1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tuần ở Cần Thơ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Xin lối bài dài quá nên tôi cắt bớt. Theo tôi thì truyện này không biết tin được ??obi nhiêu??? đây !? Con gái Miền Tây thường rụt rè kín đáo lắm, khó có thể cho YAT nắm tay thoảI mái vậy. Nhất là mớI vừa có chồng, đồng thờI đang trên đường về nhà nữa ?f?lỡ mẹ chồng bắt gặp thì sao ? YAT có lẽ tưởng tượng hoi quá

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  2. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    50% thôi. Ngay cái tựa "Máu Dê" thấy biết đã xạo cho vui rồi đó. YAT quên đề tin chút chút thôi. YAT sẽ sửa lại để bà con đọc khỏi nhầm câu chuyện nào là thật, câu chuyện nào viết cho vui dựa trên chuyện thật.
    Thanks!
    YAT
    ------------------------------------------
    www.suutap.com/AoTrang
  3. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chợ Phong Điền
    Tôi quên bẵng đi nhiều câu ca dao để nói lên sự nổi tiếng hay một địa điểm nào đó của Cần Thơ.
    Đi xa ra khỏi Cần Thơ không ai không biết Phong Điền, Cầu Nhím, Cái Răng, Ô Môn,...
    Hồi đó tôi tưởng Phong Điền xa lắm. Tôi nghe nhiều về Phong Điền như là chỗ bán buôn cho dân miệt vườn. Người ta thường kể là sợ họp rất sớm và rất đông. Người ta muốn buôn đồ vườn lại cho sợ sớm thì phải đến Phong Điền.
    Tôi có hình dung ra nơi đó hẵn khá sầm uất hay có khu chợ rộng thênh thang.
    Khoảng năm 1992 thì tôi nhất quyết làm một chuyến để biết Phong Điền như thế nào. Tôi nghĩ xa lắm nên có đem theo đồ ăn và thức uống trong ba lô và vài thứ dụng cụ sửa xe đạp để có gì lấy ra sử dụng.
    Từ Cần Thơ xuôi về Cái Răng thì vừa đến cầu Cái Răng thì tôi thấy có xe lôi, xe lớn chở khách (loại xe hơi lớn uống xăng của Mỹ lúc xưa được chế lại là xe chở khách), dưới bến có tàu vỏ lãi (tác ráng) đều có tài hướng về Phong Điền. Điều này làm tôi nghĩ đến sự sầm uất của nó.
    Con đường được tráng nhựa nhỏ xíu. Quả thật quá nhỏ so với xe chở khách to đùng tôi thấy. Khi hai xe tránh nhau thì có cả hai xe đều có bánh lăn ra khỏi đường.
    Dọc theo nó là con sông Cần Thơ, lúc đầu lớn và sau nhỏ dần. Đi khoảng 6 km thì con rạch nhỏ hơn đoạn sông Bình Thuỷ của tôi làm tôi cảm thấy tưởng như lạc đường. Tôi hỏi người ta đường vào Phong Điền thì người ta vẫn chỉ theo con đường tôi đang đi.
    Bên phải là những khu vườn và thửa ruộng. Vườn ruộng đang xem với nhau trông mát mẻ vô cùng. Tôi đi đi mãi, không biết bao lâu và bao xa thì tôi đến một khu chợ. Tôi chỉ cần 1 phút là qua khỏi khu chợ nhỏ đó. Vì tôi rất thích nhìn cho nên tôi thấy khoảng 20 căn có lầu. Con rạch thì rộng khoảng 50 m và bị nhà sàn chiếm hết 10 mét. Nếu các ghe to quay đầu thì thật khó và cẩn thận. Hàng quán thì ít và thưa thớt và không có cái không khí chợ búa. Ngoài khu chợ nhỏ xíu đó thì vẫn là vườn tược và đồng lúa với nhà cửa lưa thưa.
    Tôi đi tiếp qua khu chợ một tí xíu thì hết đường nhựa và chỉ còn đường đất đá. Tôi cũng đi luôn vì muốn cho biết Phong Điền là gì. Đi một quảng thì tôi có cảm giác càng ngày càng vào vườn thật sự vì mọi hình ảnh của hiện đại và chợ búa thì biến mất hoàn toàn và cái vẻ 100% "miệt vườn" đã bao quanh tôi.
    Tôi hỏi người ta chợ Phong Điền đi hướng nào. Người ta chỉ hướng ngược lại: "Cậu đi hết đường đất này. Đến khi gặp đường nhựa là cậu tới chợ Phong Điền."
    Tôi giật mình. Mình đã đi qua chợ Phong Điền hồi nào không hay.
    Tôi cảm thấy thất vọng về nó. Cái chợ đó nhỏ hơn chợ Bình Thuỷ của tôi rất xa. Vậy mà sao tôi lại nghe đó là một khu chợ miệt vườn sầm uất và lượng buôn bán trao đổi rất lớn cho các con buôn.
    Khi tôi về ngẫm nghĩ ra thì chợ Phong Điền là chợ khuya và chợ cho mối lái và con buôn. Hễ chợ khuya thi đâu cần nhiều mặt bằng cho nên sử dụng mặt đường làm nơi để hàng trong chốt lát. Con rạch nhỏ to gì không cần thiết, chỉ cần dễ dàng chuyển hàng từ rạch lên đường. Thêm một lý giải nữa tại sao có xe khách to đùng cho tuyến Phong Điền - Răng vì chỉ có loại xe đó mới có khả năng chở hàng cho mối lái và con buôn để đi ra thành phố hoặc chất lên xe đò đi xa hơn. Vì là chợ khuya dành cho hàng miệt vườn nên mặt trời sắp mọc thì chợ đã tan cho nên các mặt hàng cho thành phố ít được bán ở chợ cho nên chợ ngày tro^ng nó đìu hiu và thưa thớt.
    Điều đó liên tưởng đến chợ nổi Ngã Bảy - Phụng Hiệp. Xung quanh Ngã Bảy đó chỉ có ruộng đồng và loe ngoe vài cái nhà. Người ta họp chợ trên mặt nước lúc mặt trời chưa mọc và tan khi ánh bình mình toả khắp nơi. Cho nên chợ vườn chẳng cần một cái chợ như chợ trong thành phố.
    YAT
    -------------------------------------------------------------
    www.suutap.com/AoTrang

Chia sẻ trang này