1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài đóng góp cho các CLB Dancing

Chủ đề trong 'Dancing' bởi tulipden, 17/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chúng ta đang đi xa dần chủ đề mà bạn Tulip Đen đưa ra, mình vẫn thấy đây là cơ hội tốt để bộc bạch suy nghĩ của mọi người về những gì làm nên một dancer hay (hay khác giỏi hoặc tốt nhá). Như chúng ta thấy, có nhiều yếu tố để làm nên một dancer hay.., trong một thế giới lý tưởng, chúng ta mơ rằng mình sẽ có được sự nhạy cảm về nhạc, khả năng ngẫu hứng, chất "chơi" khi giao lưu cùng partner, khả năng trình diễn để hớp hồn người xem, kỹ năng chuyển động cơ thể, sự thăng bằng, kỹ thuật theo/ dẫn điêu luyện, nét mặt và các động tác biểu cảm, thân hình lý tưởng..v.v.. Chúng ta cũng mặc định rằng, yếu tố quan trọng là ''''sự sung sướng khi nhảy" luôn tồn tại trong khi chúng ta trau dồi những kỹ năng trên.
    Thực tế quan sát cũng như kinh nghiệm bản thân Ly cho thấy, không phải sự sung sướng luôn tỷ lệ thuận với sự phát triển kỹ năng. Có nghĩa là không phải cứ nhảy giỏi thì bạn sẽ thấy hạnh phúc khi nhảy, hoặc ngược lại, không phải nhảy kém thì sẽ không vui bằng. Thực sự, niềm phấn khích, sự hạnh phúc được nhảy, được hoà mình vào nhạc... đến và đi bất chợt, xen kẽ giữa những giây phút mãn nguyện về "trình độ" của bản thân lẫn những lúc thấy mình nhảy như.. ****.. Có một điều thế này, những trạng thái tâm lý (chán, vui, bất mãn, thoả mãn..) dường như tuân theo quy luật tất yếu, ai ai cũng sẽ trải qua những nấc thang và những lúc lên xuống như thế.
    Những ngày đầu khi mới chập chững những bước cơ bản, ta đã thấy phấn khích và tự hào biết bao về bản thân mình. Vì ta đã quyết định bước vào thế giới màu sắc sống động này, và vì ta làm được, ta bước đi được mà không dẫm vào chân người khác, và ta thấy những bước cơ bản này mới "ăn" nhạc làm sao, mới kỳ diệu làm sao. Thật là một niềm vui tuyệt đối. Học được vài ba buổi, ta so sánh bản thân với bạn cùng lớp, ta hoảng hốt khi mình học chậm hơn, ta đắc chí khi mình vung tay giống thầy giáo nhất... Nhưng trên hết, ta vô cùng sung sướng vì đã dậm dịch được một chút. Mơ ước của chúng ta là làm sao nhảy được như bao người trên sàn kia..
    Nhảy được một thời gian, quan sát băng đĩa và nhiều người, ta lờ mờ nhận ra rằng, để dễ dàng nổi bật trên sàn nhảy và gây ấn tượng với các bạn, con đường ngắn nhất là học được càng nhiều bước càng tốt. Vì bản thân chúng ta bấy giờ còn bị thách thức bởi khả năng phối kết hợp chân tay, nên combination vẫn là cái đích cao cả để vươn tới. Điều này là tất yếu. Chúng ta muốn biết được càng nhiều ''''''''cú pháp" càng tốt. Rồi chúng ta lao vào học thuộc, tập dẫn, tập theo... những gì phức tạp, loằng ngoằng, bắt mắt.
    Khi chúng ta đã nắm trong tay một số combination và tự tin về độ phong phú trong bước nhảy của mình, chúng ta bắt đầu thấy chán. Chúng ta nhìn quanh và nhận ra quá nửa sàn là những người nhảy phức tạp như chúng ta. Chúng ta xem clip trên mạng và nhận ra những người "nổi bật" dường như họ không nhảy các bước phức tạp, mà trông họ dễ dàng và nhẹ nhàng lắm. Họ dường như không quan tâm đến số lượng bước mà dành thời gian để vui đùa và vờn nhạc nhiều hơn. Số người này không nhiều, nếu không nhiều thì hẳn là khó. Chúng ta bị thách thức bởi cái khó, và chúng ta thấy mục tiêu tiếp theo là chinh phục được "level" này. Lúc này chúng ta nghĩ đã đến việc làm sao mình phải khác số đông (yeah!).
    Vậy là chúng ta lao vào tập, chúng ta đọc và học và chiêm nghiệm những "lý thuyết" như .. giao lưu với bạn nhảy, lắng nghe và tương tác với các nhạc cụ, cắt giảm các bước phức tạp, tập trung năng lượng vào phần "cảm" và phần "chơi".. thay vì phần .. "làm việc", tô điểm cho các bước nhảy sẵn có của mình bằng những động tác đẹp mắt (gọi là styling ấy!).. Chúng ta dò dẫm, loay hoay, và ngượng nghịu khi lên sàn. Vì sao, vì giờ chúng ta không giống ai, chúng ta phải tự thử nghiệm, có thể xấu, có thể đẹp.. chúng ta không biết. Người "chiến thắng" là người dám thử và dám chấp nhận "bị chê". Ở level này trông chúng ta vất vả, lật đật, và rất ... khác người... không phải vì chúng ta không biết nhảy, mà vì chúng ta đang thử làm những gì mình chưa hề làm, chẳng khác nào về lại từ đầu. Nhưng phải trải qua giai đoạn "xấu xí" và "dở dở ương ương" chúng ta mới có "vốn" để lên tiếp "level"..
    Sau một thời gian loay hoay chấp nhận tự lấy thân mình ra làm chuột bạch trên sàn nhảy, chúng ta không nhanh thì chậm sẽ nhận được ... "lời khen tiếng chê", nụ cười hay cái nhăn mặt của bạn nhảy, đồng thời qua nhiều cách khác nhau chúng ta sẽ tự đúc kết ra được cái gì là của riêng mình, cái gì hay, cái gì dở.. và quyết định phát huy hay bỏ đi. Lúc này chúng ta sẽ tự thưởng cho mình một quãng thời gian ngây ngất trên sàn, với styling, bộc lộ tính cách, ''''vênh váo" với đời... Chúng ta có quyền vỗ ngực và nói ''''tôi có thể ko nhảy như này, như kia... nhưng tôi có phong cách riêng của tôi". Chúng ta xứng đáng có được sự kiêu hãnh đó sau quãng thời gian "tủi hổ" làm chuột bạch. Túm lại là đây là giai đoạn khá sung sướng.
    Chẳng bao lâu sau, khi mãi hài lòng với gì mình có, chúng ta tự thấy mình nhảy như một cái máy. Chúng ta giật mình thon thót khi những động tác từng khiến chúng ta thích chí cười khanh khách ngay cả khi đã về tới nhà, giờ đây chỉ còn là .. phản xạ. Chúng ta ngán ngẩm khi nhảy mà chẳng có chút cảm xúc gì, mọi thứ đã được lập trình. Vẫn những gương mặt đó, vẫn những bản nhạc đó, vẫn cái sàn đó, vẫn động tác đó... Chúng ta đờ ra rồi loay hoay tìm "thuốc", người chạy đi nước ngoài, người trông chờ vào các khách viếng thăm, người ... bớt đi nhảy để "nuôi" lòng ham muốn. Rồi cũng đến lúc chúng ta phải đối diện với chính mình, chúng ta lại trăn trở, tìm cách làm mới mình, mong có món mới để gặm nhấm. Ước mơ bây giờ của chúng ta, là làm sao để làm chính bản thân mình bất ngờ, làm sao để vượt qua chính mình.
    Nhìn quanh, ai cũng có những kỹ năng đó, những tổ hợp đó, những kiến thức đó. Chúng ta tự hỏi có điều gì sẽ làm cho bước nhảy của chúng ta đặc biệt hơn, nổi bật hơn, hớp hồn hơn? Chúng ta bỗng quan tâm tới ballet, võ thuật, múa bụng, uốn dẻo, pole dance... nói chung chúng ta hi vọng sẽ khai thác và là người đầu tiên đưa một cái gì khác biệt vào sự "nhàm chán" vốn có của điệu nhảy. Rồi chúng ta lại lật đật thử nghiệm, đau xót làm chuột bạch, hớn hở khi được khen... để rồi một ngày, chúng ta lại nhận ra mình đang là quyển bách khoa toàn thư di động... Chúng ta lại trăn trở, làm sao để bước nhảy của mình tự nhiên nhất, "mình" nhất, mà vẫn đặc biệt, vẫn kết hợp được kỹ xảo đông tây kim cổ. Chúng ta muốn mình có được tinh hoa của kịch nghệ, sự điêu luyện của kungfu, độ dẻo dai của hip hop... nhưng chúng ta không muốn người ta đọc ra vanh vách ... khi chúng ta nhảy..
    Chúng ta để tránh lối mòn của chính mình, sẽ không nhìn đâu xa xôi nữa, mà nhìn lại vào chính những gì chúng ta đã có: bước cơ bản của điệu nhảy. Với những kỹ năng thu được qua những ngày bầm dập trên sàn, mờ mắt trước máy vi tính..., trăn trở trước bao lý thuyết... chúng ta "vô tình" đã đạt được đến một mức chín muồi nào đó trong gu thẩm mỹ, trong độ sâu sắc, trong kỹ năng chuyển động..v.v.. chúng ta biết đã qua rồi những lúc cần gây ấn tượng bằng sự phong phú của bước nhảy, cái ngoằn nghoèo của các vũ hình, đã qua rồi những lúc vội vàng khoe hết tất cả các thể loại styling và musicality trong cùng một beat.. Giờ chúng ta muốn giống một lão làng khoan thai nhưng ... lợi hại.. (hehe), có nhu có cương, lúc nhanh lúc chậm.., lúc da diết, lúc lạnh lùng...., và thế là chúng ta xếp bằng ngồi mài giũa lại từng bước cơ bản..............
    Rồi cứ tua đi tua lại như thế...
    Trên đây là vài quan sát và nhận định..., chặng đường mà Ly nghĩ.. ai cũng sẽ đi qua!
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 18/11/2008
  2. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hình như ai cũng thấy bóng dáng chính mình trong bài viết này =>> cảm ơn chị Ly rất nhiều
  3. lizy

    lizy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn strange8rose phát biểu hay quá! Tớ rất tâm đắc!
    Không hiểu mình đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    hơi lạc đê? với topic một chút đê? nói vê? quan điê?m cá nhân vậy:
    tư? khi bắt đâ?u học salsa cho đến giơ? mi?nh luôn giưf phương châm ''dance as you are..''
    tư? lúc co?n vơf lo?ng chă?ng khiêu vuf bao giơ?, vuf hi?nh kém, chập chưfng rô?i thi? lôfi na?y lôfi kia nhưng vâfn luôn tự nhu? cứ nha?y như chính mi?nh, ba?n thân mi?nh có j thi? thê? hiện vậy. có thê? kyf thuật kém có thê? nhạc có sai đôi chút nhưng bu? lại mi?nh va? bạn nha?y vâfn có thê? cươ?i tươi sau khi ba?n nhạc kết thúc, cươ?i tươi đc la? do mi?nh đaf cố gắng thê? hiện hết nhưfng j mi?nh có tư? vốn kyf thuật nghe?o na?n.tư? sự giao tiếp đặc trưng cu?a salsa.
    tất nhiên ko ai có thê? suốt nga?y dance sai nhạc sai kyf thuật mafi đc, chính ba?n thân mi?nh cufng pha?i tự học ho?i, rô?i ho?i thâ?y , ho?i bạn đê? mi?nh có thê? hoa?n thiện hơn đê? ca?m nhạc tốt hơn .
    với mi?nh ''dance as you are..'' ko có nghifa la? cứ pha?i thật gio?i thi? mới nghif đến nó
    du? bạn cơ ba?n hay ơ? tri?nh độ na?o khác thi? vâfn luôn pha?i thê? hiện đc cái tôi cu?a bạn, ca?m xúc khi ba?n nhạc mang đến ,ca?m xúc khi dance cu?ng partner. sự thê? hiện đó tinh tế hay vụng vê? thi? kyf thuật quyết định va? cái đấy la? cái câ?n đê? luyện tập
    Ba?n thân mi?nh luyện tập salsa cufng chưa quá lâu cufng chă?ng pha?i la? pro gi? hết, nhưng mi?nh có thê? khă?ng định nhưfng lúc dance salsa la? nhưfng lúc mi?nh đc cháy nhất đc la? mi?nh nhiê?u nhất mặc du? kyf thuật thê? hiện vẫn co?n chưa đc tinh tế như ai đó muốn hay chính mi?nh muốn
    PS: ba?i viết cu?a chị Phan Ý Ly hợp với tư?ng giai đoạn phát triê?n cu?a một salsa dancer quá .
    Ma? có khi nên đô?i tên topic cho phu? hợp hơn nhi?
  5. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hello mọi người. Tulipden rất vui vì được mọi người chia xẻ và góp ý kiến, cũng là để Tulip được biết thêm về phong trào Latin dance ở nhà và quả thật nhiều bài viết (của Ly chẳng hạn) khi đọc cảm thấy như có người đọc cảm xúc dancing của mình vậy ... thật là sướng. Cám ơn các bạn nhiều
    Tulip tự nhận là đã vơ đũa cả nắm khi chỉ nhận xét qua các clip trên mạng nhưng mình đưa cũng là để mọi người suy nghĩ thôi. Đành rằng Salsa ngày càng phát triển và mỗi người một phong cách chơi khác nhau, nhưng nhưng mình vẫn nghĩ là có lẽ điệu nhảy nào cũng có cái "đặc thù" của nó. Cũng phải nói thật với mọi người Tulip theo trường phái của anh Benkai "Tự do và ngẫu hứng" nên nhìn ai nhảy Latin theo khuôn mẫu đều cảm thấy không thoải mái. Có lẽ cũng vì cách hướng dẫn dancing mình đang theo có xu hướng đó (và mình thích Cuban Salsa hơn Linear Salsa).
    Nhưng cũng có lẽ mình đã tự rào bản thân quá ^__^ Có điều khi thấy nhảy Salsa mà cái đam mê, cái enjoy không lộ ra ngoài, mình cứ thấy thiếu thiếu ra sao ấy ... hì hì hì, không biết các bạn có thế không? (Cũng phải nói thật mà mình không hề nghiện Salsa, mình nghiện Lambada/zouk và Forro cơ).
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, đọc 3 trang thấy toàn mình mình mình, tôi tôi tôi, ko có ai quan tâm đến bạn nhảy àh? Salsa, Latin hay gì gì đi nữa cũng là 1 cặp, mình/tôi là thứ phụ vì có thể tự điều khiển được, cái quan trọng làm mình thấy sướng hay ko là đối tác kia, nó mới là thứ khó chiều, nhưng phải chiều được thì mới thấy sướng :D Cứ chỉ biết đến bản thân thì thỉnh thoảng ăn may thấy sướng được 1 lần, còn bỏ mình bỏ tôi đi thì lúc nào cũng sướng hết, kinh nghiệm của nhà em là thế đấy!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Làm cho người khác sướng rốt cuộc cũng là để mình sướng mà! Không thoát được... hehe
  8. strange8rose

    strange8rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cá tính trong dancing không nên có sự ích kỉ. VÌ dancing một phần là giao lưu và kết bạn. Có thể bạn nhẩy không phải là người nhẩy giỏi nhất, nhưng lại rất nhiều người thích nhẩy với bạn...En joy là nhiều khi nên quên đi chính mình, quên đi cái tôi bản thân ,...Với những người có level cao hơn thì nên quên đi chính level của mình...
  9. strange8rose

    strange8rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trong những trải nghiệm của bản thân, chị Phanyly thấy mình đang ở giai đoạn nào của các cấp độ ấy
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy một topic hay trong diễn đàn. Tiếc là chả biết mô tê gì về món salsa cả mà bàn.
    [
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 19/11/2008

Chia sẻ trang này