1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một truyện chưa đặt tên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi girl_khoaitay, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    một truyện chưa đặt tên

    I
    Từ lâu nó đã xây đc một bức tường. Cái bức tường ấy tuy vô hình nhưng lại rất vững chắc ngăn nó với tất cả mọi người. Bức tường ấy khiến nó ko cần biết ai, cứ thích là nó làm, làm mọi chuyện mà ko cần biết có ảnh hưởng đến ai. Đã nhiều lần nó vấp ngã, thất bại khiến nó phát khóc. Song những giọt nước mắt ấy chưa hề làm nó hối hận và làm thức tỉnh một cái gì đó trong nó. Trái lại, chúng là những giọt mưa cho cái cá nhân của nó thêm sinh sôi nảy nở...
    Ngoài giờ đến lớp như 1 cái bóng nó ở lì trong nhà, xung quanh là những cuốn tiểu thuyết dày cộp. Nó mơ màng say sưa trong thế giới nhân vật với những câu chuyện tình sóng gió khiến nó quên đi cuộc đời thực. Hình như tâm hồn nó đã hoá những viên gạch khô cứng với người thực. Tất cả những gì nó đọc đc chỉ là ảnh ảo, chỉ là cuộc đời tiểu thuyết kia thôi. Song cũng chẳng sao cả, ở ngoài có ai dc như thế đâu, nó cũng chẳng cần ai để ý.

    II
    Ngày sinh nhật năm nay có khác gì với mọi năm đâu. Nó, cây nến và bản nhạc " jasmine flower". Xem nào, mình sẽ ước điều gì nhỉ? À, phải rồi...
    reng..reng... bỗng có tiếng chuông cửa. Ba mẹ đi làm, chị gái đi sinh nhật bạn. Sao lại có tiếng ai gọi thế nhỉ.Chẳng lẽ họ về sớm thế sao? Một chút bực mình nó ra mở cửa. Oai', trước mắt nó là một bó hoa và khuôn mặt tươi cười của cậu bạn cùng lớp ôn thi ĐH. Sao hắn lại đến đây nhỉ? hắn muốn gì???
    - Chúc mừng sinh nhật Vy !
    - Cám ơn, nhưng nhà tôi không có ai cả..
    - Không sao, mình có việc phải đi. Chào Vy.
    Nó mừng thầm, may mà hắn ko đòi vào. Nó nhìn bó hoa rồi vứt bịch xuống ghế. Xì, mình ghét hoa hồng !
    III
    Sáng nay đến lớp nó bắt gặp ánh mắt của hắn. Nó ko có phản ứng gì. Nhưng rồi cả buổi ấy nó ko chịu đựng đc nữa, cứ một lát hắn lại liếc mắt nhìn nó. Tan buổi nó gọi hắn lại.
    - Sao Khoa cứ nhìn tôi? Khoa có quyền gì mà dám làm thế hả?
    - Mình.. mình...
    - Đừng có làm phiền người khác nữa...
    - MÌnh chỉ... Sao Vy lại thế? Vy đừng như thế nữa...
    - Hãy tự xem lại mình đi, đừng có dạy người kách phải thế này thế kia...
    Nó bỏ đi để hắn đứng trơ ở đó. Trên đường về, nó vẫn bực mình, chẳng hiểu sao hắn làm mình bực mình nhiểu đến thế. Chắc từ trước đến nay hắn vẫn làm thế, vô duyên quá. Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ. Nó nhìn lên trời, ánh nắng chói chang...
    IV
    Một tuần sau đó nó thấy hắn buồn buồn nhưng có vẻ ko nhìn nó nữa. Nó cảm thấy hài lòng vì đã trị được nó, kể ra hắn cũng biết sợ đấy chứ.
    - Vy ơi, Khoa gửi Vy cái này
    - Gì vậy? Sao...
    Chưa kịp nói hết câu hắn đã chạy mất rồi. Sắp thi ĐH học mà hắn còn thư với từ.
    V
    Sau hôm ấy nó thấy bồn chồn lo lắng. Hắn đang làm gì ấy nhỉ? Sao hắn ko đi học, sắp thi rồi. Không thấy hắn mấy ngày rồi tự dưng nó thấy buồn quá. Về đến nhà nó nằm bẹp xuống giường. Hay là hắn ốm? A` bức thư hắn gửi cho mình. Nó bậy dậy dốc cặp ra vội vàng tìm.
    " Vy ơi, hãy cho Khoa xin lỗi vì tất cả. Ngày mai Khoa sẽ cùng ba sang Pháp và Khoa sẽ học luôn bên đó.Thực sự Khoa rất muốn Vy vui vẻ sống hoà đồng với mọi người. Đừng tự giam mình trong căn phòng riêng tư tù túng và trầm lặng .Vy cần có những người bạn. " Sống trong cuộc sống cấn có một tấm lòng" Vy có biết để làm gì chưa? Vy rất giàu tình cảm, hãy chia xẻ nó với mọi người nhé.
    Chào Vy, Vy sẽ luôn hạnh phúc ...mình luôn biết vây."
    Nó oà khóc, khóc như một đứa trẻ. Đó đang sông nhạt nhẽo vô vị lắm sao? Nó không có tấm lòng thật sao? Nó cần một ai đó để... Khoa ơi !!!


    khoaitay

    WHO IS WHO???

Chia sẻ trang này