Mùa dịu dàng MÌNH VÀ MÙA THU 02/10/2004. Hôm nay trời lạnh, buổi chiều còn mưa nữa chứ... Ở nhà bức bối quá, mình cầm ô bước ra ngoài. Miên man, mình nhớ lại hôm qua mình đã nói gì với con bạn thân nhỉ? "Mi mày, ở đây mùa thu rồi đấy, mùa thu ở đây lạnh hơn bất kỳ nơi nào khác, lạnh hơn những mùa thu mà tau đã từng trải qua từ trước tới nay...". Vẫn có lá vàng rơi đấy, nhưng mình không còn thấy từng cánh từng cánh lá đáp mình dịu dàng xuống vỉa hè của từng con phố nhỏ thân quen. Bây giờ, từng cánh lá rơi xuống đường nặng trĩu - phải chăng vì những cơn gió lay quá mạnh làm chiếc lá mỏng manh cũng phải giật mình gấp gáp rơi xuống đường? Vẫn có gió đấy, nhưng mình không còn thấy cái xào xạc của từng đợt gió heo may đầu mùa, từng đợt gió ấy đã từng làm rối tung làn tóc và cuốn vào lòng mình xốn xang khi mình lái xe máy dọc theo đường Láng dài lê thê. Bây giờ, gió se sắt, thỉnh thoảng còn có từng đợt gió giật mạnh làm mình đứng co ro - phải chăng vì năm nay mùa đông đòi đến sớm? Vẫn bầu trời ấy, nhưng mình không còn thấy cái mơ màng dịu êm của mùa thu năm trước. Bây giờ, bầu trời u ám lúc nào cũng như thể sắp mưa - phải chăng vì từng đám mây kia sau một hồi dớn dác đi tìm tia nắng mặt trời mà không thấy nên đành đứng im trút giận dữ xuống thế gian? Vẫn mình đứng đấy giữa vỉa hè mặc cho dưới lòng đường từng đợt xe vẫn qua lại, mình vẫn đứng đấy giữa mùa thu mênh mang. Phải chăng mùa thu năm nay chẳng ưa mình, chẳng còn ưu ái đem đến cho mình một chút gì , thậm chí chỉ là một nụ cười của một người qua đường xa lạ??? Phải chăng, phải chăng, phải chăng...Rốt cuộc là tại sao hả bạn?
THU VÀNG VÀ EM Giấc ngủ đã quên em Nên đêm dài em thức Sớm mai trời không nắng Mà sao lòng bình yên? Người ta nói hôm nay Sẽ có nhiều cơn bão Sấm sét và mưa tuôn Chớp giật miền New York. Trời đầy mây trắng đục Gió luồn buốt khăn quàng Mà sao em không thấy bước chân mình cô đơn! Đường dài nhiều lá bay Mùa thu vàng nhuộm khắp Chẳng biết tìm anh đâu Mà sao em không khóc? Ngày đêm trôi như thể Không chờ ai đợi ai Em chẳng biết trong đời Anh có trôi như thế? Anh ở đâu ở đâu? Mình em nghe bão nổi Mà lòng không sợ hãi Mà lòng không lo âu Có thể ở nơi nào Anh đã nghe em nói Đã biết ngày bão thổi Biết lá vàng vẫn bay Biết em mùa thu này Chờ anh, dù không gặp? Lê Thị Thanh Tâm 30-10-2004 [ Được muadiudang sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 31/10/2004