1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù Căng Chải mùa lúa chín: Thời gian từ 30/09 đến 02/10- Tuyển xế ôm Trang 43 đã chốt đoàn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh V nhiều lắm, may mà có anh, nên vụ xe cộ xử lí xong, cả đoàn mới yên tâm lên đường, Đoàn đã về nhà, xế ôm chia tay nhau, thật là may:-":-":-"
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng các bác đã có chuyến đi thành công. Chinh phục trọn tuyến 14C chứ?
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0


    Tội của bố Chíp là to lắm:-w nói thế còn nhẹ đấy, đổi ava trc ngày lên đường nhé, a ko phải dìm giá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dù không hết nhưng là đoạn khó khăn nhất ạ, 1 quãng đường rừng dài 200km, có bao chuyện khóc cười, nhất là cái sự mất chìa khóa và hết xăng giữa rừng, xế ôm nằm cạnh nhau hát bài chúc mừng sn 1 chiến sỹ, lúc ấy mặt ai cũng như mếub-(
  4. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Dù không hết nhưng là đoạn khó khăn nhất ạ, 1 quãng đường rừng dài 200km, có bao chuyện khóc cười, nhất là cái sự mất chìa khóa và hết xăng giữa rừng, xế ôm nằm cạnh nhau hát bài chúc mừng sn 1 chiến sỹ, lúc ấy mặt ai cũng như mếub-([/QUOTE]

    Cái lúc ấy với cái lúc có 2 chiến sỹ hát "Bóng mây qua thềm" nhìn chỉ muốn đá cho mỗi chiến sỹ một phát bắn đi đâu thì bắn[r23)]
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc ấy với cái lúc có 2 chiến sỹ hát "Bóng mây qua thềm" nhìn chỉ muốn đá cho mỗi chiến sỹ một phát bắn đi đâu thì bắn[r23)][/QUOTE]

    Hôm tới đi Tây Yên Tử, Sếp lại hát bài đấy nhá Xế bố=))=))=))
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện số 1: Delay

    Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình từ sân bay Nội Bài, khởi hành đi Đà Nẵng. Một cuối tuần không bình lặng…

    Sau màn chào hỏi, xế ôm tay bắt mặt mừng, tôi gọi điện vào hỏi thăm tình hình đóng quân của tốp đi trước. Chỉ vì 1 xế khộng chịu đánh răng, đâm ra… chuyến bay bị delay mất 1 tiếng. Đói nhừ người, có mỗi 1 cái xúc xích thủ sẵn từ nhà, tôi đành nhường cho xế già của mình, coi như là màn… hối lộ. Có lẽ trong khó khăn, người ta thường động lòng trắc ẩn một cách đột ngột như thế.
    Chuyến bay hạ cánh lúc 9h30 tối, tôi quyết tâm ko chịu bỏ 50k đi taxi ra quán cơm niêu gần sân bay mà bắt cả đoàn… đi bộ cho khỏe. Xế hậm hực ăn 3 tô cơm niêu, tưởng tiết kiệm hóa ra hoang phí.
    Chỉ vì trót bơm nhiễm vào đầu xế của mình cái phố Vitamin mà một người đầu 2 thứ tóc, lóc cóc đi tìm trái cây dầm cho mấy cái đứa xì tin léo nhéo đến tận nửa đêm.
    Đi rã chân mà không tìm thấy phố ấy, nửa đêm đành vác bụng về nhà ngủ, cái này gọi là hoa quả dầm delay.
    Còn nữa, về tiết mục cầu quay, có đứa ngoan cố tuyên bố là cầu quay lúc 12h, ấy mà qua cái giờ vàng ấy, cầu vẫn chả quay. Mãi sau mới biết giờ cầu quay cũng delay.
    Khởi đầu của chúng tôi bắt đầu như thế, bằng muôn sự delay, thôi đành hẹn Đà Nẵng vào ngày cuối của cuộc hành trình…

    Câu chuyện số 2: Lead ngủ - Xế mê tốc độ - Ôm quặp – Cào cào rùa


    Suốt cuộc hành trình kéo dài 7 ngày, Lead giữ kỷ lục về ngủ trên xe. Chỉ cần đường đẹp là Lead ngủ, bất chấp thời tiết, nắng hay mưa bão, xế có gọi dậy thì Lead vẫn cương quyết ngủ cho đủ 12 tiếng 1 ngày. Có những đoạn đường xấu toàn đá và ổ trâu dài 20km, Lead vẫn ngủ rất ngoan, và không một lần nào bị rơi. Trộm vía, đang tuổi ăn tuổi ngủ.

    Còn xế, thì mê tốc độ. Thật may mắn vì cả đoàn toàn tay xế cứng, chuyến đi an toàn tuyệt đối, không một lần tiếp đất dù đường toàn cát bụi đỏ trơn trượt và lún sâu. Xế dẫn thì luôn đi trong tình trạng vít hết ga, lí do nếu đi chậm thì Lead không ngủ được. Mà cũng có cái may, cả đoàn không hề bị công an anh hung Núp nào sờ gáy.
    Các nàng ôm – nhiệm vụ là ôm, và chỉ ôm thôi. Ôm của đoàn này không dùng tay để ôm mà ôm hẳn bẳng chân cho chắc. Màn ôm quặp, cười ra nước mắt, cô giáo Chíp là người xứng đáng được ghi danh trên những cung đường phượt ^^
    Cào cào vốn dĩ được dành cho những con đường như 14C, ấy vậy mà ngày đầu phải chạy quốc lộ, lại them cái cảnh chốt đoàn, Cào cào bò cuối cùng, đi tới đâu, khói và tiếng ồn làm thiên hạ ngưỡng mộ đến đó.

    Câu chuyện số 3: Lạc đường


    Điều mà tôi cảm thấy khó chịu nhất là cái sự hỏi đường ở vùng này, người ta bảo tôi rẽ phải trong khi tay thì chỉ sang trái. Còn cảnh sát giao thông thì chỉ một đường, trẻ con chỉ lối khác, cuối cùng trẻ con đúng.

    Chúng tôi đã không biết bao lần long vòng hết trong thành phố rồi đến những vùng thưa thớt dân cư.
    Chúng tôi đến với cột mốc Đông Dương khi ánh chiều sắp tắt cũng chỉ vì loanh quanh chuyện hỏi đường, con đường lên xuống dốc không quá cao, đất bùn cũng không quá trơn, nhưng sẽ rất vất vả khi trời tối. Tôi phải rọi đèn pin cho xế của mình lúc xuống dốc. Trở về thị xã Ngọc Hồi thì cũng gần 8h tối.
    Rồi đến chuyện hỏi đường đi vào buôn, vào bản của người Bana nữa, hình như cũng chẳng ai biết.
    Chúng tôi lạc vào một con đường rừng dài chừng vài chục km. Đây là con đường khó đi với toàn đất đỏ, có những đoạn phải đi qua suối. Giao thông thì luôn kèm theo bò, dê, chó… cùng tham gia trên đường. Một chiếc xe trong đoàn bị thủng săm, đội cứu hộ được điều động đến khẩn cấp ( là tôi và xế của mình) Chưa ai vá xe lần nào, loay hoay đc 30 phút, bánh xe cũng được vá như ai, nhưng bơm thì hỏng… Lại loanh quanh mượn bơm người dân, phải rất lâu chúng tôi mới tiếp tục lên đường được.
    Khi ấy, đã là ngày thứ 3 của cuộc hành trình, chúng tôi phải lên thăm thủy điện Yaly, trời cũng đã sang chiều. Sau hơn 20km nữa, chúng tôi đến với nhà máy thủy điện, đồng hồ lúc này là 4h30 – nghĩa là hết giờ hành chính. Phòng vé thăm quan đã nghỉ, không còn chiếc xe ô tô nào để đưa khách lên thăm thủy điện, chúng tôi bắt đầu nản chí.
    Đã đến được đây mà không thể vào thủy điện thì quá uổng phí, sau một hồi ngoại giao, gọi điện… chúng tôi đã gặp được chú Bộ - một cán bộ thủy điện gốc Phú Thọ.
    Với chúng tôi có lẽ đấy là điều đáng quý nhất, vì cả đoàn không những đc chú nhiệt tình giúp đỡ, mà còn được lên thăm thủy điện bằng xe máy. Chú nói với chúng tôi, đây là trường hợp đặc cách đầu tiên được lên nhà máy bằng xe máy… Cảm ơn chú và a Hải, đã tạo điều kiện cho đoàn được đến với thủy điện 1 cách trọn vẹn!

    Câu chuyện số 4: 14C


    Điều mà có lẽ cả đoàn chúng tôi không bao giờ quên được là cuộc hành trình trên con đường 14C huyền thoại.

    Những thông tin mà tôi góp nhặt được về 14C còn quá ít ỏi, vả lại ngay từ khi lập cung, chốt đoàn, không ai nghĩ mình sẽ in dấu chân trên con đường ấy.
    Sau một ngày dài vất vả trong những con đường làng quanh co đất đỏ ở gần đường 14B, cả đoàn chạy theo quốc lộ 14 từ Pleyku về Buôn Mê Thuột. Rời xa thành phố tinh tươm sạch sẽ, chúng tôi lên đường.
    Cái biển chỉ báo QL 14C 60km làm tôi rạo rực. Tôi quyết định dừng xe để nói chuyện với cả đoàn. Vậy là đi, đi vào nơi mà chính chúng tôi còn không biết 14C thực sự như thế nào. Những đoạn đường rải nhựa sang loáng chỉ vẻn vẹn có vài cây số, khiêm nhường nhường chỗ cho những đoạn đường đầy bụi đỏ, cát trơn..
    Chúng tôi đi qua những buôn làng buồn tẻ, những vườn hồ tiêu xanh mien man trong nắng tháng 3 và đi qua cả những ánh mắt trong veo ngơ ngáo của những đứa trẻ vùng núi đại ngàn… để đến với những cánh rừng ảm đạm. Xung quanh con đường nhỏ mà chúng tôi đi, thi thoảng lại hiện lên những đám cháy rừng. Phải rồi, Tây Nguyên đang mùa khô. Có đi qua những vùng đất ấy, chúng tôi mới hiểu được điều mà đã từng đọc trong sách giáo khoa, rằng có những cơn cháy rừng âm ỷ kéo dài suốt mùa khô hạn nơi núi rừng Tây Nguyên hung vĩ.
    Giữa trưa nắng, đoàn xe của chúng tôi cứ mải miết đi… Trên bản đồ định vị, chúng tôi còn không biết mình đang đi đâu.
    Một vài người trong đoàn bắt đầu run tay, mồ hôi của lái xe vã ra như tắm, không rõ vì nắng nóng hay vì cố gắng giữ cho bánh xe khỏi trôi đi trên những con đường cát lún sâu đến nửa bánh xe. Có lẽ vì tất cả.
    Cái cảm giác mình sắp bắt gặp con đường biên giới ấy, làm tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng.
    Biên giới hiện dần ra trước mắt. Cả đoàn dừng chân tại một thị trấn nhỏ có cái tên Eamer. Tôi vẫn thường trêu mọi người mỗi khi thấy khu dân cư hay làng bản nào đó là bắt gặp ánh sang văn minh. Dù ánh sang lần này chỉ rất nhỏ nhoi. Sau khi trình báo với đồn biên phòng Eamer, chúng tôi đi qua 1 con suối nước trong vắt… 14C thực sự hiện ra.
    Cái từ Quốc lộ mà người ta dành cho nó phải chăng quá xa xỉ, bởi cái quốc lộ ấy cũng chỉ giống như một con đường mòn đất đỏ xuyên qua những khu rừng xanh mải miết.
    Vẫn là bụi đỏ, là nắng chói chang…
    Cả đoàn đến với đồn biên phòng 729. Sau màn chào hỏi, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
    Xe của tôi sắp hết xăng, một xe khác mất chìa khóa điện…
    Sau vài chục Km đường rừng, mọi người đành dừng chân bên một gốc cây to.
    Nước uống bắt đầu hết, Áo mưa được trải ra để dành cho một giấc ngủ trưa tạm bợ. Các xế xuống tinh thần, nhìn chiếc xe mất chìa khóa mà long nặng trĩu.
    Chúng tôi phải về đến thành phố Ban Mê trước trời tối, vậy mà hơn 2h chiều, giữa khoảng rừng vắng lặng không một bong người, có tiếng hát chúc mừng sinh nhật cất lên.
    Sẽ là một kỷ niệm không thể quên trên con đường 14C ngầu đỏ, một kỷ niệm đáng nhớ của những thành viên lần đầu tiên đi phượt. Có thể với một ai đó, đây cũng sẽ là lần phượt duy nhất trong cuộc đời… Tôi không còn dám chắc.
    Sau những nỗ lực, hi vọng và cuối cùng chúng tôi cũng được lên đường. Quãng đường trở về với văn minh mới thực sự là cơn ác mộng.
    Tôi không tin là đoàn mình đã đi qua những con đường toàn đá gồ ghề như thế, Easup giờ này thật xa xôi, Ban Mê cũng thật xa xôi.
    Tốc độ của đoàn bị chậm lại, những khuôn mặt không còn háo hức như lúc vừa bước chân vào lối rẽ đi 14C…
    Cuối cùng chúng tôi cũng về tới thành phố khi trời chập choạng tối.
    Có những lời trách móc, những giận hờn… tất cả sẽ qua đi và sẽ là kỷ niệm không thể quên khi lần đầu tiên chúng tôi đặt chân lên con đường 14C huyền thoại.

    Câu chuyện số 5: Chuyện ăn ngủ và thác loạn


    Lead đang tuổi ăn tuổi ngủ, nên thành thử cả đoàn phải ăn ngủ theo chế độ của Lead.

    Không một hôm nào Lead nhắc cả đoàn mấy giờ dậy mà khi nào Lead dậy sẽ đi đập cửa.
    Mỗi sang sau khi ăn sang, cả đoàn phải uống cà phê, đều đặn 8 nâu, 2 đen cho 10 người, và 6 nâu, 2 đen cho 8 người. Một ngày trung bình uống cà phê 3 lần.
    Mà có khi xe Lead chốt đoàn, thì Lead nằm võng uống cà phê cách đoàn chừng… 20km.[:P]
    Tiêu chuẩn ăn uống ban đầu lập ra trên topic là 100k tiền ăn 1 ngày, nhưng trên thực tế, đoàn ăn với chế độ khoảng 100k một bữa/ người, chưa kể tiền cà phê, sinh tố, hoa quả dầm ... đều như vắt chanh.
    Thích ăn thú rừng hay con bò ngang ở biển… thì sẽ ăn. Theo thống kê đến thời điểm hiện tại thì không có ai sút cân sau chuyến đi này, riêng Lead tăng 2 cân nhờ ăn đủ 5 bữa, ngủ đủ 12 tiếng, và không phải đi làm ^^
    Chuyện khách sạn thì còn hoành hơn. Đến bất kể nơi nào, Lead và xế chạy đi tìm khách sạn, khách sạn nào to đẹp nhất thì vào. Cái hôm lạc vào cái khách sạn ở Eaka, có cái động quỷ trên tầng 5, cả đoàn đi matxa về, Lead mặt tái xanh vì bị 1 em sờ nắn… Huhu, nghĩ đến còn rụng rời~X. Lần sau cạch matxa xa, matxa gần! Nếu có chơi thì chỉ kara lành mạnh với màn biểu diễn Bóng mây qua thềm là cùng=))=))=))


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Câu chuyện số 6: Kế hoạch

    Có quá nhiều điểm chưa thể đi trong chuyến đi này, những điều đã làm được và chưa làm được … sẽ được ghi lại để cho những kế hoạch lớn hơn trong hành trình cuả mỗi người.
    Tôi đã có được những bài học mới cho mình, mà lớn hơn hết là bài học về chuyện sắp xếp kế hoạch cho hợp lý.
    Biết rằng trong một chuyến đi, sự an toàn là quan trọng nhất, nhưng chuyện cắt cung là điều không ai muốn xảy ra.
    Thời tiết ở Tây Nguyên rất ủng hộ chúng tôi, nhưng quãng đường trở về, thật sự là một trải nghiệm với cả đoàn.
    Chúng tôi đã đi qua những cơn mưa bão miền Trung, với những cơn mưa nặng trĩu.
    Mệt mỏi và rét, để rồi chúng tôi phải vượt qua. Những khó khăn vật chất sẽ không là gì so với những khó khăn tinh thần, và sự nhụt chí của đoàn.
    Để rồi, chuyến đi cũng có cả những giọt nước mắt.
    Lần đầu tiên trong những chuyến phượt của mình, tôi phải suy nghĩ như thế. Hi vọng rằng sau tất cả, mọi người sẽ hiểu nhau hơn, và còn có cơ hội đi cùng nhau trên những con đường khác, cũng có thể là 14C, Tây Nguyên hay nhiều hơn thế.





  7. sweethomes78

    sweethomes78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chặng về sau vất vả thế cơ à em? Ai khóc thế? Dù rằng có 1 số điều cần rút kinh nghiệm nhưng mà thôi, làm gì có gì hoàn hảo đâu nào. Được đi chơi, cười rách cả mép, ăn uống lu bu, vi vu mỏi cánh, thư giãn đầu óc...để quay về HN an toàn là ok rồi mà. Welcome home! Tks. [r2)]
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm 2 chị về, sự thác loạn ngày 1 lên cao, ăn uống chơi bời tăng lên theo cấp số nhân... Chặng sau thời tiết ko ủng hộ cho lắm, nhưng đc cái các xế đẩy tốc độ lên cao, nên ko bị chậm đoàn tý nào, thoải mái mỗi sáng cà phê tán phét đến 8 rưỡi mới chạy.
    Ai khóc ạ? chị nghĩ xem:-":-":-"
    Về HN rồi em lại muốn quay lại 14C
  9. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Khổ !!! Cứ nhắc đến cái vụ khóc đấy làm gì. Có người lại áy náy.

    Tất cả nguyên nhân là tại xế của Lead, trót ăn cái xúc xích mà Sếp động lòng trắc ẩn nhường cho để hối lộ ấy... gây ra.
    Nhận lỗi mấy lần rồi mà vẫn tái phạm. Hic hic.

    Nói để Lead và ACE thông cảm, xế của Lead hiện cũng đang là Leader của một nhóm làm việc khoảng 20 chú, và trước kia vốn dĩ như đã nói với ACE hắn là trưởng phòng kế hoạch của một nhà máy sản xuất, chuyên chỉ tay năm ngón. Đợt này đi mắc bệnh nghề nghiệp cao độ nên mong ACE thông cảm.
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Về tới nhà rồi thì chúng ta không nên tranh luận bố ạ, em nghĩ mãi rồi, nếu bố ko đi cung nào do em làm lead nữa, thì vụ Sơn Đoong và Đường HCM trên biển bố nên suy nghĩ nhé=))=))=))
    Bố và em đều mắc bệnh lãnh đạo, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũg theo ý mình đc.
    Bố chỉnh trang mấy cái ảnh trong máy em, rồi up lên nhé, có cái ảnh ngã ba 14C, cầu Eamer và đường đi 729 đấy ạ

Chia sẻ trang này