1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài điều về cách tính lịch người VN xưa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi metamodel, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Một vài điều về cách tính lịch người VN xưa

    Vì thiên văn học thời xưa chưa thật phát triển mà đa số các nhà thiên văn hơi quá duy tâm nên đã áp dụng cách tính lịch âm, mà lịch âm thì không chính xác lắm vì luôn phải điều chỉnh để sao cho 3 tháng đầu đúng với các hiện tượng thời tiết mùa xuân, 3 tháng sau đúng với các hiện tượng thời tiết mùa hè, ... (một cách tương đối). Mỗi tháng âm lịch có chưa quá 30 ngày nên mỗi năm so với dương lich thiếu mất khoảng 10 ngày. Vì vậy mà có một vài năm phải có hai tháng 2 để bù lại. Cách tính dương lịch rất chuẩn xác nhờ KHKT hiện đại. Sau khoảng vài trăm năm mới phải điều chỉnh 1 lần vì thời gian Trái Đất quay quanh mặt trời không hoàn toàn chính xác là 365,25 ngày mà có sai số.

    Đọc đến đây chắc nhiều người tưởng là topic nay nên chuyển sang Box Thiên văn hơn. Nhưng mà điều liên quan đến LS-VH là vì hơi duy tâm nên người xưa đã không tin rằng mỗi năm ứng với 1 số ngày cố định (365 + 1/4 ngày) mặc dù họ biết rất rõ có sự tuần hoàn. Nhưng nếu họ tin vào điều này thì có thể tính được 1 cách rất chính xác con số 365 + 1/4 một cách đơn giản như sau : Đếm số ngày của 100 năm liền được n ngày. Bây giờ lấy n chia cho 100 sẽ được 1 số k rất gần với 365,25. Thật vậy, quan sát ngày mùng 1 Tết ta sẽ thấy rằng nó luôn vào khoảng 20/1 đến 15/2 dương lịch, tức là mùng 1Tết năm thứ 1 và ngày tận của năm 100 khi đối chiếu theo dương lịch sẽ không chênh nhau quá 25 ngày. Suy ra khi chia n cho 100 sẽ được 1 số k sao cho : 365,25 - 25/100 < k < 365,25 + 25/100. Ồ, mới tính 100 năm mà đã gần với dương lịch rồi, khi đã tính ra số này rồi thì chỉ cần điều chỉnh năm đầu tiên thôi là lịch sẽ rất chính xác và nhiều năm mới phải thêm 1 ngày như dương lịch chứ không phải năm nào cũng rất mất công tính âm lịch.

    Tuy vậy, mình không nắm chắc cách tính âm lich thế nào mà sao rất hợp với thời tiết nhỉ, tức là thời tiết diễn ra rất đúng theo các tháng lịch âm.
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thuật toán tính các tiết phức tạp lắm. Bạn có thể tham khảo bản đơn giản hóa ở đây: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/calrules.html
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đúng, nhưng chưa đủ .
    Vài năm phải có 2 tháng Hai, 2 tháng Ba, 2 tháng Tư, và vân vân.
    Những tháng thêm để điều chỉnh đó có thể là bất cứ tháng nào,
    chứ không chỉ tháng Hai mà thôi.
    Thời tiết, vì phải điều chỉnh thêm cả một tháng như thế, thì mới
    tạm đúng được. Ta có thể thấy rõ sai số là hẳn cả một tháng.
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Theo cách tính hiện đại thì cách tính theo lịch âm của các cụ nhà ta thiếu chính xác, nhưng lại tương đối phù hợp với cộng dồng dân cư nông nghiệp, thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt.
    Thực ra, lịch của ta phải gọi đúng là âm dương lịch, vì đối chiếu bằng chu kỳ hoạt động của cả mặt trăng và mặt trời
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Lịch của ta là lịch theo mặt trăng, nhưng lâu lâu phải điều
    chỉnh lại theo mặt trời. Cách tính lịch đó, từ xưa gọi là âm lịch.
    Âm lịch không đúng với mùa và thời tiết bằng dương lịch,
    nhưng dân ta đã quen với tuần trăng nên âm lịch đã trở thành
    truyền thống. Có thê nói sinh hoạt truyền thống phù hợp với
    âm lịch, chứ không phải âm lịch phù hợp với sinh hoạt. Riêng
    với sản xuất nông nghiệp, phải theo dương lịch. Sai dịch một
    tháng thì ảnh hưởng đến mùa màng rất nhiều.
    Ví dụ, các cụ xưa có nói: "chiêm hơn mùa, mùa đợi nhau," có
    nghĩa, lúa chiêm cấy trước gặt trước, nhưng lúa mùa chín rộ,
    gặt cùng một lúc, mặc dù người cấy trước người cấy sau. Thời
    gian mùa màng quan trọng thế đấy. Một tháng sai lệch cần
    tính toán kỹ để trồng cấy theo kế hoạch chặt chẽ.
  6. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Thật ra em lập cái topic này dựa trên 1 ý tưởng toán học nho nhỏ. Nếu các cụ ngày xưa cứ lấy trung bình số ngày trong 1 năm của 100 năm là đã khá gần với lịch dương ngày nay. Nhưng về thời tiết thì em lại thấy lịch âm đúng hơn, cũng do chủ quan thôi, chứ theo lý thì sau 365,25 ngày thì trái đất quay trở lại đúng vị trí cũ của nó trên quỹ đạo quanh mặt trời nên thời tiết phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo, tức là lịch dương đúng hơn. Nói tóm lại là người xưa tính lịch âm dựa vào những điểm mốc có chu kỳ tuần hoàn, nhưng chu kỳ của chúng thay đổi, dao động quanh con số 365,25 nên không chính xác bằng việc dùng trực tiếp con số 365,25.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chỉ chỗ sai của bạn một chút. Theo thiên văn học, có hai khái niệm NĂM khác nhau:
    Năm thiên văn (chu thiên): Là tổng số thời gian trái đất đi trọn một vòng xung quanh mặt trời. Tổng thời gian là 365,256361
    Năm khí hậu (chu tuế): Là thời gian trái đất đi từ lặp lại ĐIỂM XUÂN PHÂN. Tổng thời gian là 365,242199.
    Năm mà chúng ta dùng để làm cơ sở lập lịch (cả âm lịch lẫn dương lịch) là NĂM KHÍ HẬU.
    Sự khác nhau nói trên là do mỗi khi quay xung quanh mặt trời được một vòng thì điểm xuân phân lại đi ngược đường hoàng đạo một góc khoảng 50". Hy vọng rằng bạn hình dung được ra ý tôi muốn nói.
    Một trong những nguyên tắc tính lịch là phải chẵn (tức là số lượng ngày trong tháng số lượng tháng trong năm và số lượng ngày trong năm phải là một số nguyên).
    Vì vậy, số lượng ngày trong một năm nếu lấy bằng 365 ngày thì mỗi năm dư ra 0,242199ngày. Cứ 4000 năm thì dư ra ~969ngày. 969 ngày này được biên chế vào các ngày cuối tháng hai của các năm sau:
    - Năm chia hết cho 4 mà không chia hết cho 100. Có nghĩa là 100 năm có 24ngày. 4000 năm có 960ngày.
    - Năm chia hết cho 400 nhưng không chia hết cho 4000. nghĩa là 4000 năm có 9 ngày.
    Tổng cộng là 960ngày.
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mặt trăng đi vòng quanh trái đất hết 29,330588ngày (gọi là một sóc sách)
    Nếu lấy số này nhân với 12 thì được khoảng 354ngày. Đây là độ dài của một năm âm lịch thường (không nhuận).
    Người xưa tính cứ khoảng 19 năm thì có khoảng 7 năm là nhuận. Ta tính lại xem đúng không nhé.
    19 năm KHÍ HẬU có độ dài bằng 365,242199*19=6939,691781ngày.
    Lấy số này chia cho số ngày của một tuần trăng (sóc sách)
    6939,691781:29,330588=235.
    Nghĩa là 19 năm có 235 sóc sách.
    Còn lấy 12 nhân với 19 bằng 228.
    Lấy 235-228 đúng bằng 7 sóc sách.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Để biết năm nào NHUẬN (Âm lịch) ta tính bằng cách lấy số năm chia cho 19. Hễ số dư là một trong các số sau đây:0,3,96,9,11,14 và 17 thì năm đó là năm nhuận.
    Chẳng hạn năm nay là 2006
    2006:19=105 dư 11 vậy chắc chắn là nhuận.
    Nếu không quen tính tay thì lấy kết quả ở phần thập phân nhân với 19 rồi làm tròn số.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 27/02/2006
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Để biết tháng nào nhuận thì hơi khó. Nhưng không phải là không làm được. Người xưa chia quỹ đạo của mặt trời (đúng ra là khoảng cách giữa hai điểm xuân phân) ra làm 12 phần tương đối đều nhau (giống như tháng Dương lịch của ta bây giờ). Thời điểm trái đất đi qua các điểm chia gọi là TIẾT KHÍ. Trung điểm giữa hai TIẾT KHÍ gọi là TRUNG KHÍ. Chung quy các ngày khí bao gồm các ngày sau và thường rơi vào các ngày Dương Lịch sau:
    Lập xuân. 5/2
    VŨ THUỶ 19/2
    Kinh trập. 5/3
    XUÂN PHÂN 21/3
    Thanh minh 5/4
    CỐC VŨ 20/4
    Lập hạ. 5/5
    TIỂU MÃN 21/5
    Mang chủng. 6/6
    HẠ CHÍ 22/6
    Tiểu thử. 7/7
    ĐẠI THỬ 23/7
    Lập thu. 7/8
    XỬ THỦ 23/8
    Bạch lộ. 9/9
    THU PHÂN 23/9
    Hàn lộ. 8/10
    SƯƠNG GIÁNG 23/10
    Lập đông. 7/11
    TIỂU TUYẾT 22/11
    Đại tuyết. 7/12
    ĐÔNG CHÍ 22/12
    Tiểu hàn 5/1
    ĐẠI HÀN. 20/1

    Ghi chú: Ngày TIẾT KHÍ được ghi bằng chữ thường. Ngày TRUNG KHÍ được ghi bằng chữ in hoa.
    Thời nhà Hán quy định tháng (âm lịch) nào không có TRUNG KHÍ thì là tháng nhuận.
    Ngoại trừ các tháng 11 (Tháng Một), 12 (tháng Chạp), 1 (Tháng Giêng) thì sẽ đẩy vào tháng 2 gần nhất.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 26/02/2006

Chia sẻ trang này