1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOTHER

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi angell, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi,
    Nếu ai hỏi con con đang sống vì ai, con sẽ nói đó là vì mẹ, nếu ai hỏi con yêu ai nhất trên đời, con sẽ trả lời là mẹ và có ai hỏi con đã buồn vì ai nhất?.con không biết nữa?Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm, có phải vì thế mà con hay giận mẹ không, con chỉ biết yêu mẹ thôi, mẹ là bố và là mẹ của con, mẹ ơi, mẹ đừng ghét con mẹ nhé??? Con buồn lắm, những lúc con không nghe lời mẹ, những lúc con cáu vì những chuyện không đâu, nhưng con biết mẹ đã không mắng con, nhưng mẹ có biết vì thế mà con càng thấy tội lỗi không? Mẹ, con đã nhiều lần viết thư cho mẹ, viết trong cuốn nhật ký của con, viết xong rồi con chẳng dám đọc lại nữa, có lá con lấy hết can đảm để đưa cho mẹ, nhưng mẹ cũng đã không nói gì cả?tại sao hả mẹ? con cần lời động viên an ủi biết chừng nào, con cần người tâm sự biết chừng nào?Mẹ ơi, con buồn lắm, những lúc đầu con ong ong lên để tìm lời giải cho những vấn đề khó khăn của con, muốn nói với mẹ mà lại không dám?con không biết nữa và thế là con lại viết ra giấy?Con đã cảm ơn mẹ vì con có tính tự lập được như vậy, vì mọi vấn đề hỏi mẹ, mẹ nói là tuỳ con, mẹ không bao giờ đưa ra quan điểm của mẹ là có hay không? Và con cũng không biết là mình nên làm thế nào cho đúng? và con lại tự quyết định?Những lúc nghe chúng nó kể là bố tao bảo nên thế này, mẹ tao khuyên nên thế kia, sao con lại thấy tủi thân?Con yêu mẹ, mẹ đã rất vất vả, nhưng mẹ đã nuôi con theo cách mà nhiều khi con chỉ biết mẹ quan tâm đến việc con ăn uống thôi, mẹ không bao giờ biết con đang nghĩ gì, đang mong muốn gì, có lần con đã tâm sự với bạn con nhưng làm sao chúng hiểu được, hoàn cảnh mỗi nhà một khác..Nhiều lần con trùm chăn gào thét thật to cho vơi đi nỗi buồn, nhiều đêm nằm cạnh mẹ mà con khóc rưng rức, rồi lại mò dậy để lấy khăn nóng chườm lên mắt để sáng mai khỏi bị sưng?con không biết là như thế nào nữa, con thèm có người để con gục đầu vào khóc, người ấy hiểu con và không hỏi con những câu tại sao? Sao lại thế?...Mẹ ! con yêu mẹ, nhưng con rất sợ giống mẹ, con muốn con thật hạnh phúc?mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng để nuôi nấng chúng con và con đâu dám đòi hỏi gì, chỉ buồn, nhưng dường như con đã quen với những nỗi buồn như vậy sống với nó quá lâu.. ước gì con có một đôi cánh để bay thật cao, thật xa?nhưng dù có đi đến đâu thì mẹ vẫn luôn là mục đích sống của con?


    Được angell sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 30/04/2004
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hào khi nói về gia đình mình... nhất là Mẹ.
    Đã bao nhiêu lần định viết về Mẹ nhưng chẳng biết fải viết thế nào. Tình cảm với Mẹ cứ như dòng máu chảy trong huyết quản
    vậy.
    Tình thương, sự yêu kính đối với Mẹ khiến chị em tôi ko đứa nào dám làm gì để Mẹ tôi buồn. Mỗi lần nước mắt của Mẹ rơi, là tôi lại day dứt.. tôi ko cho phép ai làm Mẹ buồn... cuộc sống của Mẹ đã quá nhiều nỗi buồn , sự lo lắng và vất vả rồi.
    Mẹ rất ít khóc - và tôi cũng thế tôi ko thích ai đó thấy mình khóc... Bởi lúc khóc là lúc tôi yếu đuối nhất, tổn thuơng nhất và đau đớn nhất.
    Mẹ nói với tôi rằng : " nước mắt chỉ làm cho con người ta yếu đuối hơn và ko suy nghĩ được gì cả ".
    Mỗi lần khóc tôi lại nhớ đến Mẹ. Me giúp tôi đi qua những lúc yếu lòng. Mẹ cho tôi thêm mơ ước, khát vọng sống bằng cách khơi gợi ra các ý tưởng - rồi hỏi tôi có làm được không? Trách nhiệm về câu trả lời, về những lời nói tưởng như bông đùa ấy khiến tôi luôn fải tính toán, cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.
    Mỗi lần bế tắc, tôi lại gọi điện về, chỉ để nghe giọng Mẹ nhỏ nhẹ bên tai... Mẹ cho tôi thêm nghị lực để sống. Thôi thúc sự kiêu hãnh và nhắc tôi nhớ về 1 thuở khó khăn ngày xưa của Mẹ.
    Tôi được như bây giờ là nhờ Mẹ... ngày ở nhà tôi bị ảnh hưởng bởi cái bóng to lớn của Mẹ. Tôi rất muốn mình giống Mẹ, nhưng cũng lại không muốn. Mẹ có những nỗi buồn nỗi lo - cái mà chị em tôi hay gọi là " nỗi đau thế kỉ của Mẹ " - mà tôi ko muốn mình đi vào con đường ấy....
    Ừm, giờ mà có Mẹ bên cạnh thì tốt biết mấy...

    Được global sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 02/05/2004
  3. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Global khi cùng chia sẻ những tâm sự của bạn về Mẹ. Bạn có một người mẹ thật tuyệt vời và thật hạnh phúc khi nghĩ về mẹ những lúc buồn phải không? Mẹ là nguồn sức mạnh cho bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống, chúc bạn đạt được điều bạn mong ước nhé, Global. Thành công của con cái luôn là phần thưởng lớn nhất tặng mẹ phải không? Bạn hạnh phúc thật đấy!
    Mình rất yêu mẹ và mình không muốn làm mẹ buồn, mình sẽ cố gắng
    .
    Mình thấy bài báo này khá thú vị, mọi người cùng đọc nhé:
    Mẹ và con gái: Đồng minh hay là xung khắc?
    Thi hào Rabindarth Tagore có một câu nổi tiếng: ?oMẹ yêu con vì đơn giản con là con của mẹ?. Tuy nhiên, khi khu biệt tình cảm người mẹ với con gái thì đó lại là một tình cảm hết sức đặc biệt, bởi lẽ con gái vừa là ?ođồng minh?, vừa là ?ohiểm họa? trong gia đình...
    Con hư tại mẹ?
    Ông bà ta từng có câu cửa miệng ?oCon hư tại mẹ. Cháu hư tại bà? để dồn gánh trách nhiệm giáo dục con cái cho những người phụ nữ. Trong xã hội ngày nay, quan niệm đó dần mất đi nhưng không phải là hoàn toàn hết hẳn.
    Bà N.T (53 tuổi, nhân viên bán hàng Công ty Vissan, Q.10 - TPHCM) tâm sự: ?oTôi lấy chồng muộn, đến năm 36 tuổi mới sinh đứa con đầu lòng là con gái, đó cũng là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi. Do anh ấy làm việc ở Trị An nên một tuần chỉ về nhà một lần. Như thế công việc nhà, việc giáo dục con cái đều do tôi đảm nhận.
    Thật lòng, tôi rất cưng chiều cháu vì khi cháu sinh thiếu tháng, ốm yếu, hơn nữa chúng tôi chỉ có một đứa con nên cháu muốn gì tôi cũng đáp ứng đầy đủ. Cháu có một tật xấu là hay cáu gắt với mẹ, thậm chí thường buông lời hỗn hào. Tuy nhiên, vì thương cháu, nghĩ thể trạng cháu yếu đuối hay mệt mỏi dễ cáu gắt mà tôi cho qua.
    Thế nhưng, càng ngày cháu càng trở thành một đứa con gái khó tính, kỳ cục, đi đến đâu cũng bị người ta ?omắng vốn? là đanh đá, chanh chua. Còn chồng tôi trách móc: ?oCon hư tại mẹ?. Tôi buồn lắm. Nhiều khi tôi tự hỏi: Sao con gái của tôi lại không có tánh giống tôi??.
    Xin mẹ hãy hiểu con!
    Một chuyên gia tư vấn học đường cho biết, các nữ sinh thường có rất nhiều thắc mắc về mẹ và nhiều em nói thẳng rằng: ?oMẹ chẳng hiểu gì về em hết. Những chuyện... rắc rối như thế này tâm sự với bạn hoặc với... người dưng còn dễ hơn...?. Tại sao thế nhỉ?
    Chuyên gia tư vấn cho biết: ?oTâm lý các bà mẹ có con gái đến tuổi dậy thì thường tỏ ra rất khắt khe với con. Khi con vừa mới ?ohé? ra câu chuyện một chút là vội gạt phắt đi và ?olên lớp? rằng hồi xưa mẹ thế này, hồi xưa mẹ thế kia. Đặc biệt những thắc mắc của các em về bạn trai, về tình yêu đầu đời đều bị các bà mẹ cho là vớ vẩn hoặc cấm đoán, thế là các em rơi vào trạng thái vừa buồn khổ vừa hoang mang...?.
    Đó là lời của chuyên gia tâm lý, còn lời ?ongười trong cuộc? thì sao? Em H.H (16 tuổi, Trường Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình - TPHCM) tâm sự: ?oMẹ em là người rất khó tính. Mẹ thường nói, có con gái trong nhà chẳng khác gì... bom nổ chậm. Mà hai chị của em đều rơi vào những tình yêu ngang trái để lại hậu quả đau buồn. Do vậy mà mẹ càng khắt khe với em.
    Em không muốn mẹ buồn, nhưng gần đây em gặp chuyện rất khó xử, có một anh học trên em mấy lớp ngày nào cũng viết thư cho em nói là thích em, muốn được luôn gần bên em v.v... Em cũng có cảm tình với anh ấy, nhưng những lời lẽ trong thư làm em hoảng sợ. Em không dám tâm sự với mẹ vì biết rằng mẹ sẽ làm ầm lên. Nhưng, nếu không tâm sự với mẹ thì em biết tâm sự với ai, với lại nếu cứ im lặng giấu kín lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
    Thế là em quyết định đưa hết những lá thư mà anh ấy gởi cho mẹ xem để mẹ cho lời khuyên. Mẹ xem được vài lá thư thì đùng đùng nổi giận, xé tan tành hết, rồi tuyên bố: ?oMới tí tuổi đầu đã yêu với đương, từ nay ở nhà, không có học hành gì hết...?.
    Nói thiệt, em buồn muốn... chết đi cho rồi (!). Cũng may là ba biết chuyện, can thiệp kịp thời. Bây giờ thì em đã đi học trở lại nhưng em nghĩ sau này có những chuyện rắc rối không biết có nên tâm sự với mẹ nữa không?...?.
    Mẹ cũng từng là... con gái!
    Tất cả những bà mẹ đều từng là... con gái. Do đó, có lẽ không ai hiểu con gái hơn mẹ. Tuy nhiên, nhiều khi do những điều kiện khách quan, hoặc do những suy nghĩ quá chủ quan mà một số người mẹ đã có những hành động không sáng suốt.
    Còn đối với con gái, đừng quá chăm chăm đem người mẹ ra làm thước đo cho mình, cũng như đừng quá định kiến với người mẹ. Hãy luôn sống để xứng đáng với tình yêu của mẹ, đó là điều mà tất cả người con nên làm chứ không riêng là trai hay gái.
    Kim Phương
    Người lao động

Chia sẻ trang này