Một tuần thất bại Kể từ ngày tôi dời xa gia đình đi học, rồi bây giờ đi làm, chưa lúc nào tôi lại chán chường, căng thẳng, mệt mỏi và khóc nhiều như thế này. Ôi, tại sao lại có quá nhiều điều cùng xảy ra một lúc với mình thế này, tại sao mọi chuyện cứ nhằm lúc tôi nhạy cảm nhất dồn dập kéo đến, tại sao tôi lại yếu đuối thế này. Một tuần trôi qua, có đổ vỡ, có mất mát, có nước mắt, làm tôi như thấy mình kiệt sức. Giấc ngủ nào tôi cũng chỉ mong mình đừng mở mắt vào đêm, vì sáng ra tôi vẫn phải sống cuộc sống của mình. Vẫn phải đối mặt với tất cả, xin trời hãy cho tôi thêm niềm tin vào lòng người, cho tôi sức mạnh để báo đáp được phần nào bố mẹ tôi.
Hoạ vô đơn chí mà.... Nếu cứ sống bình yên quá cũng không tốt đôi khi có những sự việc không hay xảy ra sẽ giúp chúng ta thấy được nhiều thứ mà nếu mọi việc bình yên diễn ra chúng ta chẳng bao giờ thấy được. Chúc bạn sẽ đững dậy mạnh mẽ hơn. Thất bại là mẹ của thành công mà....... Cố lênCố lênCố lênCố lênCố lên tương lai đang ở phía trước......
Bạn chỉ là một người trong vô số những người đang như bạn mà thôi, họ vượt qua được tại sao mình lại ko cơ chứ, cố gắng lên!