có thể thúc đẩy bước chân của mình ngoại trừ sự chào đón của anh ấy...
    Mình không muốn đứng ngoài để nhìn anh ấy lừa dối chính mình trong cái vỏ bọc giả tạo mà anh ấy nguỵ trang với cuộc sống...nhưng...mình không biết phải làm gì cả!!!
  7. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em đã bước đến bên cánh cửa trái tim anh, nhè nhẹ gõ cửa, và...anh mở cửa trái tim, lần đầu tiên cho một người con gái....lần đầu tiên và chỉ trong giây phút....
    "Mọi cánh cửa sẽ mở trừ khi mình ko gõ". Bạn đã gõ và cánh cửa kia cũng đã mở. "Còn chần chừ gì nữa?" Bạn sợ mình là vị khách ko mời mà đến, trong cuộc sống cũng có lúc bạn đến thăm ai đó mà ko cần người ấy mời.
    Có lẽ anh ấy ko cảm nhận đươc hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn nên cảm giác bị đè nặng trong quá khứ cứ mãi theo anh ấy. Anh ấy đã mở cửa cho bạn _ là người đầu tiên bước vào_ bạn đã thấy toàn cảnh căn phòng và quay ra bởi bạn còn có lòng tự trọng của mình. Thấy cây guitar bám bụi, thấy cành hoa ko còn tươi... bạn ngại ư? Sao bạn ko thử lau đi lớp bụi trên cây guitar đó và thêm một ít nước vào bình, trồng chậu hoa mới và hãy thổi hơi ấm t/y vào căn phòng đó. Hãy đến thăm một cách đều đặn hơn làm công việc của cô hầu và hãy ra về đúng lúc, rồi một ngày nào đó bạn sẽ trở thành cô chủ của căn phòng đó.
    T/y đâu phải lúc nào cũng bắt đầu bằng lời nói của người con trai.
  8. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mở để làm gì ?
    Mở để rồi lại phải đóng lại ư ?
    doi thuong
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đã là cánh cửa thì chẳng có cái nào đóng mãi,và chẳng có cái nào mở mãi! Quan trọng là người tạo ra cánh cửa đó thôi phải không sad-eye lady!
    Mở và đóng, chẳng bao giờ biết được ranh giới giữa chúng! Có cánh cửa muốn đóng mà vẫn có người đi qua được đấy thôi,... lại có người mở mà vẫn chẳng ai đi vào được! Buồn!

    Con mai voi thoi gian
  10. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết tại sao nhưng...hình như cái tự trọng trong mình không cho phép bước qua cái cánh cửa đó, và có lẽ..cũng không đủ can đảm!!!
    Anh ấy đã không hiểu tất cả những giằng co trong tâm trí mình.....dù mình thì hiểu nỗi đau của anh ấy và muốn lau vết bụi thời gian đó...
    Nhưng thôi, hãy để anh tìm niềm vui trong sự quên lãng thế giới thực tại...và ... em sẽ không đến bên anh khi người đàn ông trong anh bật khóc...........

Chia sẻ trang này