Mùa dịu Gió dịu cười oà trong vòm cây Con ve xớn xác tấm thân gầy Nỉ non khẽ cất lời ca cuối Rớt như chiếc lá mùa thu bay Thiu thiu nắng ngủ trong bàn tay Tan tan theo những giấc mơ ngày Nắng cũng dịu dàng như là gió Gió cũng dịu dàng như là mây Và mây dịu dàng như ai đây Nước mắt bên tôi vợi lại đầy Ngỡ ngàng tôi hỏi: Sao em khóc? Nhoẻn cười em bảo: Tại mưa cay... (Nhoẻn cười em bảo: Tại away) [black]linh
chiều cuối hạ có kẻ về cuối phố Cuối hoàng hôn là cuối phút biệt ly gió theo về đưa tiễn ngày qua đi bóng nắng tàn in hai hàng tiễn biệt chiều cuối hạ tiếng ve ngân thê thiết khóc một mùa mới đó đã trôi qua phượng cuối mùa theo cơn gió bay xa có nuối tiếc một mùa hè đã cũ? Chiều cuối hạ ve chìm vào giấc ngủ hạt mưa rơi ướt trang vở học trò thấm ướt cả những đôi mắt tròn to Long lanh mới mở ra nhìn cuộc sống chiều cuối hạ là cuộc đời biến động Có phôi pha,có nước mắt,chia tay Và mặt trời đã ngả về phía tây và người bước trên ngả đường cô độc..... X-Zero
chiếc là mùa thu quệt phải làn da xanh bỗng vàng rơm gai góc trong lòng tan vụn tóc em tự lúc nào thơm? [black]linh
ừ nào đâu đã đến thu cuộn tròn cái nóng hoang vu trong đầu con lạc đà giữa đêm thâu hít vào bão cát lâu lâu ắt xì thật ra thu để làm gì nếu không có một người đi bên mình? [black]linh
mùa hạ ăn thua gì, vẫn mát nằm nhởn nhơ bên quạt máy điều hoà bạn biết không, ngoài kia vòi nắng chói rút hồn của những bông hoa [black]linh