1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoclanhuong20, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ....
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Phải.
    Tiếc.
    Có tiếc.
    Đó là người duy nhất làm nó thay đổi trong suốt thời sv. Người duy nhất khiến nó không còn cảm thấy mình là một đứa lạnh lùng nhất thế gian này, sắt đá nhất thế gian này. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, còn rõ ràng tất cả những gì người đó thấy ở nó vẫn là một sự lạnh lùng, im lặng đến ghê người. Nó cũng không hiểu tại sao và tự biện hộ cho mình rằng đâu đã đến tuổi, nên nó không biết biểu lộ cảm xúc của mình, thôi cứ đợi đến ngày nào đó nó lớn hơn để có thể có một cách thể hiện đúng trước mặt người đó. Chính vì vậy mà cái vỏ bọc lạnh lùng do nó tạo ra ngày càng dày lên, mà trong lòng nó thì mưa nhiều lắm...
    Không tiếc.
    Nếu thực sự còn nhớ nhau thì thời gian đâu có nghĩa gì, nó nghĩ vậy, có lẽ người đó cũng sẽ đợi đến ngày họ ra trường rồi, để có suy nghĩ người lớn hơn, nó sẽ không còn khó khăn nữa mỗi khi đối diện với người đó. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ riêng của nó, còn người kia thì không thể hiểu, người ta lại nghĩ rằng nó "cao quá không thể với tới", nó thấy nực cười vì câu nói của người đó, bâng quơ.
    Nó không thể trách vì chính nó cũng đã không thể hiểu người đó.
    Chỉ biết rằng giờ đây người ta không còn nhớ đến nó nữa, nó không buồn, không tiếc bởi đó đâu phải là một chút tình thực sự nên cũng không đáng tiếc. Đó là lý thuyết, còn thực tế thì khác như vậy nhiều lắm.
    Cũng thật lạ. Đến giờ nó vẫn không hiểu giữa nó và người đó là tình cảm gì nhỉ. Chưa ai nói với ai điều gì cả. Nó cũng không hề là một đưá viển vông để có thể tự suy diễn ra bất cứ điều gì.
    Có lẽ chỉ vì hai người này đã không thể hiểu nhau mà thôi.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua, nó cố gắng làm mọi thứ để quên đi người ta, làm mọi thứ để trở thành người thực tế hơn, vui vẻ hơn, làm mọi thứ để không phải đối diện với những cơn mưa lạnh lẽo không biết ở đâu cứ reo vào lòng nó.
    Nó biết chỉ có thời gian mới có thể giúp nó vượt qua, nó cũng hi vọng có một ai đó để dễ quên hơn. Ngày xưa xung quanh nó đã có rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nó đùa giỡn hay gieo hi vọng vào một ai đó, nó không có tình cảm hơn bạn bè với bất kỳ ai trong họ (tất nhiên là trừ người đó). Nó đã phải rất khổ sở để họ đừng hi vọng gì về nó cả, để họ không phải khổ vì nó, vì nó biết mình đã nghĩ không là không bao giờ thay đổi. Và nó đã vượt qua tất cả các khó khăn đó nhanh chóng nhờ cái bản chất lạnh lùng đến ghê người của nó. Người ta mệt mỏi rồi cũng phải lần lượt ra đi, tuy giờ vẫn còn một vài người lặng lẽ nhìn theo nó nhưng họ cũng đã hiểu ra rồi, nó không thể khác đi.
    Không buồn cũng chẳng vui vẻ gì, nó đâu có muốn gây đau khổ cho ai.
    Nó buồn vì người đó nên rất hiểu những người không được nó đáp lại. Nhưng đời như vậy, biết làm sao hơn?
    Nó ghét mưa, mưa buồn lắm, trời tạnh ráo mà trong lòng nó đã quá đủ mưa rồi, đâu có cần thêm mưa làm gì.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Giờ nó đã bình thường hơn khi nghĩ đến người đó rồi, buồn bình thường chứ không quá.
    Thời gian qua nó đã quen với một người bạn mới. Nó đã rất vui vì được quen và nói chuyện rất vui với người bạn mới. Không biết, nhưng thực sự nó thích nghe anh nói, đôi khi chỉ là những chuyện đâu đâu, nó thích giọng nói đó. Không phải đưá thích những lời hoa mĩ, nó cảm nhận thấy trong giọng nói cuả anh có gì đó rất ấm áp, chân thực, pha chút hài hước... Chỉ vậy thôi. Có lẽ tại buồn nên nó muốn nói chuyện với ai đó, và nó nói với anh, người mới quen.
    Những khi tự dưng cảm thấy cô đơn quá, nó nhắn tin cho anh, chỉ là những chuyện hỏi thăm, đôi khi trọc tức, và nó cũng cảm thấy trong lòng đỡ lạnh hơn. Nó nói chuyện với anh và cảm thấy anh cũng vui khi nói chuyện với nó (chỉ đoán thế thôi), thế là nỗi buồn trong nó đã giảm đi rất nhiều. Hình như anh cũng đang thiếu một người để chia sẻ, anh nói thế. Giờ thì nó không biết, chỉ mong rằng tình bạn giữa anh và nó sẽ luôn tốt đẹp.
    Mưa ơi mi có còn theo ta mãi nưã không?
  5. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    dầm mưa, dõ là ................. , trời mưa thì ở nhà mà ngủ cho nó khoẻ ,việc gì phải đi dầm mưa cơ chứ, lúc ốm rồi lại làm cho người khác phải lo lắng, mất công mất việc vì phải chăm sóc . Làm thế vô tình lại làm ảnh hưởng đến người khác , trên đời chỉ thấy người chăm lo đến sức khoẻ kô được nay lại thấy có người muốn ốm , đúng là cuộc sống , kô có gì là kô thể cả., các bác nghĩ gì thì nghĩ chứ em phản đối .
    Gửi lúc 11:14, 29/05/06
    => nhưng lãng mạn lắm đó bạn à?
    và cũng không ai đi dầm mưa mà để với mục đích để ốm rồi để người khác lo đâu
    người ta chỉ muốn trút bớt đi nỗi buồn or gì đó nặng nhọc trong lòng, hoặc để tìm một cảm giác gì đó thoải mái.........
    => nói chung rất khó diễn tả=> ai dầm mưa sẽ hiểu
    nếu không muốn phải hối tiếc , hãy làm tất cả những gì có thể hôm nay ,đừng đợi đến ngày mai
    Vì...........có những người không thể có ngày mai...........
    juliet luôn đợi romeo đem hoa hồng đến
  6. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    2 người quen nhau cũng kha khá, trong lòng 2 người đều rất thích nhau. cô gái luôn chờ chàng trai sẽ ngỏ lời với mình, nhưng chàng trai thì 1 phần nhút nhát, 1 phần lạnh lùng, dù trong lòng rất yêu người con gái kia.
    khi cô gái chờ đợi mãi, buồn chán, vì rõ ràng là người ta rất rất quan tâm tới mình, nhưng tại sao ? tại sao? lại không ngỏ lời..
    1ngày kia có kẻ thứ3 đến, , hắn đã theo đuổi trong khi cô gái đang buồn chán, trong tuyệt vọng cô đã nhận lời.
    Lúc đó chàng trai mới thấy vô cùng ân hận và hối tiếc, giận bản thân mình vì đã không giữ được người mình yêu, ..........
  7. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi??
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang một mình qủa là thú vị thật, dù sao đi cùng ai đó sẽ vui hơn. Chiều chủ nhật một mình đạp xe lòng vòng, quanh hồ và mấy con đường vắng vẻ. Không gian yên tĩnh quá, gió thổi nhè nhẹ, thấy lòng dịu dàng như cơn gió vậy. Vui. Vì không khí đó. Nhưng thực ra trong lòng cứ miên man, nghĩ ngợi về điều gì đó, nhiều điều, lộn xộn, rồi lại thấy buồn và trống trải. À, từ giờ sẽ đi làm bằng xe đạp, vừa có thời gian thả lòng mình theo gió, vừa thanh bình chứ không vù vù như mọi hôm đi xe máy, tất bật.
    Từ nhà đến cty, con đường không gần không xa, đi xe đạp đủ để không mệt, không muộn giờ và lại làm được việc có ích, nhường xe máy cho con em, hơn nữa không phải thấy chân tay thừa thãi sau mỗi ngày 8-9 tiếng ngồi lỳ trước cái mt.
    Ý tưởng hay ho đó làm nó vui suốt cả buổi tối hôm đó, hôm sau là thứ 2 thực hiện luôn.
    Thế là đi làm bằng xe đạp được gần 1 tuần rồi, và sẽ tiếp tục đi xe đạp dài dài.
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mưa, lãng mạn.
    Nhưng trời mưa thật buồn và u ám, mà sao nhiều người lại thích mưa nhỉ, dù sao đang buồn mà đi trong mưa thì chỉ muốn khóc thôi và thế là khóc..., thấy cũng thú vị vì hình như trời đang khóc cùng mình, uỷ mị.
    Hồi này, ngốn quá nhiều thời gian vào việc nhìn lại cuộc đời -> buồn chán, tiếc thời gian nhưng lại chẳng chiến thắng nổi cái sự lười biếng đã nhiễm vào người từ gần 1 năm qua.
    Bao nhiêu dự định đã tan theo mây khói, chưa thực hiện được một cái nào.
    Vẫn lững lờ trôi theo dòng bình lặng chán trường, cuộc sống. Đã luôn tâm niệm phải trau dồi kiến thức, phải thấy được sự tiến bộ, đừng để thời gian trôi vô ích, vậy mà tại sao nhỉ, tại sao những lời răn đe của chính con người mình đó cũng trở nên mờ nhạt và lãng quên, để cho đầu óc chìm vào nỗi buồn vô hình nào đó, bất định.
    Giá như có thể nói cùng ai, nhưng khó quá thì phải, quen gặm nhấm nỗi buồn một mình rồi, làm sao có thể nói ra được, kể cả mấy đứa thân nhất, gặp nhau cũng chỉ hỏi han, nói chuyện phiếm, vui vẻ thôi.
    Mà buồn gì chứ, cũng chẳng rõ ràng. Có lẽ phải thực sự quyết tâm thôi, quyết tâm lại học hành, lại công việc, rồi sẽ vui ngay mà.
    Xin lỗi huongngoclan vì viết hơi nhiều vào topic của bạn nhé.
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn thế
    cứ rơi hoài
    như lệ ai khóc thầm
    làm sao chợt khô khi nắng về...

Chia sẻ trang này