1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[MRA] The Blair Witch Project - Chuyện không nên kể lúc Nửa đêm (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi blue_eye_lion, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [MRA] The Blair Witch Project - Chuyện không nên kể lúc Nửa đêm (*)



    Để có thể hiểu hơn về THE BLAIR WITCH PROJECT, chúng ta nên tìm hiểu đôi chút về truyền thuyết mà người ta vẫn đồn về cái gọi là PHÙ THUỶ BLAIR, xuất xứ của những truyền thuyết đó và câu chuyện có thật dẫn đến cảm hứng làm phim của bộ phim này.


    Nguồn gốc của mọi chuyện bắt đầu từ Thị trấn Blair (hãy để ý cái tên này ?" đây là tên một thị trấn ) nằm ở Trung tâm Bắc Maryland, 2 tiếng đồng hồ chạy xe từ Washington, D.C.

    Tháng 2 năm 1785:
    Một vài đứa trẻ trong thị trấn tố cáo Elly Kedward vì đã dụ dỗ chúng vào trong nhà mình và hút máu của chúng. Kedward bị kết tội vì đã sử dụng những trò ma quỷ, bị đuổi khỏi làng trong một mùa đông khắc nghiệt và bị cho rằng đã chết


    Elly Kedward bị người dân trong thị trấn bỏ vào khu rừng​



    Tháng 11 năm 1786:
    Giữa mùa đông năm đó, tất cả những người buộc tội Kedward và một nửa số trẻ con trong thị trấn đã biến mất. Vì lo sợ đó là một lời nguyền, người dân trong thị trấn bỏ chạy khỏi Blair và thề không bao giờ nhắc đến cái tên Elly Kedward nữa. Chính từ đây, người ta mới có thuật ngữ Blair Witch (Phù Thuỷ Blair)

    Tháng 11 năm 1809:
    The Blair Witch Cult (Tín ngưỡng phù thuỷ Blair) được xuất bản. Cuốn sách kỳ lạ này được coi là tiểu thuyết hoang tưởng, kể về chuyện toàn bộ một thị trấn bị ám bởi một phù thuỷ bị mọi người ruồng bỏ


    Bản in duy nhất được biết đến về việc sùng bái phù thuỷ Blair được trưng bày tại bảo tàng xã hội và lịch sử Maryland tại Baltimore vào năm 1991.Hiện nay, nó đang nằm trong một bộ sưu tập cá nhân không xác định​


    Năm 1824:
    Burkittsville được thành lập bên cạnh thị trấn Blair .
    Thị trấn Burkittsville, nằm ở hạt Frederick, bang Maryland cách Washington, D.C khoảng 1 giờ chạy xe



    Tháng 8 năm 1825:
    11 nhân chứng khai rằng họ nhìn thấy một bàn tay tái nhợt của phụ nữ giơ ra và đẩy cô bé Eileen Treacle 10 tuổi xuống into Tappy East Creek (lạch nước Tappy East). Người ta không bao giờ tìm được lại xác của cô bé này và sau 13 ngày kể từ ngày cô bé bị đẩy xuống lạch nước này, lạch nứoc bị bít kín lại bằng những bó gậy có dầu


    Lạch Tappy ngày nay, cùng một đoạn lạch nơi Eileen biến mất​



    Tháng 3 năm 1886:
    Cậu bé 8 tuổi Robin Weaver được thông báo là mất tích và các đội cứu hộ được cử lên đường. Mặc dù cuối cùng đã tìm được Weaver, nhưng một trong số các đội cứu hộ đã không thấy quay trở lại. Xác của họ được tìm thấy nhiều tuần sau đó ở Coffin Rock , bị trói vào nhau ở tay và chân và bị moi hết toàn bộ nội tạng.


    Coffin Rock trong rừng Black Hills ở gần Burkittsville. Đây là nơi người ta tìm thấy 5 người trong đội tìm kiếm cậu bé mất tích Robin Weaver. Họ được tìm thấy trong tình trạng đã chết, bị trói chặt vào nhau và bị moi ruột​



    Từ tháng 11 năm 1940 đến tháng 5 năm 1941:
    Bắt đầu từ cô bé Emily Hollands, đã có tất cả là 7 đứa trẻ biến mất xung quanh khu vực Burkittsville, Maryland.

    Ngày 25 tháng 5 năm 1941:
    Một người sống ẩn dật tên Rustin Parr đi vào chợ thị trấn và nói với mọi người rằng anh ta ?ocuối cùng cũng được giải thoát?. Sau 4 tiếng tìm kiếm trong căn nhà tách biệt của anh ta ở trong rừng, họ tìm thấy thi thể của 7 đứa trẻ bị mất tích ở dưới hầm nhà. Mỗi đứa trẻ đều bị giết một cách theo nghi thức và bị moi nội tạng. Parr đã khai nhận chi tiết mọi việc, kể với chính quyền địa phương rằng anh ta làm như vậy cho ?omột con ma phụ nữ? người sống trong khu rừng gần ngôi nhà của anh ta. Anh ta nhanh chóng bị kết tội và bị treo cổ (Vụ án Rustin Parr sẽ được làm rõ hơn ở bài sau)


    Parr khi bị bắt giam​



    Ngày 20 tháng 10 năm 1994;
    3 sinh viên của trường Montgomery College bao gồm Heather Donahue, Joshua Leonard, và Michael Williams đến Burkittsville để phỏng vấn những người dân địa phương về truyền thuyết phù thuỷ Blair để phục vụ cho một khoá học của họ.



    Heather đã phỏng vấn Mary Brown , một phụ nữ lớn tuổi và hơi mất trí đã sống ở khu vực này trong suốt cuộc đời của mình. Bà Mary cho rằng bà ta đã nhìn thấy phù thuỷ Blair Witch ở gần lạch nước Tappy Creek dưới hình dáng một con quái vật nửa người nửa thú đầy lông lá


    Bà Mary đang mô tả việc chạm trán với phù thuỷ Blair (hình ảnh trong băng video được tìm thấy)​



    Ngày 21 tháng 10 năm 1994:
    Sáng sớm hôm đó, Heather đã phỏng vấn 2 ngư dân, những người đã cho đoàn làm phim biết Coffin Rock chỉ cách thị trấn chưa đầy 20 phút chạy xe và có thể dễ dàng đến đó bằng đường mòn của những người đi lấy gỗ ngày xưa. Đoàn làm phim sinh viên này đã tiến vào khu rừng Black Hills ngay sau đó và không bao giờ quay trở lại nữa

    Ngày 25 tháng 10 năm 1994:
    Lần tìm kiếm thứ nhất được tiến hành. Xe ô tô của Josh được tìm thấy đậu tại đường Black Rock trong ngày hôm đó.


    Xe ô tô Joshua Leonard, được cảnh sát tìm thấy ở đường Black Rock (Đá Đen)​


    Ngày 26 tháng 10 năm 1994:
    Cảnh sát bang Maryland tiến hành tìm kiếm trong khu vực đồi Black Hills, cuộc tìm kiếm kéo dài 10 ngày huy động tới hơn 100 người được hỗ trợ bởi chó nghiệp vụ, trực thăng và thậm chí cả vệ tinh do Cục vệ tinh phòng vệ cung cấp

    Ngày 5 tháng 11 năm 1994:
    Cuộc tìm kiếm bị ngừng lại sau khi tổng cộng 33,000 tiếng đồng hồ tìm kiếm vô vọng. Mẹ của Heather, bà Angie Donahue, bắt đầu cuộc tìm kiếm cá nhân của mình khắp nơi về con gái mình và 2 người bạn đồng hành

    Ngày 19 tháng 6 năm 1995:
    Vụ án được báo cáo là không có hướng giải quyết và bị đình lại

    Ngày 16 tháng 10 năm 1995:
    Các sinh viên Khoa Nhân loại học của trường Đại học Maryland phát hiện ra một cái túi vải thô có chứa những hộp phim, băng DAT, băng video, máy quay camera, một cuốn sổ của Heather của 1 máy quay fim CP-16 được chôn ở dưới nền của một túp lều đã 100 năm tuổi. Sau khi các bằng chứng đang được kiểm tra, cảnh sát trưởng của thị trấn Burkittsville, Ron Carvens tuyên bố rằng 11 cuộn phim đen trắng và 10 cuốn băng video H18 đúng thật là tài sản của Heather và các bạn cùng nhóm




    Ngày 15 tháng 12 năm 1995
    Sau những điều tra ban đầu về nội dung chứa trong cái túi vải, một số cảnh phim được chọn lựa để chiếu cho các gia đình của nạn nhân. Theo bà Angie Donahue thì có một vài điều bất thường nhưng không có gì thuyết phục cả. Các gia đình đã yêu cầu xem những đoạn phim khác

    Ngày 19 tháng 2 năm 1996
    Các gia đình nạn nhên được xem nhóm thứ hai trong số những cảnh quay. Các cảnh quay này trước đó đã được các quan chức địa phương cho rằng bị làm giả. Cảm thấy bị xúc phạm, bà Donahue đã công bố chuyện này cùng với những lời chỉ trích và ông cảnh sát trưởng Cravens đã ra lệnh cấm mọi người không được tiếp xúc với các bằng chứng. Đã có hai vụ kiện đòi xoá bỏ Lệnh cấm này nhưng đều thất bại.

    Ngày 1 tháng 3 năm 1996:
    Phòng Cảnh sát Trưởng công bố rằng những bằng chứng nói trên không có tính thuyết phục và một lần nữa vụ mất tịch được báo cáo là không thể giải quyết. Những đoạn phim được công bố đến các gia đình khi giới hạn về pháp lý đã hết hiệu lực vào ngày 16 tháng 10 năm 1997.

    Ngày 16 tháng 10 năm 1997:
    Những đoạn phim được tìm thấy về những ngày cuối cùng của con cái họ cuối cung đã được trả lại của gia đình của Heather Donahue, Joshua Leonard, và Michael Williams. Angie Donahue hợp đồng với Haxan Films để kiểm tra những đoạn phim về sự kiện bi thảm diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 10 năm 1994

    Năm 1999:
    Phát hành rộng rãi. Đấy, đấy, chính là cái phim mà chúng ta được xem đấy <--- Tin không

    Được blue_eye_lion sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 08/10/2004
  2. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    VỤ ÁN RUSTIN PARR​

    Rustin Parr vào năm 1941 đã 38 tuổi. Đã sống tại hạt Frederick, bang Maryland suốt cuộc đời mình. Anh ta không đến trường học nhiều. Cả bố và mẹ anh ta đã mất khi anh ta mới 10 tuổi. Đó cũng là khi anh ta chuyển tới Burkittsville để sống với cô và dượng mình. Dượng của anh ta có hơi ngược đãi anh ta những bù lại với vai trò là người thợ mộc, ông ta cũng dậy cho Parr mọi thứ mà ông biết. Parr yêu Burkittsville, những cánh rừng bao quanh thị trấn thật lý tưởng để tránh xa mọi người. Lúc nào anh ta cũng muốn ở một mình Do vậy không ngạc nhiên lắm khi Rustin quyết định sẽ dựng một căn nhà bên sườn đồi, mất khoảng 4 tiếng đi bộ từ thị trấn. Lúc đó, anh ta mới vừa tròn 20 tuổi và phải mất gần 5 năm anh ta mới hoàn thành xong căn nhà. Đó là một ngôi nhà xinh xắn cạnh lạch nước. Rustin tiếp tục làm việc tại cửa hàng của người dượng trong vài năm sau đó. Nhưng rồi anh ta dần dần ít vào thị trấn hơn.
    Sau này khi cô anh ta chết, người dượng chuyển đi Baltimore. Và thế là chẳng có lý do gì để anh ta quay vào thị trấn nhiều cả. Anh ta sống trong ngôi nhà từ đó, một cuộc sống thanh bình, hút tẩu và rảo bước trong cánh rừng. Anh ta yêu thiên nhiên và động vật xung quanh mình. Anh ta chỉ vào thị trấn 2 lần một năm để lấy những nhu yếu phẩm cần thiết
    NHỮNG VỤ GIẾT NGƯỜI​
    Rustin không thể nhớ nổi chính xác là từ khi nào, nhưng dường như là từ một vài năm trước khi xảy ra các vụ giết người, anh ta bắt đầu nhìn thấy bóng một người nào đó trong các khu rừng khi anh ta đi dạo. Anh ta đã tìm kiếm nhưng rồi hình bóng đó lại biến mất.
    Rất nhanh sau đó anh ta nhận ra đó là một phụ nữ, mặc dù bà ta chưa bao giờ để anh ta thấy mặt. Bà ta mặc một cái áo choàng dài trùm qua đầu màu tối. Rustin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy người phụ nữ này, anh ta chỉ thắc mắc không biết bà ta là ai. Mỗi lần anh ta đuổi theo người phụ nữ đó thì bà ta liền biến mất.
    Và rồi mùa đông năm đó, Rustin bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong đầu mình. Đầu tiên là những tiếng nói trong đêm, và anh ta đã nghĩ là mình nằm mơ. Nhưng rồi anh ta bắt đầu nghe thấy giọng nói đó khi đang đi dạo và kể từ đó anh ta bắt đầu lo sợ. Giọng nói đó là của người phụ nữ lớn tuổi kia và bà ta nói rất nhiều thứ bằng những ngôn ngữ kì lạ. Có đôi khi , ba ta nhắc lại một từ hết lần này đến lần khác. Rustin không còn bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó trong cánh rừng nữa nhưng giọng nói thì cứ ám ảnh trong đầu anh ta suốt một thời gian dài
    Sau gần một năm bị ám ảnh bởi giọng nói đó, Rustin đã gần như mất đi toàn bộ tri giác. Giọng nói bắt đầu sai khiến Rustin làm việc này việc kia và khi tỉnh lại Rustin thấy anh ta đang làm những việc như thế. Đầu tiên, những việc đó là những việc vô nghĩa như là việc nằm ngủ dưới hầm nhà trong một tuần vào cùng một thời gian
    Rồi sau đó, tháng 11 năm 1940, giọng nói của người phụ nữ sai Rustin xuống Burkittsville và bắt về 2 đứa trẻ mà anh ta nhìn thấy. Như có những sức mạnh vô hình, anh ta không thể cưỡng lại được. Và rồi, anh ta tuân theo những lời chỉ dẫn của giọng nói một cách hoàn toàn, thậm chí ngay cả khi nó bắt đầu hướng dẫn anh ta bắt thêm nhiều đứa trẻ khác từ thị trấn Burkittsville và rồi giết chúng.
    Rustin đã giết cả thảy là 7 đứa trẻ chỉ chừa lại một đứa, Kyle Brody, một cậu bé bị bắt đừng vào góc trong khi Rustin thực hiện những nghi thức khủng khiếp dưới hầm của căn nhà
    Sau khi 7 đứa trẻ bị giết, Rustin tỉnh lại và bóng người mặc áo choàng đó đang ở trong phòng của anh ta. Anh ta không thể nhìn thấy rõ trong bóng tối nhưng anh ta biết đó là ai. Bà ta nói với anh bằng cũng cái giọng đáng ghê sợ đã ám ảnh trong đầu anh ta suốt hơn một năm qua. Nói rằng cuối cùng anh ta cũng được giải thoát và rằng anh ta phải đi vào thị trấn vào ngày hôm sau và kể với mọi người tất cả những việc anh ta đã làm. Bà ta nói bà ta sẽ để cho Rustin yên nếu anh ta làm như vậy. Hình bóng biết mất ngay sau đó là Rustin không bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó nữa
    Ngày hôm sau, Rustin tỉnh lại và thả Kyle. Lần đầu tiên anh ta khóc ngay khi nhìn thấy cảnh cậu bé tội nghiệp vào sáng hôm đó. Rồi Rustin chậm rãi đi bộ vào thị trấn, đi vào khu chợ và bắt đầu nói ?ocuối cùng thì tôi cũng được giải thoát?. Cảnh sát đi theo anh ta tới nhà và thấy Kyle đang đứng ở hiên trước, cái nhìn ngơ ngẩn và không thể nói được.

    Kyle Brody, đứa trẻ duy nhất sống sót. ​
    Tiếp đó họ tìm thấy thi thể của 7 đứa trẻ khác trong 7 ngội mộ dưới hầm nhà. Rustin bị bắt giam và kết án tử hình

    Những ngôi mộ dưới hầm nhà​
    Giọng nói đã không còn ở trong đầu Rustin. Anh ta cũng không biết người phụ nữ mặc áo choàng đó là ai, nhưng ta đoán bà ta là một bóng ma hay một cái gì đó đại loại như thế. Anh ta chắc chắn rằng bà ta không còn sống. Anh ta thực sự ăn năn về những gì mình đã làm, nhưng cũng vui mừng vì giọng nói đó giờ đây không còn ám ảnh trong đầu mình nữa .
    Kyle Brody không bao giờ có thể hồi phục lại sau 2 tháng ở trong căn nhà của Parr. Cậu ta được đưa vào viện tâm thần và ở đó cho tới khi mất vào năm 1971. Cậu ta cũng có mặt trong phiên toà xẻt xử Parr. Rustin Parr bị tuyên án và bị treo cổ vào mùa thu năm 1941

    Rustin Parr trong tù​
    Rustin Parr trả lời những câu hỏi của phóng viên trước khi bị hành quyết vào mùa thu năm 1941.

    Cột báo nói về vụ án Rustin Parr trên trang nhất của tờ Washington Press ra ngày 22/11/1941.[/center]
    Được blue_eye_lion sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 08/10/2004
  3. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tui cóc hiểu cái tinh thần của phim này và nhất là topic này, có gì hay ho nhỉ? Tuy nhiên, cách trình bày trước khi vào review phim (có review không?) hơi bị gay cấn hồi hộp , đương nhiên là có nhiều người thích. Cái kiểu này thì sorry là rất đáng giá cho kiểu quảng cáo : here, true horrorrr film, come on! Nhưng là bài dự thi thì hơi kì cục, chẳng biết tiêu chuẩn đánh giá bài trúng giải dựa trên tinh thần nào.... văn hay, chữ tốt hay là phim hay, nội dung lành mạnh?
  4. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Lại nói về chuyện 3 sinh viên trường Montgomery College: Heather Donahue, Joshua Leonard, và Michael Williams.

    3 sinh viên làm phim của ĐH Montgomery College (lần lượt): Michael Williams, Joshua Leonard, và Heather Donahue chưa đầy một tuần trước khi họ mất tích
    Heather và Josh đang biên tập lại một bài tập được giao trên lớp, vài tuần trước khi họ mất tích ​
    Một năm kể từ sau vụ mất tích của họ, một nhóm sinh viên khoa Nhân loại học của trường ĐH Maryland cùng giáo sư hướng dẫn đã tìm thấy một túi vải đựng những vật dụng được cho là của những người bị mất tích tại một căn lều với tuổi thọ đã hơn 100 năm năm sâu trong rừng
    Dưới đây là những hình ảnh được công bố nằm trong những đồ vật được tìm thấy bao gồm các hộp đựng phim, băng DAT, băng video cát sét, máy quay video Hi-8, cuốn sổ ghi chép của Heather và một máy quay phim CP-16

    Ngày đầu tiên khởi quay bộ phim tài liệu về truyền thuyết phù thuỷ Blair của nhóm SV
    Ngư dân Bob Griffin mô tả việc chạm trán với thứ mà ông ta cho là phù thuỷ Blair
    Ngư dân địa phương Ed Swanson và Bob Griffin đang nói về truyền thuyết Phù thuỷ Blair với Heather Donahue. (cảnh quay trong cuốn phim được tìm thấy)
    Những vật chứng được tìm thấy và kiểm nghiệm bởi cảnh sát
    10 cuốn băng HI8 do sinh viên Khoa Nhân loại học, ĐH Maryland đã phát hiện
    12 tấm hình do phòng Cảnh sát trưởng hạt Frederick công bố ​

    Hình bìa trước của cuốn sổ ghi chép của Heather Donahue​
    Một trong số những hiện vật còn sót lại của nhóm sinh viên bị mất tích này là cuốn sổ ghi chép của cô gái duy nhất trong nhóm: Heather Donahue. Xin phép đọc và tóm tắt giúp các bạn tinh thần của những gì cô gái ấy chép lại. Cuốn sổ được mở đầu bằng những việc cần chuẩn bị khi quay phim (trong bộ phim mà họ định quay thì Heather đóng vai trò là đạo diễn), những thứ mà họ phải tập trung tìm hiểu. Kết thúc trang đầu tiên của cuốn sổ là những câu rất phấn khích YEH HOO! Let''''s shoot.
    Nhưng dần dần cứ càng về cuối tình trạng càng trở nên bi thảm, đặc biệt bắt đầu từ khi họ lạc đường và Josh biến mất. Kết thúc cuốn sổ là một câu rất khó hiểu của Heather I WANT TO LAUGH.

    Các trang của cuốn sổ
    Trang cuối cùng
    Những dòng cuối cùng trong cuốn sổ ghi chép của Heather​
    Được blue_eye_lion sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 08/10/2004
  5. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời cho câu hỏi của bạn và đó cũng là những gì tui định viết sau khi đã giới thiệu xong về truyền thuyết, đó là phim này chả có gi mà theo như bạn nói là TINH THẦN cả. Những nhà làm phim làm bộ phim đó với ý tưởng là làm cho tất cả mọi người đều tin rằng đây chính là cuốn phim mà người ta tìm được sau khi 3 sinh viên kia mất tích. Giờ thì bạn đã hiểu rồi chứ. Còn nội dung thì có lẽ không nên kể, chỉ nên giúp mọi người tìm hiểu thế thôi, xem phim sẽ hay hơn nhiều.
    Nhiều người xem bộ phim này dù chẳng biết gì về Legend of Blair Witch cả những vẫn nó có một cái gì đó ma quái, sờ sợ, nhưng hiểu về nó hơn thì xem sẽ sướng hơn chứ nhỉ?
    Còn về chuyện đánh giá bài dự thi dựa trên tiêu chí nào thì xin mời bạn vào topic MFC REVIEW AWARD 2004: Đã có 9 bài dự thi... (Danh sách bài đã gửi cập nhật ở trang 1) ở ngay đầu trang để mà hỏi. Tôi không phải là ban giám khảo nên tôi không biết.
  6. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Phim thì chẳng ra quái gì nhưng mấy cái gimmick của nó thật đáng để học tập Vụ Rustin Parr chính là ví dụ điển hình cho cái gọi là "cabin fever, cũng chẳng còn mới mẻ gì nữa rồi.
    Xem phim này chẳng thấy sợ gì cả Phim mà tớ xem lúc nửa đêm thấy rợn nhất vẫn là Mulholland Dr.
  7. neato

    neato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phim này em xem mà đau cả đầu. Chỉ được cái ý tưởng original là làm một phim như kiểu một cái documentary do mấy sinh viên thực hiện, còn nội dung thì chả có gì mấy và cũng chẳng sợ, chỉ mệt vì hình ảnh, ánh sáng hay góc quay cố làm vẻ nghiệp dư khiến người xem khó chịu.
  8. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bác có lòng vào góp vui, dù khen hay chê phim này đều được, vì khi xem phim mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau, chứ kể cũng buồn khi có một phim nào đó chỉ toàn nhận được những lời khen mà không có người chê. Còn tui thích thì tui cứ nói hay nói đẹp, cứ ủng hộ nó thui. Trên IMDB còn có người kêu đây là bộ phim tệ nhứt mà họ xem từ trước tới giờ kìa, có sao đâu
    Nhưng tui chỉ hơi théc méc là bài này chán lắm hay sao mà có người vote 1*
  9. curly_hair

    curly_hair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vào góp một chân ủng hộ Đại Ca hề hề (nhớ vote * cho em đấy nhá)
    Phim này được đạo diễn bởi Daniel Myrick và Eduardo Sánchez
    Các diễn viên chính là
    Heather Donahue .... Heather Donahue
    Joshua Leonard .... Joshua ''Josh'' Leonard
    Michael C. Williams .... Michael ''Mike'' Williams
    Bob Griffin .... Người bắt cá thấp thấp í
    Ed Swanson .... Người bắt cá mà có đeo kính í
    Patricia DeCou .... Mary Brown
    Thời gian: 86 phút
    May mà em không biết trước về mấy cái truyền thuyết vớ vẩn kia trước khi xem phim nên khi xem em...chẳng thấy sợ (Xin lỗi đại ca)
    TẠI ÔNG BẮT TÔI POST ĐẤY CHỨ!!!
  10. curly_hair

    curly_hair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    À quên còn điều này nữa, thành thật mà nói thì em thấy bài này không có tệ. Có lẽ người ta nhầm tưởng chuyện vote * cho bài viết thành chuyện vote* cho bộ phim giống như trên IMDB. Chấc là vậy, trả lại em 5* ngay!
    TẠI ÔNG BẮT TÔI POST ĐẤY CHỨ!!!
    Được curly_hair sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này