1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[MRA] Titanic - hàfy gà?c Oscar qua mĂ?̣t bĂ?n... (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lazyblackmage, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    à, vì họ nghĩ rằng con tàu này ko thể chìm nên họ bỏ bớt thuyền cứu sinh để lấy chỗ cho hành khách ấy mà
    hê hê, em sạc cơ chắc là quên mất chú Đức Hải nhà mình đã nhảy xuống vớt cái hột ngọc đó rồi à
  2. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    cho tác giả bào chữa tí ti đoạn này... có thể tác giả bị thời gian thúc ép khi viết titanic nhưng cũng kô có nghĩa là tác giả viết chỉ để có, bởi vì để viết bài MRA này :
    - từ lúc đặt bút đến lúc ra lò cũng mất hơn 1 ngày.... tối hôm trước khi đã quyết định viết về titanic nhưng lại thấy viết trong khi khá lâu rồi mình chưa xem lại + chỉ vài cái ảnh lèo tèo down trên mạng về chưa chắc đã hợp ý ==> phi ngay ra đường mua lại TItanic ( chả hiểu lúc trước mua ít nhất là 2 bộ VCD mà kô thể tìm ra )
    - để chụp đuợc những tấm gần như Rose là trung tâm cũng kô dễ cho lắm.... bởi vì cái tên jack lúc nào cũng choán mặt vô, và cuối cùng ý đồ tác giả vốn kô muốn nhưng vẫn để hắn xuất hiện trong 1-2 tấm screen shot.... đơn giản với tác giả Titanic chỉ có Rose, Rose và Rose mà thôi
    - chính vì một phần là dự thi MRA mà tác giả kô có chủ ý đánh bóng nhiều hơn về mặt từ ngữ mặc dù khi hoàn tất nhận thấy rằng một số chỗ vẫn có thể chen vô được.... vì lúc ngồi dán mắt vào monitor hơn 3 tiếng và lúc này đây cảm xúc rất khác nhau...với lại cái gì cũng viết ra hết thì lấy đâu đất để MFCer vô tranh luận nhẩy
    -hic, tiện thể ở đây xin thổ lộ với các bác là cái ảnh capture khó nhất là đoạn Rose nhẩy từ thuyền cứu hộ sang... cả đoạn có 5-6s mà chụp 10 cái cái nào cũng mờ tịt cuối cùng được một tấm ít mờ nhất là cái tấm các bác được xem ở trên... và trường hợp gần tương tự cũng xảy ra khi đuổi tên jack ra, kô cho hắn gần Rose xinh đẹp của em ... nhưng chốt hạ hắn vẫn ké được vài cái
  3. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi vì đã gõ sai tên của sacred-coeur và xin thanh minh đây là do misstyping 100% thôi. Tôi cũng thấy là việc gõ sai tên James Cameroon có lẽ không quá quan trọng như đã nói trong bài viết trước, có lẽ tại phong cách của tôi là hay đi vào chi tiết tủn mủn
    Theo tôi thì chê hay khen đều khó mà cũng đều... không khó, khó là giữ được quan điểm của mình không bị ảnh hưởng bởi người khác thôi. Tôi đã nói hết những cảm nhận của tôi về phim này ở chủ đề "Tittanic: bộ phim tồi nhất lịch sử điện ảnh" mất rồi (mặc dù không hề đồng ý với cái tên chủ đề quá khích đó ) nên bây giờ... hết ý, chả khen chê gì được nữa. Tuy nhiên nói cho cùng thì James Cameroon hẳn phải rất lấy làm tự hào khi thấy Titanic được chúng ta mổ xẻ ở đây. Khen chê cũng chẳng quan trọng lắm, được nhắc đến nhiều là nổi tiếng rồi, nhể .
    PS: Chúc người tạo chủ đề này giành giải cao, xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra để review bộ phim này. Khi nào có cơ hội thì tôi cũng muốn phiếm đàm với bạn một chút về bộ phim này!
    Được methode_rose sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 08/11/2004
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao anhxinh lại đoán mò tuổi em trật lấc vậy? Nhưng giữa 12 tới 21 thì trúng.. Nick của em khó nhớ, không dám trách ai cả... và dù sao cũng đã chít với cái Cua với Cơ rồi !
    Ừ, có khi đi đến bão hoà luôn thôi, vì nếu cứ khen-chê kéo dài ra thì sẽ đến lúc nhìn luôn cái nick của người khác thành Jack hay Rose mất ! Em chỉ muốn nói thêm lần chót là: Cảm nhận của em về Titanic xoay quanh vấn đề "trọng danh dự" mà cuộn phim này đưa ra làm nền tảng. Nó xuất hiện đủ mọi nơi, trên từng khuôn mặt và cách xử thế của mọi người. Chính điều này mới là điểm nhấn hay nhất của Titanic, vì nó phản ánh đúng thời sự và tâm tình của những con người thời đó. Đó là cảm nghĩ, không phải nói ra tức là chê hay khen theo nghĩa thông thường...
    Em cũng không thích việc đi sâu vào chi tiết tỉ mỉ như là ai đó có phê bình về cảnh "đại dương màu hồng tía quá giả tạo" (khi Jack và Rose đứng ở mũi tàu). Theo em thì màu sắc trong phim có khi chỉ muốn phản ánh lại tâm trạng của diễn viên, làm cho sự suy tư của họ như sống thực. Thế mới gọi là "xem" phim, "xem" luôn cả tâm tình và lời nói! Trong cảnh quan này, chân trời xa xa màu hồng không đỏ rực, tương phản với màu đại dương xanh ngắt, theo em thấy như là tâm trạng chán chường ban đầu của Rose được Jack tháo gỡ từ từ... Đó chính là việc Jack chỉ cho Rose tìm lấy sự tự do cho bản thân mình bằng một cách rất bình dị nhưng có hiệu quả tâm lý ngay: Đứng trên thanh sắt, giang 2 tay ra, đón nhận gió trời ***g lộng thổi mạnh vào mình nhưng không để bị bật ngã! Lúc ấy, Rose mới hiểu được thế nào là "giải phóng"! Lúc ấy, gương mặt của Rose nhuộm thêm mầu hồng phản ánh từ chân trời xa, cũng có nghĩa là cô ta đã nhận ra 1 chân lý nho nhỏ và vui hẳn lên.
    To sskkb: không hiểu được em viết như thế là gì à? nhưng dù sao, rất cám ơn đã giải thích...
  5. tuscan

    tuscan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    HI`, thấy mọi người nói thì hóng hớt một tí,
    Film này nói thật em xem 1 lần xem VCD ở nhà,hik, sau này bạn em có mời đi xem rạp em cũng chả đi nữa, em không thích film này, cũng không ghét, nói ra hơi chắc chả ai như mình, film này em chả quan tâm tới chàng jack hay nàng rose của các bác hi` film này em chỉ thấy ấn tượng về con tầu Titanic, oa` quả là hoành tráng, to, hùng vĩ, hik em cứ ước giá mà mình được bước chân lên đó nhỉ , và điều em ngưỡng mộ nhất ở film này là những nhạc công chơi nhạc cho đến phút cuối, là đôi vợ chồng già nằm ôm nhau ngủ khi nước tràn vào, là những người ở lại với con tầu nhường tầu cứu nạn cho người già, phụ nữ và trẻ em, là cái anh gì chồng sắp cưới của cô Rose ấy(em chả nhớ tên chú đây) đã giả gái để lên tàu cứu nạn(đúng không nhỉ), Ai can đảm hay hèn hạ có lẽ được thể hiện rõ nhất tại cái giây phút hỗn loạn này.
    hik, thêm một điều nữa em thích nhất ở bộ film này là bài hát của film, chuyện bài hát đó là của thần tượng của em mừ lị
  6. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Vài lời góp vui:
    Có những người sẵn sàng đón nhận cái chết: Đó là đôi vợ chồng già ôm nhau nằm trên giường khi nước tràn vào, là ông thuyền trưởng nhất định ở lại con tàu gắn liền với trách nhiệm của mình, là viên sỹ quan tự vẫn khi đã lỡ tay giết chết một người trong sự hỗn loạn, là những người nhạc công dũng cảm chơi những bản nhạc để trấn an lòng người.
    Tôi không khóc khi J và R người run rẩy trên tấm gỗ, người rét run ngâm mình dưới nước. Vậy mà tôi lại khóc trước cảnh những người nhạc công say mê chơi những bản nhạc của mình trong khung cảnh náo loạn. Có lẽ chẳng ai thèm nghe đâu bởi vì trong lúc ấy họ còn đang mải miết với sự sinh tồn, hoặc là dẫm đạp lên kẻ khác, hoặc là chìm dần xuống đáy đại dương lạnh giá. Vậy mà những người nhạc công ấy vẫn chơi đàn với hy vọng phần nào giải toả không khí căng thẳng. Rồi cũng đến lúc họ phải tự cứu mình thôi, tôi nghĩ vậy khi thấy họ thu dọn đàn và bước đi. Nhưng không, một người vẫn tiếp tục ở lại và chơi tiếp bản nhạc của mình. Và rồi lần lượt những người khác, những người vừa mới thu dọn đàn và bước đi, đã quay trở lại hoà cùng tiếng đàn ấy. Stupido! Tôi muốn gào lên!!
    Thế mà lại có những kẻ như lão kiến trúc sư thiết kế tàu, người vẫn huyênh hoang về công trình vĩ đại của mình, và khi công trình ấy lâm vào thảm hoạ thì lại rúc đầu trong một tấm khăn để chạy trốn xuống những con tàu cứu hộ cùng người người già, trẻ em và phụ nữ. Có những kể như vị hôn phu của R, khi không thể dùng tiền để mua được một chỗ ngồi trên tàu cứu hộ, thì dùng thủ đoạn ôm lấy một đứa bé mà trước đó vài phút hắn còn làm ngơ khi nhìn nó khóc thảm thiết trong một góc tàu giữa dòng người điên loạn, để cho người ta tin rằng hắn là người thân duy nhất trên đời của cô bé này. Và dĩ nhiên, người ta không thể để cô bé con lên tàu mà ko có người Thân duy nhất trên đời của nó.
    Thực sự mà nói, tôi không ấn tượng nhiều về tình yêu trong phim này, có lẽ vì theo cảm nhận riêng tôi thấy nó chưa định hình được là một tình yêu. Nhưng những tình cảm, những hành động của con người trong thời điểm thảm hoạ thật là ấn tượng.
    Tôi không có ấn tượng tốt ngay từ ban đầu với My heart will go on vì chỉ nghe nhạc chay. Nhưng nhạc được ***g vào trong phim thì khác hẳn. Rất hợp! Vậy là MHWGO có tên trong danh sách 100 bài hát chán nhất thế kỷ đấy!
    Thêm một chuyện vui vui. Tôi rất thích một chi tiết khi xem phim LOVE ACTUALLY, khi ông bố và cậu con trai (mấy tuổi đó, bé xí à!), nói về vấn đề tình yêu của cậu bé đang ở trong tình trạng bế tắc, tự dưng tôi nghe ông bố nói " Let''s see what Jack and Rose will do!". Tôi còn đang phân vân không biết jack và Rose là ai thì màn hình hiện ra cảnh J & R trên boong tàu. Hì, đúng là một cách dạy con rất hay!
    Được blue_love_red sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 08/11/2004

Chia sẻ trang này