1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vòng thành phố

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoisao_datcang, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Một vòng thành phố

    Tôi sinh ra nơi ven nội thành Hải Phòng. Tuổi thơ của tôi mang một phong vị làng quê rất tự nhiên. Nhưng bên cạnh đó, hào quang của đô thị cũng không phải xa lạ gì.
    Làng tôi sinh ra nằm trong một huyện lớn của thành phố. Ở đó có nhiều những di tích lịch sử, văn hoá cấp quốc gia. Nào là chùa Phổ Chiếu, đình Dư Hàng,,, vân vân và đặc biệt là có CAFE Trung Nguyên Mạnh Cường - nơi tổ chức sinh nhật HPC. Ngoài ra còn có ĐHDL Hải Phòng - trụ sở của DHP. Thật là tuyệt vời khi được sinh ra ở một nơi như vậy.
    Tôi lớn lên giữa sự nhào trộn của văn minh đô thị và sự yêu tĩnh, đầy vẻ lãng mạn của đồng quê, tâm hồm tôi sớm được nôi dưỡng với những suy nghĩ đầy văn thơ ( có lẽ chỉ autumn_heart_2207 mới hiểu ). Một con người được đào tạo từ đây. Một trái tim Hải Phòng luôn rực cháy bao ước vọng. Và tôi mới chỉ có 16 tuổi. Một tuổi đời quá trẻ. Với tuổi đời này, tôi luôn luôn có những ước muốn và lý tưởng xây dựng làng của mình cũng như thành phố cảng thân yêu
    Sinh ra ở đây, trong một dòng họ lớn của thành phố đã từng sinh sống ở đây tới 500 năm, tôi mang một tấm lòng tha thiết yêu mảnh đất này. Dù có đi đâu, về đâu tôi vẫn nhớ đến và luôn mong mỏi được quay về mảnh đất đó
    Còn các bạn thì sao? Nơi các bạn đang ở, đã ở trong TP cảng này như thế nào? Hãy nói cho chúng tôi cùng nghe.


    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Quê của mình nằm ở miền đông của thành phố .Nơi có những rừng lậu rừng trang ,sú ,đước trải dài .Nơi mà color cũng bạn bè đã mò mẫm trong rừng nước mặn để tìm ,để bắt những con còng con cáy .Những ngày trưa hè nắng ngắt lại chính là thời điểm đẹp nhất cho bạn bè và color đi "mò cua bắt ốc" cả bọn vào rừng lậu tìm hoa ,và mút mật của nó, tất cả phải tìm thật nhanh không thì sẽ bị các chú ong ăn mất .Sau đó lan theo bờ sông ,đến từng lỗ nho nhỏ dùng cây hoặc dùng tay bắt những con còng ,thi thoảng vừa cho tay vào dã bị chúng cắp cho "đổ đốt " nữa .Cả mấy tiếng lăn lội mò mẫm mới được đầy một giỏ .Cả bọn đã thấm mệt và khát những vẫn còn thích lô nghịch một chút nữa .nên rủ nhau tới các rạch nước ,rồi nhảy ,và trôi theo những dòng nước . Color nhớ một lần vì dòng nước mạnh quá ,nên đã bị tuột mất giỏ còng ,vậy là công sức của một ngày thành,,, mây gió .Nước ngày một lên cao ,cả bon mải chơi đến khi nưóc tới tới trên gốc cây mới hô nhau đi về .Quả là thiếu xót nếu đi rừng mà lại không mang những trái lâu về ,cả bọn lại nhanh chân chiếm cho mình một cây lậu ngon rồi hái cho đã .Một lần bạn của Color đang ở trên cây chạm vào ngay một tổ ong và,,,tum tum tum người bạn đó vội vàng nhẩy xuống dưới nước ,kết quả 2 nhát vào tay và một nhát trên mặt ,chúng cũng đủ để cho him đau nhức mấy ngày sau đó .sau những buổi trưa hè đó ,mọi ngưòi ai cũng "thay da đổi thịt",hoặc là bị tráng đen một lớp ,nhưng ở nhà quê mà,chuyện đó cũng nhỏ thôi. Thật là đen đủi nếu đang ở rừng mà gặp cơn mưa ,lúc đó nếu ai không nhanh tay dùng đất che hết vào người cả mặt nữa thì sẽ bị muỗi mát ,,ăn sống .
    Giờ đây ,không còn nhiều người đi rừng như trước nữa ,vì những mảnh rừng đang dần dần được thay thế bởi những hồ nuôi tôm ,những nơi nuôi hải sản xuất khẩu . Cuộc sống của những người ở miền quê của mình cũng bớt vất vả hơn.Đó là điều thật đáng mừng!
    hihi bạn nào thích về chỗ mình chơi ,bậy giờ chăc cũng đẹp lắm rồi ,ở Hải Phòng các bạn có đoán ra mình đã ở đâu không? gợi ý ha,đó là nơi chỉ cách Đồ Sơn 2 cây số theo đường chim bay, nơi có những thùng dầu thật lớn ,có hàng dừa, bãi cỏ xanh rì.
    Đoán ra rồi phải khổng? vậy hãy đến thư một lần vào mùa hè này nhé ,bạn sẽ thích thú 'đòi" đến lần thứ hai ngay.
    Have a good weekend!
    Cuoc doi van dep sao, tinh yeu van dep sao, du ham rang khong con chiec nao ta van cuoi van song that la vui!
  3. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    7 tuổi, tôi theo mẹ chuyển nhà đến ở một nơi mà cả Hải Phòng này hầu như ai cũng biết. Đó là... Đông Khê
    Nhắc đến Đông Khê, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay về Bệnh viện tâm thần hay còn gọi là... "trại điên". Nhưng với tôi, Đông Khê là một "làng quê trong thành phố", một nơi thanh bình. Không thể phủ nhận điều này bởi ở đâu giữa nội thành thành phố lại có được những cánh đồng mênh mông, bát ngát, những đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ như ở đây. Mùa hè đến thì xắn quần đến đầu gối rồi bì bõm lội xuống ruộng bắt cua. Bắt được thì chẳng biết làm gì ngoài việc đáp vào bếp lò (hồi đó chưa có dùng bếp gas như bây giờ) để rồi đến lúc nếm thành quả của mình thì lè lưỡi... chán chả buồn chết
    Ở đây cũng là nơi tôi có cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời. Hồi đó, tôi học lớp 5, là thằng nhoc ngoan hiền nhất xóm, nàng học lớp 3, xinh nhất xóm. Tối tối, hai cô cậu hay hẹn hò ở sân nhà nàng và nghịch tất cả những trò có thể. Giờ đây, cô bé đố đã sắp thành một nữ sinh PTTH và càng lớn lại càng xinh. Thỉnh thoảng gặp nhau cô bé lại cười nói:
    - Anh vẫn như ngày xưa, vẫn ngoan ngoãn, hiền lành. Mà hình như anh chăm học quá hay sao mà chẳng bao giờ thấy ló mặt ra đường thế?
    Tôi chỉ cười và gật đầu
    Mỗi lần về lại nơi đây thăm bố mẹ và bà ngoại, mỗi khi nhìn thấy em, nhìn thấy những nơi thân quen của tuổi ấu thơ một thời, tôi không khỏi bồi hồi. Đông Khê ơi! Sẽ có một ngày...


    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  4. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, anh rất thích bài của các em. Đọc bài của các em mới thấy được những vẻ đẹp khác nữa của thành phố. Hẳn là HP có nhiều nét đẹp rất riêng phải không. Ngôi Sao Ðất Cảng viết khiến anh hình dung về một làng ven đô của HP mà chẳng bao lâu cũng sẽ thành phố xá. Còn Color thì lại làm anh tưởng tượng ra miền quê Kiến Thuỵ ngập nắng,đâu cũng nồng mùi của hải sản, trong cơn gió dường như lúc nào cũng có mang hương vị từ biển đem về...quê anh cũng ở Kiến Thuỵ đấy em! HP có những nét rất riêng không đâu có được. Các bạn hãy mạnh dạn chia sẻ cảm nghĩ suy tư của riêng mình cho mọi người được biết nhé
    I am a Citizen of the World
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Ai đó vô post tiếp đi. Em đang suy nghĩ để post bài về khu vực Cầu Rào gần VIMARU đây

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    13 tuổi, tôi lại chuyển nhà một lần nữa. Lần này là ở khu dân cư nơi cổng KTX ĐH Hàng Hải.
    Nhà tôi nằm giữa 2 ngã rẽ, một ngã đi thẳng ra cánh đồng, bên kia cánh đồng là nghĩa địa Bãi So, nơi đây có rất nhiều người trong dòng họ nhà tôi đang yên nghỉ. Một ngã dẫn đến con kênh An Kim Hải, bước qua chiếc cầu bắt ngang kênh là ra đường Quốc Lộ 5, bên kia đường là DHDL Hải Phòng
    Tôi sống ở đây 2 năm rưỡi. Và trong 2 năm rưỡi đó, tôi đã học được bao điều. Tôi đã học được ở các anh sinh viên cách sống và làm việc của một người đàn ông thật sự.
    Và nơi đây, tôi luôn nhớ đến những buổi sớm chạy bộ trên đường Lạch Tray, lên Cầu rào thở phì phò và hứng những ngọn gió trong lành, chào đón bình minh. Những buổi chiều ngập nắng cùng quần thảo trái bóng tròn với các anh sinh viên trên sân của ĐH Hàng Hải hoặc CĐ Cộng Đồng. Chiều nào không như thế thì lại cầm quả bóng hay cây vợt ra chơi với lũ trẻ trong xóm. Nhiều lúc nghịch quá, đá bóng vào cửa nhà chị hàng xóm rồi chạy mất và nghe tiếng chó sủa ầm cả xóm lên (thế mà bây giờ xa nhau rồi, hai chị em lại thân nhau mới chết chứ). Nghịch như thế nhưng tôi vẫn được coi là đứa ngoan nhất xóm. Mùa hè năm ấy, tôi vừa đõ vào PTTH thì xã tôi có tổ chức lễ trao phần thưởng cho học sinh giỏi và tiên tiến, tên tôi đứng đầu xóm và là đứa duy nhất mang danh hiệu "Học sinh giỏi toàn diện". Cái bảng thông báo được cả xóm đọc và tôi nghiém nhiên trở thành người nổi tiếng. Mọi người xì xào: "Thằng Huy con nhà cô Toán ấy, nó ngoan nhất xóm. Bố vắng nhà, là con một mà nó giúp được mẹ bao nhiêu là việc. Lại còn lễ phép, thông minh, học giỏi nữa. Có con như thế thì vất vả như cô Toán cũng sướng. Con mình bằng nửa nó thì tốt". Lúc đó tôi vênh lắm nhưng chỉ vênh trong bụng thôi chứ trước mặt mọi người thì tôi vẫn cư xử nhưng bình thường. Nhưng tôi không vênh được lâu bởi cuối năm đó tôi phải chuyển về nhà cũ ở Đông Khê, ở đó được một năm thì giờ đây tôi đã trở về quê của mình: Dư Hàng Kênh - An Hải. Hôm nào tôi cũng đi học qua khu này nhưng chỉ nhìn chứ không bao giờ rẽ vào. Quá khứ đã trôi qua không trở lại...


    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ boy_haiphong một bài nhá... Không hay lém nhưng ...gọi là có...

    Đằng Giang quê tôi em ơi
    Em về đây cho tôi đợi chờ
    Để tôi đưa em về nơi cuối trời....
    .....
    Ngoclong xa nhà đã lâu nên có mô tả nào không đúng thì mong mọi người tha thứ.
    Từ phố Lê Lai ...rẽ vào ngõ cấm là ta thấy Đông Khê trong con mắt và lời nói của hắn (chính hiệu boy_hai phong). Thêm những guồng chạy của xe đạp ... hay chỉ một chút nhấn ga của xe gắn máy là bạn có thể thấy một cuộc tình thú vị.....
    Bài hát được một người con của đất trồng hoa Đằng Hải viết tặng cho quê hương thứ hai của mình. Nơi anh đang làm việc và gắn cuộc đời mối tình của mình ở đó.
    ....
    Có một chiều , khi đi ngang qua nơi này. Trên con đường hàng ngày tôi vẫn đến trường, chợt loa phóng thanh đài địa phương ngân lên bài hát, lời mộc mạc, chất giọng thật nghiệp dư ,... nhưng chứa tình người trong đó. Chứa tình yêu của người con dành cho đất mẹ...
    Trời mây xanh xanh,-...
    Soi bóng em trong hồ nước bao la...
    ...
    Chàng trai viết để tặng cho người yêu của mình. Người con gái đất Đằng Giang.
    Tôi không hiểu con gái Đằng Giang, vì tôi không quen nhiều. Chỉ biết người con gái đó sau này đã thành bà chị dâu yêu quí của tôi. Chàng rể may mắn đó lại chính là anh chàng nghệ sỹ ..."bất đắc dĩ" kia.
    .....
    Nay khi thoáng xa. Nhớ đến con đuờng tôi hàng ngày vẫn đến trường. Những câu ca đó lại ngân lên. Một mối tình , một lời ca và hai tâm hồn .....
    "Đằng Giang quê tôi em ơi
    "EM về đây cho tôi đợi chờ
    "Để tôi đủa em về nơi cuối trời
    "Trời mây xanh xanh
    "Soi bóng em trong hồ nước bao la...".
    (Không phải ....chấm chấm là hết đâu ...mà đến đây thì ngoclong không nhớ thêm nữa...thành ra ...chấm chấm ...hì hì hì )

    Ngoclong80
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu như bao ngày khác , trên con đường nhỏ nằm giữa lòng thành phố là nơi ngày nào khi gà còn gáy o..o tôi vẫn thường đi qua.Chẳng được bằng như ngôi sao đất cảng có nhiều kỉ niệm với từng con đường mà anh đã sống , nhưng đối với tôi cái nơi này thật đáng yêu và đáng nhớ
    ..... Nhà tôi ở trên gác,bặp boẹ biết nói bà nội dẫn tôi đi từng bậc cầu thang , lên 4 lên 5 mỗi lần chạy xuống đường là tôi chỉ lăn( xin đừng hiểu nhầm vì tôi quá béo, ngày đó còn gầy lắm), có lần ngã từ nửa cầu thang, có lần vừa bước xuống đã ngã.. đau thật. Tôi vào lớp 1 cũng là lúc tôi biết đến những đứa trẻ con cùng tuổi cùng xóm mình , thời gian nhanh thật giờ nghĩ lại thấy mình già quá .
    HÀ ơi !!!!!! xong chưa? nhanh đi ... lâu quá, chúng nó đợi ở ngân hàng rồi
    Tiếng của những đứa bạn gọi mỗi buổi tối sau giờ cơm , có lần được đi , lần chốn nhà đi rồi có lần cũng chẳng chốn được , trẻ con xóm tôi đông lắm hơn nhau chỉ 2 , 3 tuổi , đứa nào cũng như đứa nào nghịch ngợm và bướng bỉnh . Nơi tôi sống có một khoảng sân chơi nơi( cái gọi là ngân hàng) đó mỗi buổi tối những trò chốn tìm đuổi bắt thường diễn ra cho đến khi nào có một đứa trong bọn bị bố tóm cổ về. Mỗi độ trung thu thì vui lắm , tụ tập nhau trước cả tháng , mỗi buổi sáng mỗi đứa góp 200đ để chơi trung thu , rồi tập kịch , thi hoa hậu phố cát dài.....Thoăn thoắt mà cũng đã hơn 10 năm trôi qua , giờ đứa nào cũng lớn , những trò đồ hàng nấu cơm chẳng còn nhưng phố vẫn còn nguyên như ngầy ấy , chẳng có ngôi nhà nào mới , những hàng cây vẫn rợp bóng 2 ven đường chỉ có điều kẻ ở người đi. Thế hệ sau chúng tôi giờ cũng có vài ba đứa nhưng phố chẳng vui như ngày xưa , chẳng còn những trò oái ăm đến độ mẹ tôi phỉa vác gậy đuổi về
    Ngày tháng năm vẫn nhộn nhịp trôi qua , thời gian thật lặng lẽ , phố tôi từ hồi đó kẻ cũng lạ vẫn nguyên vẹn nằm im như giữ gìn kỉ niệm . Giật mình sau tiếng còi tàu , ngày mai xa thật nhưng chẳng biết nó có nguyên vẹn như ngày ấy , chẳng biết nó có nằm mãi giữ cho tôi cho những đứa như tôi kỉ niệm ấu thơ.......... Ưh nhỉ rồi đây nó cũng sẽ phải thay đổi nó cũng sẽ phải lớn lên , rồi phát triển.... tuy thế mà lòng tôi nghĩ đến cảm thấy bồn chồn , ước gì thời gian không trôi , tôi không lớn để mãi ngắm nhìn nó , tôi là con gái phố cát dài.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    1 vòng thành phố chỉ toàn thấy công an bắt xe máy . Người thì vượt đèn đỏ , người thì không mang theo giấy tờ xe , người thì ko lắp gương ..........
    Mà thôi để lần sau kể tiếp .............
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang là một học sinh PTTH. Trường tôi học nằm trên khu đất ven con sông Lạch Tray hiền hoà, bốn mùa tuôn chảy. Trường tôi ngự trên đường Cát Bi - một con đường khá yên tĩnh và vắng vẻ. Có lẽ sự hiện diện của lũ học trò chúng tôi mới làm cho nó nhộn nhịp lên một chút.
    Trường tôi khá rộng với một vườn hoa rất đẹp. Quang sân trường là những hàng phượng vĩ luôn rực đỏ mỗi khi hè về. Và ở nơi trang trọng nhất giữa vườn hoa là tượng đài của nhà bác học vĩ đại Lê Quý Đôn. Và nơi đây cũng chính là nơi đã chắp cánh cho bao cánh chim đất Việt bay vào bầu trời của tri thức.
    Tuy mới học ở đây có một năm nhưng tôi đã có với nơi đây bao kỷ niệm - những kỷ niệm đáng nhớ của một thời cấp ba với những trò nghich ngợm của tuổi học trò và những thằng tiểu quỷ của lớp.
    Rời khỏi trường tôi, ra khỏi con đường Cát Bi, rẽ vào đường Hà Khê, đi một chút trên con đường Ngô Gia Tự là đến đường Văn Cao. Con đường nay ngày nào tôi cũng đi qua, ngày nào tôi cũng nhìn thấy ở đây những căn nhà được xây dựng theo nhiều lối kiến trúc khác nhau. Nếu đi theo hướng ngược lại, không ra đường Văn Cao thì sẽ đến được Đằng Hải - làng hoa nổi tiếng Hải Phòng. 8/3 năm nay các bác nam có nhu cầu đến đấy mua nhé. Em chỉ điểm nên được miễn nhỉ


    I don't want to live without the_river

Chia sẻ trang này