1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt tiếp đây
    [​IMG]
    Tìm chỗ "giải quyết" mà khó quá
    [​IMG]
    Kia rồi
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi 01
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi 02
  2. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi 03
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi 04
  3. netedu

    netedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

  4. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Có một lũ Kinh ở dưới kia
    - Lúc này là lúc chúng tôi đang tụt dốc. Cái dốc cao ngất ngưởng và dài dằng dặc. Chúng tôi đã thả balô cho lăn lông lốc xuống chân dốc. Sau đó thì mò mẫm tụt dốc bằng cả 4 chi đấy ạ. Mấy người Mông trên đỉnh dốc theo dõi vụ tụt dốc của chúng tôi như nhìn vật thể lạ.
    [​IMG]
    Không biết chị ta đang định làm gi.....
    - Hihi, em định... định... nhưng đông người quá nên em... ngượng.
    [​IMG]
    Thách đấu
    - Đây là lúc chúng tôi hết hơi mới lên được đỉnh dốc thì được tin... nhầm đường. Bực mình, Chim phải thượng cẳng tay, hạ cẳng chân để xả xì chét, và anh Lâm tặc đành phải lấy thân mình làm giá súng, lấy thân mình để lấp lỗ châu mai, lấy thân mình để chèn pháo đấy ạ. Thế mà anh vẫn không hy sinh như anh Sóc hy sinh trên đèo Khau Cọ sau này.
    [​IMG]
    Tương tư
    - Ấy ấy nhầm rồi. Bãi An Dương ở phía kia cơ mà.
    [/quote]
  5. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiếp,
    Nhiếp ảnh gia Sóc phăm phăm đi trước phát đường. Con dao phát rẫy trong Sóc phần phật trong gió, sau mỗi nhát là cây cỏ hai bên đường rơi lả tả như trận đánh ráp lá cà đầu rơi máu chảy. Có lý do cả, nhanh chân nên đi trước tìm đường, sau đó tranh thủ lúc mọi người đang dò dẫm dưới kia thì chàng đã tranh thủ chụp được vô số ảnh đẹp rùi.
    Sau Sóc là Chim. Chim nhỏ người và cũng nhỏ tuổi nhất đoàn nhưng chắc có cánh nên đi nhanh chẳng kém Sóc. Phải nói thêm rằng, hai anh em rất hợp nhau ở khoản hát hò và khuấy động rừng xanh. Sóc hát nhạc đỏ vừa đi cất những tiếng hát hùng tráng như bộ đội ***** hành quân ra trận. Hùng tráng đến nỗi, mỗi lần cất tiếng hát cả đoàn lại hò reo hát theo. Còn bài hát ưa thích nhất của Chim là "Đakroong mùa xuân về", mở đầu lúc nào nàng cũng "Đakroong ơi!", nàng gọi thì to mà các anh chỉ thều thào đáp lại yếu ớt: "Ơi" hoặc "Cái gì đấy". Mỗi lần nghe tiếng hét toáng lên hoặc tiếng hát lanh lảnh giữa đất trời thì biết ngày nàng đã tới đỉnh núi. Nàng sinh ra không phải để hát nhưng lúc nào nàng cũng hát, dù mệt lắm nhưng nàng cũng không quên hát, ban đầu thì nghêu ngao yêu đời lắm, sau đó nhỏ dần rồi tắt lịm, lúc nào nhớ ra thì nàng phều phào vài câu khiến mọi người không hiểu đó là gì. Dù sao thì tiếng hát của nàng khiến mọi người yêu đời hơn, cố gắng hơn trong đoạn đường dài trước mắt. Nàng được mọi người yêu mến đặt cho biệt danh: Con chim cảnh của đoàn.
    Hết dốc rồi lại đá cao, chúng tôi lầm lũi và phì phò theo tiếng hát văng vẳng phía trước dấn sâu vào rừng xanh. Rừng già xanh thẳm, rì rào và rập rạp. Mấy con sóc nhỏ láu cá rương đôi mắt nhìn chúng tôi tò mò rồi thoắt biến mất. Mấy con chồn cũng ra chào hỏi. Thi thoảng những tia nắng xuân yếu ớt cố chen qua kẽ lá đến với chúng tôi, thổi thêm sức sống và sinh lực của đoàn.
    Chúng tôi nghỉ chân giữa lưng chừng, nơi mà ai cũng phải cố tận hưởng hết những khoảnh khắc tuyệt vời giữa trời xanh bao la, đại ngàn bát ngát, rừng già mênh mông, giữa chim muông và muôn thú: "Đất trời đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta/ Những cánh đồng bát ngát/ Những dòng sông đỏ nặng phù sa...".
    Được một lúc, đoàn người lại cất bước lên đường. Đâu đó con chim cảnh lại hát vang rừng.
    (Còn nữa)
  6. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các anh, các chị lười quá Up ảnh lên đi
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn xem tiếp Nhật Ký (Ngày thứ 3 của nhóm Longnhong)
    [​IMG]
    "Chim" đậu trên cây
    [​IMG]
    "Sóc" đón bình minh
    [​IMG]
    Mùa Xuân
    [​IMG]
    "Bác Mã" hái Đào
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường
  8. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu cả rồi? Sao lại để tupíc rơi xuống tận trang 3 thế này...
    Các bác Lông Nhông, em Chè, Ăn xin (Lâm tặc) thì còn châm chước vì đang ở xa(Sơn La).
    Đồng chí Sóc vẫn chưa hồi phục bệnh tình từ chuyến đi đèo Khau Cọ tổ chức cũng hết sức thông cảm
    Còn mấy em gái lặn kỹ quá đấy.
    @ Mo cau chuyện tình cảm cũng một vừa hai phải thôi, dạo này sa đà vào đó nhiều quá đấy.(nói thế thôi chứ việc này đoàn cũng thông cảm. Phải để các đồng chí đi mưu cầu hạnh phúc chứ) Hé..hé........é.....
    @ Sâu đâu rồi, đi họp chi bộ mải mê quá đấy nhé...
    @ Chim đi Karaoke ít thôi, bỏ bê tổ chức lâu quá rồi đó.
    Thôi chỉ trích mọi người nhiều quá sợ sau khi viết bài này xong bị bầm dập mình mẩy đau lắm...
    Để mọi người khỏi quay sang chĩa mũi vào tôi xin tạ lỗi bằng vài tấm ảnh tiếp theo cùng bác Lông nhông.
    [​IMG]
    Đoàn người lầm lũi đi trong hoàng hôn
    [​IMG]
    Thêm vài km nữa (mặt vẫn tươi)
    [​IMG]
    Không phải mệt mà vì tảng đá này đẹp quá
    [​IMG]
    Vẫn còn sức khỏe để giơ chân lên đây này
    [​IMG]
    Rồi lại lầm lũi đi trong bóng tịch dương.
  9. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    11h30 phút đêm.Đêm thứ hai ngủ trong rừng già- rừng già của huyện Văn Bàn.
    Cả một ngày leo núi ròng rã, tôi mệt phờ cả người- hoá ra sức khoẻ của mình thuộc loại quá xoàng. Tôi vẫn cứ nghĩ sức khoẻ của mình tương đối tốt cơ đấy- nhưng có lẽ .. điều ấy đã là quá khứ.
    Chỗ nghỉ trại hôm nay là một vệ đường, chênh vênh giữa một bên là vách núi cao và một bên là vực thẳm. Cả một ngày mưa rừng theo chân chúng tôi- và đến tận bây giờ mưa rừng vấn đang lộp độp trên mái..
    Một bếp lửa được nhóm lên từ những thân cây vẫn còn tươi và ướt mưa. Hôm nay anh trưởng đoàn ra tay nhóm bếp- chà, cũng không đến nỗi tệ đấy nhỉ. Trong khi Lâm tặc hùng dũng đi chặt nát một khoảng rừng, anh Mã ?"anh Ếch phạt núi, dọn cỏ.. để căng trại tránh mưa cho đống ba lô , Sóc nhà mình loay hoay với dây dù.. và gạch kê bếp lửa.. th ì các cô gái vẫn quen thói cũ chỉ qu ây quần bên bếp lửa và an ủi những chàng trai bằng ánh mắt, nụ cười..hì hì.
    Bữa tối qua đi- một bữa tối đậm chất rừng, không phải là các món ăn mà là ánh lửa đượm, là tiếng mưa rừng rì rầm, và mọi người hôm nay trầm lắng hơn. Những người mới, cũ có vẻ đã quen và hiểu nhau hơn- hì hì, chia sẻ được cả với nhau những chuyện tưởng như khó nói nhất. Có gì đâu mà ngại hả chị Mocau- chị cứ trêu em làm gì? Em còn dang mải nghĩ đến Chim hôm nay véo von suốt đường đi- mà thèm mình cũng có được cái cảm giác thoải mái như thế thay vì một sự có vẻ hơi thận trọng của một tôi bây giờ.Hì. Nghĩ đến cái dốc cao vút trên ngon núi , thẳng đứng trên một ngọn núi- hai chang Lâm tặc và Sóc lao vút từ đỉnh dốc xuống chân dốc để đưa ba lô của Chim và Sâu lên. Uh thì đành rằng hai chàng ấy bỏ qua hai bà chị già Mocau và Chè cũng đang lủi thủi, cạm cụi trèo lên cái dốc ấy- nhưng mà vẫn thấy cái cảnh ấy sao mà hạnh phúc đến thế.
    Đi ngủ sớm. Chỉ thương anh Rùa đang nằm dưới chân bốn cô gái, không biết sống chết ra sao. Vệ đương hẹp quá nên không thể căng hết trại lên được,anh Rùa đành phải nhường mọi người nằm trong trại còn anh thì nằm giữa làn "ranh giới". Thôi thì "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa", hì hì. Làm tội các cô ngủ không dám duỗi chân thẳng cẳng, sợ dang người vốn nhỏ nhẹ thư sinh của anh ngày mai bẹp dúm dó..
    Buồn ngủ quá, nhắm mắt thôi. Ba cô gái cạnh tôi còn đang nói chuyện về văn học và cuộc sống, yêu đời thật đấy - 12 giờ rùi còn gì nữa. Hình như không chỉ có mỗi tôi đang lắng nghe mà cả các chàng trai của đoàn nữa. Không biết các anh đang nghĩ gì..
  10. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cảm động wa, không thể kìm được lòng

Chia sẻ trang này