một vài bài thơ cũ... nếu nga?y mai nhân loại na?y chết ca? tôi có co?n la? tôi nưfa hay không? tâm hô?n tôi liệu có tha?nh hoang daf hay tha?nh ra một cái xác không? nếu nga?y mai ba?n thân tôi gục ngaf nhân loại có la? nhân loại nưfa hay không? nhưng tôi biết chă?ng gi? thay đô?i ca? chi? có tôi cô độc giưfa hư không... (không đê?) ______________________________________ thế la? em đaf ra đi thế la? tôi chết trư? khi em vê? em vê?, cất bước em lê... thân ta?n ma dại em lê bước mo?n bước mo?n, thân xác cufng mo?n thấy em như thế, tôi co?n...tái sinh?? (không đê?) __________________________ tôi đã ngửi thấy mùi mưa từ khi cây phong rùng mình rụng lá những cơn gió đuổi nhau vội vã toát cả mồ hôi... mùi mưa xộc vào mũi tôi ẩm ướt và ngai ngái người tôi yêu tóc buông không thèm chải để gió trốn vào thở phào làm tung tóc và để cả mùi mưa thấm đẫm gót hài lặng ngắm nàng, và tôi bỗng thấy rất yêu mùi ngai ngái ấy đối với tôi, nó đã chẳng còn là như vậy mà giờ đã trở thành...mùi của tình yêu! (tiết 4, 13.09.05) __________________________________ hắn ta là kẻ bất cần đời muốn sống mà chỉ yêu và chơi mọi sự trên đời đều trải hết chỉ có điều...hắn không biết bơi! một hôm bạn bè rủ đi chơi "đi đâu?"-"ừ thì mình đi bơi!" hắn cười, tặc lưỡi: "ông chiều tất!" thích đi bơi thì sẽ đi bơi! như bạn bè hắn, vào bể bơi hắn cởi quần áo vứt tơi bời hùng dũng bước ra, ùm xuống nước bị chuột rút, hắn kêu: "ối giời ơi!" "cứu tao với ơi chúng mày ơi!" hắn ta ú ớ chẳng nên lời những tưởng bạn bè nhảy xuống cứu ai dè, chẳng đứa nào biết bơi trời! (chuyện hắn 1) _______________________________ thế là kết thúc hay chưa? còn đâu đâu nữa những trưa hai người? còn đâu? đâu mất tiếng cười? những ngày cả gió với người của tôi thế thôi, thôi thế thì thôi còn gì gì thế mà tôi còn chờ? (hỏi) __________________________________ giật mình nhận thức vỡ tan thế là em đã ra đi thật rồi! thế ta thành thú mồ côi? dao buồn ta cắt tay bôi máu chờ bôi lên tất thảy ước mơ bôi lên cả những vần thơ đỏ lòm! (...) _______________________________ thế là chẳng bao giờ ta có thể trở lại ngày xưa, của thuở ban đầu thuở của những lần hít một hơi sâu trước khi bấm số nhà người ấy thuở của những lần ta bị leo cây nhưng chẳng ngại bị leo cây lần nữa thuở của những cử chỉ ngọt ngào như sữa một cú chạm tay, một ánh mắt dịu dàng thuở của những lần lòng trí hoang mang khi người ấy chợt về nhà hơi muộn... tất cả, tất cả biến đi như gió cuốn chỉ sau một lần, anh muốn nói lời yêu... (không đề) ______________________________ tôi ngồi chờ nắng lên và mưa xuống ép tôi trong một khuôn khổ không gian rất êm đềm và chẳng thể vỡ toang tôi sẽ chết trong muôn vàn thế kỷ... (không đề) _______________________________ sống và sống, những gì tôi có thể đứng lên cười ngạo nghễ trước thế gian dù đời tôi là một mảnh gương tàn tôi vẫn sống huy hoàng trong ánh sáng! (bạn tôi bảo bài thơ này vô nghĩa) ______________________________ Tôi không phải là một nhà thơ mà chỉ là người tô màu cho nhận thức đời u tối, huy hoàng hay rạo rực đều do Tôi ý thức mà thành Tôi có thể là một thằng ranh mười sáu tuổi và điên điên, khùng khùng, dở dở mà Tôi cũng có thể là một nhà thông thái...tầm cỡ quốc gia nhưng dù Tôi là ai? là người hay là ma? mục đích viết chẳng bao giờ thay đổi cả gột rửa màn đêm, Nhận Thức chói loà! (Tôi) ___________________________________ bạn bè là bạn bè tôi bảo thủ, cố chấp thì thôi bạn bè ngôi nhà phải có mái che bạn bè phải biết lắng nghe chân thành ví bằng chỉ muốn trốn quanh dù thân đến mấy cũng thành người dưng... (bạn với chả bè!) _________________________ khi buồn tôi thường viết những nghĩ suy mải miết chạy trong đầu và tôi cũng thường hít một hơi sâu đến một nơi lộng gió hét to! vì tôi biết rằng gió mang nỗi buồn tôi đi như tro tàn bay đi khi tôi đốt cháy những nghĩ suy... * * * rồi một ngày tôi hắt xì hình như tro tàn bay vào mũi! (đùa thôi!) ________________________ dây đời vương víu những lời dối gian niềm tin là mảnh giấy tàn một sợi lửa cũng đốt tan dễ dàng ai bảo tình bạn mênh mang? với tôi, là chiếc lá vàng giòn tan! (không đề) ___________________ mùa thu đến với tôi màu trắng của cánh đồng hoa cúc nắng triền miên của cánh buồm căng trên những con thuyền xẻ đôi nước dòng sông dát bạc và của cả những cánh cò, cánh hạc bay ra từ những câu hát đưa nôi... cùng màu trắng bất diệt ở trong tôi của tâm hồn không hằn lên tì vết luôn lặng lẽ và yên bình thêu dệt nên một mùa thu trắng xóa giữa đời! (thuần túy!) __________________________ anh chi? đem đến nhưfng khô? đau có pha?i vi? thế...ta yêu nhau? vi? niê?m vui sef mau tan biến chi? có khô? đau luôn khắc sâu? (họa theo một câu nói) _____________________ cậu đaf chă?ng co?n coi tôi la? bạn ư?, đa?nh vậy ti?nh bạn thật mong manh? tôi đaf thôi la? một thă?ng ranh chạy theo câ?u xin cậu một va?i điê?u gia? tạo! nhưng... cậu muốn vậy thật sao? chă?ng quan tâm tôi ca?m thấy thế na?o? chi? biết tin va?o nhưfng lơ?i đô?n thô?i va?...ruf bo? tôi? nhưng... cậu có biết không? tôi chi? muốn la? bạn thế thôi! chă?ng bao giơ? ngô?i mơ mi?nh la? ngươ?i yêu cậu thế ma?... đâu chi? có mi?nh cậu ghét tôi? tôi cufng ghét ba?n thân mi?nh lắm lắm vi? đaf...sai lâ?m đặt niê?m tin nơi cậu có pha?i không? tôi ước la? mi?nh sai va? bọn mi?nh mafi la? hai ngươ?i bạn nhưng thôi tôi đaf chán lắm rô?i! tôi ghét cậu - ngươ?i tôi tin một thuơ?... (4...) ______________________ tôi yêu thơ như người yêu đất như bâ?u trơ?i chă?ng thê? thiếu mây như rư?ng cây chă?ng thiếu đi loa?i vật va? như cuộc đơ?i vâfn thật yêu thơ! (thơ...thơ...) _________________________ nhắm mắt lại va? ngô?i xuống chơ? đợi nhưfng lơ?i to? ti?nh câm lặng... * * * hafy ca?m nhận lơ?i to? ti?nh cu?a nắng ấm áp, dịu da?ng, trong trắng, sáng tươi nhưng đôi lúc có khi na?o sáng quá chă?ng hiê?u đâu nhưfng nôfi buô?n ngươ?i? hafy ca?m nhận lơ?i to? ti?nh cu?a mưa êm mát nhẹ nha?ng, rung động mong manh nhưng đôi lúc có khi mong manh quá la?m vơf tan một ti?nh yêu chân tha?nh? hafy đón nhận lơ?i to? ti?nh cu?a anh sef chă?ng nói ra đâu nhưng ti?nh yêu tự toát qua ánh mắt anh nhi?n em lúc em ngô?i một mi?nh, nhắm mắt, lặng thinh... * * * mơ? mắt ra va? đứng lên đi đến nơi ánh mắt ti?nh yêu chơ? đợi... (khi em nhắm mắt) ________________________________ cufng chă?ng gi? đâu, chă?ng gi? đâu chi? tôi ngô?i đếm nhưfng giọt sâ?u chi? em ngô?i đếm tư?ng giơ? khắc va? chi? đôi mi?nh sắp xa nhau... _______________________________________ tôi nhi?n va?o cofi tâm linh va? tôi nhi?n thấy bi?nh minh tâm hô?n tôi nhi?n xuyên suốt trí khôn va? thấy thế giới bị chôn trong lo?ng tôi nhi?n nhưfng kiếp lưu vong va? thấy đích đến ơ? trong vô cu?ng tôi nhi?n va?o chốn thâm cung va? thấy rưfa nát một vu?ng yêu đương va? nhi?n xuống cuối con đươ?ng tôi nhi?n tôi thấy tôi đương mi?m cươ?i... (vô nghifa) _________________________________ giật mi?nh hắn thấy đơ?i buô?n giật mi?nh hắn biết hắn luôn la? thư?a giật mi?nh hắn khóc với mưa giật mi?nh hắn ứa ba?i thơ...vô hi?nh (vô hi?nh) __________________________________ sinh ra đê? biết yêu thương yêu thương đê? biết ta đương la? ngươ?i la? ngươ?i đê? được yêu ngươ?i yêu ngươ?i đê? biết ta-ngươ?i được yêu được yêu đê? biết một điê?u ti?nh yêu biết cách giưf ta la?m ngươ?i... (không đê?) ___________________________________ Tớ nghif la? tớ đaf yêu Nhẹ nha?ng như thê? một điê?u hiê?n nhiên Mọi điê?u đê?u có căn nguyên Riêng ti?nh yêu tớ vẹn nguyên mơ hô? Lặng im như một mặt hô? Mo?ng manh như chiếc lá khô ven bơ? Ti?nh yêu tớ rất ơ hơ? Chă?ng say đắm, chă?ng mộng mơ như ngươ?i Tớ yêu chi? có nụ cươ?i Cu?ng vâ?n thơ nho? la?m chơi đơf buô?n Tớ yêu như thế, luôn luôn Tớ yêu như thế...có buô?n lo?ng ai? (yêu) ____________________________________ Một chút gi? đê? nhớ, đê? quên? Một chút gi? đê? hơ?n ghen, giận dôfi? Một chút gi? ngây thơ đến tội? Một chút gi? thật đơn gia?n, hô?n nhiên? Một chút gi? dơ? dơ?, điên điên? Một chút gi? bạc tiê?n không với tới? Một chút gi? khiến ta đang chới với lại vưfng thân mi?nh đứng thă?ng được ngay? Một chút gi? nâng cánh ta bay? Một chút gi? đắng cay, đau đớn? Một chút gi? giúp ta sống tốt hơn, đưa ta đến nhưfng ước mơ cao vợi? Một chút gi? như một tro? chơi, có thắng, thua, vui, buô?n lâfn lộn mọi ca?m xúc như đang ho?a trộn va? ấp u? mi?nh như một chô?i cây nga?y nắng ấm sef vươn mi?nh kho?i vo?? Rất sáng trong, bạn va? tôi Hai ngươ?i bạn tư? khi chưa biết: Bạn! Hafy lại gâ?n đây, ngô?i xuống va? xo?e tay: ?oCó một chút Ti?nh Yêu tôi tặng bạn!? (một chút...) _______________________________ mặt trời là ánh sáng tĩnh lặng là bóng đêm tôi chỉ là thân xác tâm hồn tôi là em... (là gì??) ________________________ nếu k là ánh sáng cũng đừng là bóng đêm hãy là cơn gió nhỏ mơn man ngọn cỏ mềm còn nếu muốn là đêm hãy là đêm êm phủ tĩnh lặng và dịu dàng ru hồn vào giấc ngủ... (chưa xong) _________________________ tự nhiên thấy lo?ng muốn khóc tương lai đaf đến quá gâ?n sắp xa ngươ?i yêu quý nhất cho du? chă?ng pha?i ngươ?i thân tự nhiên thấy lo?ng muốn khóc pha?i chi đư?ng tốt thế na?y nhưng ma? nếu không tốt thế sao buô?n trước lúc chia tay? tự nhiên thấy lo?ng muốn khóc cho nhưfng thay đô?i sau na?y có pha?i du? ta cố gắng tương lai vâfn chă?ng đô?i thay? tự nhiên thấy lo?ng muốn khóc nhưng ma? sef chă?ng khóc đâu nước mắt thôi đành cha?y ngược cho ngươ?i kia vơi bớt sâ?u... (khóc - một sáng ban mai na?o đó) ____________________________ khi nhi?n va?o quá khứ tôi thấy sự hô?n nhiên khi nhi?n va?o thực tại tôi thấy một tôi điên co?n nhi?n va?o tương lai sau tôi chă?ng thấy gi?? a?! thi? ra la? thế, sau điên la? vô tri... (lại nhi?n) __________________________ sáng dậy ăn bánh gio? ăn xong nó lo lo bao nhiêu sinh linh nho? vi? nó ma? mất gio???? (lo cho các sinh linh linh tinh) _____________________________ có phải phải làm thơ dở? mới mong văn vẻ viết hay? có phải sống đời cay nghiệt mới mong viết được thơ cay? có phải chết nhiều mới biết ý nghĩa của cuộc sống này?? có phải yêu nhiều mới biết sao ta sống tới hôm nay? (chẳng hiểu) _____________________________________ nợ cha mẹ một cuộc đời nợ ấu thơ một nụ cười hồn nhiên nợ đời nặng những ưu phiền nợ trời một chút nắng xuyên qua hồn nợ em thơ một cái hôn nợ ông lão đứng bồn chồn, bơ vơ nợ hồn tôi một vần thơ nợ trong giấc ngủ giấc mơ màu hồng nợ nhiều quá! trả nổi không? (nợ) _______________________________________ làm quen với thằng quái tính vừa phục, sợ lại kinh kinh có khi lơ là cảnh giác nó đâm chết bất thình lình (chưa xong - cũng chẳng nghĩ ra nhan đề) ______________________________________ ban ngày lạc mất bản thân bao nhiêu cay đắng âm thầm chịu thôi đến khi đêm thấm vào tôi lạc trong bóng tối thì tôi thấy mình cô đơn trong cõi u linh chỉ là một kiếp sinh linh...sống mòn! (quái lạ!) ________________________________________ tôi là tôi của đất trời em là em của những thời xa xăm xa xăm! xa đến vạn năm để cho trời đất âm thầm...tan hoang (bài thơ có nhiều kiểu kết) __________________________________ làm thơ, viết văn là chủ yếu trải hồn trên giấy liêu xiêu xong! phô ra cho đời thấy, để rồi nhận một chữ: Điêu! (ngẫu hứng) _________________________ đôi mắt kính rơi xuống nền và mẻ hai nửa miếng ở cả hai bên thế là, mỗi khi nó ngước mắt lên (tất nhiên là khi đeo kính) tưởng như đọng hai giọt nước mắt không bao giờ khô tâm tính nó cũng thành buồn từ đó chẳng ai hiểu vì sao trừ đôi mắt kính... (logic) __________________________ thế la? lại một nga?y mưa a? không, buô?n đấy! có chư?a ai đâu? thâfn thơ?, hô?n mới buông câu va?o trong tiê?m thức thă?m sâu vô cu?ng câu niê?m vui đấy! vui chung, ma? sao câu mafi, cuối cu?ng... hư vô? (không đê?)
hắn ngô?i hắn viết linh tinh tư? hận đến ti?nh, tự cô? chí kim vư?a viết hắn vư?a lim dim vô tri đưa bút, bút liê?n với tâm có khi la? hắn đang hâm chứ sao ai lại tra?i tâm ra ngoa?i? hắn chắc la? một thiên ta?i ma? cufng có thê? la? loa?i dơ? hơi hắn la? đất, hắn la? trơ?i hắn la? giọt nước bốc hơi mất rô?i! (chuyện hắn 2) +++++++++++++++++++ Vô ti?nh lật mặt sau ky? niệm buô?n baf u?a vê? xâm chiếm trái tim đâu? ơ? đâu nhưfng ký ức tôi ti?m? chúng đaf mất va? chi?m va?o quên lafng hay bây giơ? chúng vâfn mafi lang thang chơ? em đến lật một trang ti?nh mới? tôi không biết va? em không tới chi? tôi ngô?i chơi với ky? niệm thôi nhưng du? sao thi? mọi sự đaf rô?i nên tôi sef chă?ng bao giơ? tự ho?i: "đến bao giơ? sao sef đô?i ngôi?" (ước) +++++++++++++++++++++++++ ti?nh yêu tôi tựa la? sương em la? chiếc lá vương hương sương buô?n, ti?nh yêu tôi - cánh chuô?n chuô?n em la? nha?nh trúc cô đơn giưfa hô? ti?nh yêu hết, giọt lệ khô em tha?nh ám a?nh hư vô..vifnh hă?ng! (??) +++++++++++++++++++++ tôi ngô?i viết một ba?i thơ trong khi chơ? chín nhưfng mơ với ma?ng chơ? cho hết kiếp lang thang chơ? khi chiếc lá thu va?ng li?a cây chơ? cho ánh sáng phu? đâ?y tâm hô?n tăm tối ken da?y cô đơn... thôi, đư?ng chơ? nưfa thi? hơn ngo?ai kia cô bé giận hơ?n đaf lâu... (chơ?) +++++++++++++++++++++ Mưa chi? la? nhưfng giọt lệ thư?a cu?a một ke? lạc loa?i thương cho nhân loại đang tự hu?y hoại mi?nh bă?ng nhưfng cơn mưa axit... (mưa axit) ++++++++++++++++ một buô?i sáng trong khu vươ?n Vifnh Cư?u cô bé Mu?a Đông líu ríu bước lên xe buýt Thơ?i Gian... * * * na?y Mu?a Đông sao em đến quá vội va?ng? cha?ng thi sif Mu?a Thu đâu đaf chán thế gian? em đến sớm có tốt gi? đâu nhi?? chi? khiến thơ cha?ng thêm hoang mang... nhưng em đaf đến bên cha?ng tay câ?m cây cọ trắng va? xám tô lại cho cuộc sống Mu?a Thu tô ma?u nắng em chặn ánh sáng mặt trơ?i bă?ng nhưfng đám mây xám xịt... buô?n tênh! chợt em thấy một đôi ti?nh nhân đang kiss tinh nghịch, em phu? lạnh giá lên hai đôi môi đang chu ra như mo? vịt nhưng... giá băng tan vi? nhịp đập Ti?nh Yêu cô bé ho?i Mu?a Thu: "Ti?nh Yêu la? gi? ma? thắng được giá băng vifnh cư?u?" cha?ng hất mái tóc da?i va? cươ?i như thấu hiê?u va? bôfng nhẹ nha?ng kéo sát lại Mu?a Đông đặt lên môi na?ng một nụ hôn thuâ?n khiết trong một khoa?nh khắc Mu?a Đông đaf hiê?u... Ti?nh Yêu la? gi? ! * * * năm ấy, nhưfng con ngươ?i trần gian không thê? hiê?u mu?a đông sao lại ấm áp thế na?y? (chuyện tình viết lúc giao mu?a ) __________________ thôi em đừng khóc nữa nhé em ơi, gió vẫn thổi và tình yêu vẫn mới một bờ vai vẫn đang chờ đợi trái tim em bật khóc thành lời thôi em đừng khóc nữa nhé em ơi ngừng chảy đi dòng lệ trào nóng hổi Chúa sẽ gửi cho em cuộc sống mới và để em ngoan, Chúa gửi tôi! thôi em đừng khóc nữa nhé em ơi... (dỗ dành) _______________________ chúng mình từng là bạn phải không ? thân đến độ chẳng cần lời an ủi mỗi khi hai đứa buồn! tớ tưởng bọn mình sẽ mãi thế luôn luôn nhưng cuộc sống đâu như ta mong đợi ? cậu đã ra đi đến chân trời nào đó ngoài kia xa vợi! tớ chẳng thể nào giữ cậu mãi thôi... có phải cậu đã nói: "mỗi người sinh ra từ một nửa vỏ trứng và cả đời lang thang đi tìm nửa kia để xây dựng thế giới của riêng mỗi đứa !" ? thế giới của riêng mỗi đứa ư ? cậu đã ra đi tìm nửa kia ? tớ chẳng tin đâu và cũng chẳng muốn tin chỉ trách cậu sao cứ mải kiếm tìm mà không nhận ra nửa vỏ trứng của cậu và của tớ ghép lại cũng thành một thế giới của riêng hai đứa mình ?! sao cậu chẳng nhận ra ??? tớ đã mất người bạn thân nhất của mình như thế ? (không đề) _________________ tôi vô hạn hay là tôi hữu hạn ? chẳng là gì trong giới hạn nhân sinh trong hồn tôi phảng phất sự vô hình của sức mạnh cái Tôi cần giải thoát phai thân mình lửng lơ thành khói nhạt để khỏi thành kẻ khác với nhân gian nào ai hiểu, nào ai vén bức màn ? cho tôi nhập vào thế gian thường nhật ? nỗi cô đơn lắng sâu thành uất hận trái tim buồn kết nỗi nhớ không tên cơn mưa qua để lại tiếng sấm rền Tôi-ánh chớp rạch ngang trời chói lóa tắt lịm ngay! sức mạnh tôi mỏng quá chống làm sao với nhận thức mịt mù ? nhân gian kia cũng chỉ một lũ mù sao phân biệt đâu kẻ thù, đâu bạn ? nhưng chịu đựng đâu phải là vô hạn ? ai đặt ra giới hạn của niềm tin ? cả cuộc đời tôi mãi chỉ kiếm tìm một người bạn, đặt niềm tin tuyệt đối nhưng chỉ thấy những tầm thường, giả dối ai là người sẽ nối những trái tim ? những sức mạnh cái Tôi cần giải thoát ? ... xin đừng đặt cho tôi thêm giới hạn, và trả lời hộ những kẻ như tôi : Tôi vô hạn mà cũng Tôi-hữu hạn ! (vô hạn và hữu hạn) ___________________________ em ơi, hãy nói tôi hay, thế gian được mấy mươi ngày làm vui? mấy mươi ngày vắng nụ cười? mấy ngày tôi được là người hở em? (no đề!) _________________ những sinh linh chưa mở mắt nhìn đời thiện, ác, vô vi buồn, vui, nụ cười, nước mắt những sinh linh chưa biết gì! những sinh linh chưa mở mắt không hắt bóng tối nhạt nhòa lên trên bức tường Cuộc Sống lạnh lùng những vết trầm kha những sinh linh chưa mở mắt khỏi vương vào nỗi ái tình đau buồn, khổ đau, nước mắt sầu thương, chia cắt, hy sinh những sinh linh không mở mắt dứt đời trước lúc khởi sinh giữ mãi kiếp người nhỏ bé sống rồi chẳng gọi - sinh linh! (...) ____________________ trên đường về, tôi và bạn nhìn thấy những người bán hàng rong chạy trốn công an ! công an, những đầy tớ của nhân dân? mang trách nhiệm giữ thông thoáng cho lòng đường, hè phố bằng cách cướp đi sự thông thoáng trong tâm thức của vô số những kiếp người! không, không ai nói các chú sai không ai dám nói các chú sai vì luật ! nhưng sự thật, các chú là công an nhưng cũng là người có cảm xúc, có nụ cười, và nước mắt... nhưng chúng tắt ngay khi thấy bóng hàng rong không, không ai nói là họ đúng hoàn toàn hay họ được phép bán hàng nơi công cộng vì luật ! nhưng các chú ơi, luật không phải là người không có nụ cười của những gã công an ăn đút lót càng không có nước mắt đọng trong những gánh hàng rong không có cả sự ngóng trông của những đứa trẻ chờ mẹ về với đồng tiền nhàu nát vì kiếp người giày xéo... gương mặt họ méo đi vì lo sợ gương mặt các chú rắn đanh khi chở những gánh hàng vừa mới tịch thu còn khoảng không gian nào cho tình người trú chỗ ? và những kiếp người hằn in khắc khổ... và những con đường hằn in vết chân trốn chạy khỏi điều đeo đẳng cả đời cho đến khi nhắm mắt liệu có con đường tắt nào cho những kiếp hàng rong ??? (kiếp người _ tặng C.A của tôi ) _____________________ tôi ước mi?nh la? con thuyê?n giấy cứ xuôi do?ng lặng lef trôi đi va? ước thế gian đư?ng nhi?n thấy đe? nặng thuyê?n tôi nhưfng nghif suy tôi ước mi?nh la? con sóng ấm chơ? niê?m tâm sự tận biê?n sâu uốn nhẹ hô?n tôi tôi suy ngâfm ngâfm kyf tha?nh ra sóng bạc đâ?u tôi ước mi?nh la? cơn gió thoa?ng thô?i ti?nh yêu bay khắp thế gian thô?i tan không biết bao ha?o nhoáng phô ra sự thật đến ba?ng hoa?ng ! tôi ước...a? thôi không ước nưfa có ích gi? đâu ước với mong? mơ? mắt, nhẹ nha?ng tôi mơ? cư?a ánh sáng tra?n lên khắp cofi lo?ng ! (ước...) __________________ Nghê! lâu lắm rô?i ta chưa gọi Nghê bă?ng cái tên ấy, nhưng có lef chă?ng gọi Nghê như vậy Nghê sef thấy mi?nh bớt ngốc hơn chăng? có nhiê?u khi ta chă?ng nói chă?ng ră?ng kệ Nghê giận va? mắng ta la? đô? quá đáng ôi, tâm hô?n Nghê sao ma?...trong sáng !^^ chă?ng nhận ra la? ta gia? bộ đấy thôi... ta muốn thấy Nghê đạp xe sánh đôi vơ? khóc, cươ?i va? nói nhưfng lơ?i dêf thương như tre? nít tôi muốn cươ?i lắm nhưng pha?i đa?nh cố nín mặt lơf lạnh rô?i thi? pha?i lạnh tiếp thôi ! va? na?y Nghê, thơ?i gian vâfn cứ trôi ta sef lớn va? Nghê không ngốc nưfa nhưng có khi na?o thơ?i gian ngư?ng cha?y nưfa đê? Nghê mafi vâfn la? Nghê cu?a môfi ta thôi ? ư? nga?y mai khi thơ?i gian ngư?ng trôi Nghê có nhớ nhưfng nga?y co?n đi học nắm tay Nghê trong buô?i chiê?u lạnh cóng la? ke? Ngô Nghê khơ? "yêu" Nghê lắm Nghê ơi ! (tặng Nghê ) ___________________ tôi sef la? cây... cô độc giưfa ngọn đô?i xanh cô độc run râ?y...lá run râ?y...thân cây khóc ! khi gió thô?i qua mang lý sự Ngươ?i Đơ?i ! em la? Mặt trơ?i phu? ấm áp lên đô?i xanh cô độc phu? ấm áp lên hô?n tôi...đư?ng khóc ! cây hứng nắng va?ng đâm mọc ti?nh yêu môfi chiê?u chiê?u, tôi xin được la? một Ngươ?i-cô-độc tựa gốc cây, sươ?i nắng va?ng va? khóc cho nhưfng gi? sef vơf-nga?y mai ! __________________ thôi ngay dằn vặt bản thân dù sao người ấy có cần mày đâu? dập tan những đốm lửa sầu bùng lên ngọn lửa ánh màu lạc quan lặng ngồi mà ngắm thế gian nhịn đau để ủ huy hoàng tương lai nhưng vui lúc ngắn, lúc dài nay vui mai lại u hoài biết đâu ? và khi ta đã hết sầu nhếch môi cười khẩy niềm đau hiện thời !