MÙA ANH MÙA ANH Với em anh là mùa thu Anh rải những gam buồn lên đời em như lá vàng rơi trên mặt đất Cho em mãi mãi đắm chìm... Thăm thẳm sắc màu buồn em tìm lại được em Và tình yêu vút bay lên trời thu cao rộng Trong suốt mong manh tĩnh lặng đến vô biên... Em ngả đầu vào chiếc gối mùa thu Một giấc ngủ bình yên... Hoàng Yến
THƯƠNG NẮNG Thương một người thương cả đời xuôi ngược Tia nắng vàng ơi xin hãy ấm chân mây Năm tháng đắng cay cho vóc dáng hao gầy Đôi tay bé khẽ nâng niu hồn nắng Nắng đưa tình đến những miền xa vắng Bụi đường xa chờ đợi nắng nhạt nhòa Hạt sương đầu cành lấp lánh reo ca Hoa hé nụ tặng chút hương vội vã Chim én nhỏ tắm mình trong nắng sớm Lạnh giá vương đêm cũ đã tan rồi Cất tiếng miệt mài mừng dâng nắng, nắng ơi Ngàn vạn sắc màu bay lên phơi phới. Hoàng Yến
Nhớ nắng ngày xưa Nhớ nắng ngày xưa, nắng thời sôi nổi Rải óng tơ vàng dọc những lối đi Lấp lánh mắt ai xuân ngỏ lời gì Mà vui rộn hết cỏ cây muông thú Mà rộn rã lòng ai tình mới nhú Ngày lại ngày ấp ủ mộng đời vui E ấp bờ môi chưa thổ lộ nên lời Gió đã cuốn vô tình theo cánh én Để giờ đây khi nắng về len lén Ngỡ lòng còn nơi bến cũ bờ xưa Vẫn mắt ai kia rạo rực mong chờ Hồn nhiên mộng và đẹp lung linh nắng ! NAMSONY 04.09.03 Đội đầu trời rộng mênh mông Đạp xuống mặt đất chân không dấu hình
VÀNG ẢNH VÀNG ANH... Cho em chui vào tay áo anh Ôi ấm áp ngọt ngào làm sao nơi ấy Đầu em khẽ xù ra ngọ nguậy Đưa ngực mình đỡ cho anh những gai góc người gây Anh đi đâu có em ở kề đây Có tiếng hót dịu dàng xua tan mệt nhọc Tiếng hót chỉ cất lên khi được anh bao bọc Tiếng hót bay cao vút trời mây Khi anh buồn, em ra giữa bàn tay Cho anh ngắm em mượt mà óng ả Trong nắng những sợi tơ ánh lên màu lạ Sắc màu làm ấm tim anh Mùa thu tàn rồi, lá chẳng còn xanh Đừng bắt em ra đi giữa mùa đông giá lạnh Đừng bắt em sống cuộc đời bất hạnh Cho em chui vào tay áo anh... Hoàng Yến
Em không yêu mùa thu Bao người thành thi sĩ Đâu ai người tri kỷ Khi lòng thoảng gió ru Em không yêu trời hạ Nắng cháy bỏng thời gian Phượng nhuốm lòng mãi mang Ghi dấu thời tuổi trẻ Em thương xuân e lệ Hồng hồng má ai xinh Tràn trong đêm sự sống Nảy mầm hát tự tình Em yêu đông đến lạ Trong băng giá tuyết pha Trong sương khuya lẩn khuất Hơi ấm bàn tay qua...........
Anh không yêu mùa xuân Mưa buồn như lệ nhỏ Sương trắng sầu trên cỏ Trời đất nát bùn đau Anh không yêu mùa hạ Nắng cháy rực tóc em Ve nhức nhối gào đêm Bằng lăng phai vội vã Anh thương nhớ mùa thu Tình thơ vương ngào ngạt Heo may thầm thì hát Khúc mộng thần tiên ca Anh nhói đau mùa đông Tim xa ngày tuyết lạnh Phủ trắng câu hờn trách Em thương nhớ gì không ?
TÌNH NGÂU Mưa lên rêu buồn đuổi nắng đi đâu Sụt sùi tình Ngâu sao mà dài rộng Quanh năm xa xôi đến ngày đẹp mộng Giọt nước mắt rơi chở hết u sầu. Bên nhau ta ngồi kể những nhớ thương Biền biệt đôi phương nhật tàn nguyệt tận Chất thành non cao đau tình lận đận Để đến hôm nay rải khắp muôn đường. Hoàng Yến Sáng 11-9-2003 Mưa ngâu.
KHÚC HÁT RU Em bện tình yêu bằng những sợi tơ mong manh màu nắng Những sợi tơ dăng từ nỗi nhớ niềm thương Theo gió nhẹ buông lên mái tóc pha sương Anh có nghe tiếng dịu dàng tơ hát Tiếng hát đưa anh về miền quê bát ngát Dòng nước xanh dào dạt bến bờ xa Sáo diều ai vi vút ngân nga Đôi thôn nữ dắt tay nhau thong thả bước Triền cỏ xanh non lưu bao lời hẹn ước Âu yếm nâng niu những e ấp lứa đôi Ngả lưng đi anh, mắt sẽ gặp mây trôi Giữa thăm thẳm trời cao, tiếng tơ ru anh vào giấc mơ tình ái. Hoàng Yến
SÓNG CỒN Chúng mình là những hạt cát lẻ loi Cuốn lên tìm điều gì trong gió Những hạt cát khô trườn qua kẽ tay, bay theo nhịp thở Những hạt cát trăn trở nhọc nhằn Rồi một chiều, Tình yêu như sóng cồn xô vào bờ cát Những hạt cát xích lại gần nhau Ướt át Những hạt cát lặng im Thôi xao động Những hạt cát không còn bay Trong lộng gió cô đơn Những hạt cát nằm nghe Từng đợt sóng cồn. Hoàng Yến