1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua đồ dùng phòng thân cho phụ nữ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi MrBond, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ở Vn xài mấy cái đó không tiện đâu, đi đêm mà gặp thằng nào xán vào lăm le....... thì cứ hô lên "em bị aidsss đấy" cho tớ, nó mà không tin thì chốt hạ câu này "không tin thì nhảy vào mà thử".
    10 thằng lại chả dạt ra vội cả 10, hẹ hẹ.
  2. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mại đúng thằng bị AIDS thì nó mừng !!!
  3. babyprincess

    babyprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tới lúc đó nguy cấp mà la lên bị bệnh aids nó không tin đâu, đã là sàm sỡ tức là loại dê xòm rồi ,gặp phụ nữ đi đêm khuya một mình thì dễ gì buôn tha ở đó mà tin bị aids hay không nữa,nếu ở mỹ mà đi khuya nhưng lái xe hơi thì có bị kêu lại sàm sỡ không ta?
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Tới lúc đó nguy cấp mà la lên bị bệnh aids nó không tin đâu, đã là sàm sỡ tức là loại dê xòm rồi ,gặp phụ nữ đi đêm khuya một mình thì dễ gì buôn tha ở đó mà tin bị aids hay không nữa,nếu ở mỹ mà đi khuya nhưng lái xe hơi thì có bị kêu lại sàm sỡ không ta?
    __________________________________________________

    Bạn quảng cáo à?Ở mỹ con gái nó đổi vị trí cho con trai hêhhhêhh.....
    Đi xe làm cái quái gì hả?nghe hỏi đã thấy xxx rồi.
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bài viết sau rất phù hợp với chủ đề này:
    Sờ "hàng" tận tay
    [​IMG]

    Dùi cui điện.Pò Chài là thị trấn vùng biên của Trung Quốc sát với cửa khẩu Tân Thanh - Việt Nam. Ở đây không chỉ có "hàng thật" là những cô gái Việt Nam nhẹ dạ bị đám "mẹ mìn" đẩy sang với bọt bèo thân phận, rất khó khăn để tìm được lối về mà còn có đủ các loại hàng "nóng-lạnh". Phía sau những dãy phố khang trang là cảnh nhộn nhạo bán mua gươm đao và các loại hàng "nhạy cảm" cho cả giới mày râu lẫn cho "các bà".
    Hoà trấn an: "Không sao đâu. Họ lia đèn pin mặc họ, mình cứ đi, nhưng đi nghiêng các anh nhé?". Chúng tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Cho đến khi  đặt một chân lên phần móng phía sau lưng của toà nhà hai tầng - ranh giới của hai nước Việt-Trung - thì chúng tôi mới vỡ lẽ thế nào là "đi nghiêng".
    Vì các cửa sổ của toà nhà lúc này được đội quân cửu vạn trưng dụng làm nơi tuồn hàng, không cách gì chen chân qua được nên Hoà chọn giải pháp đi men theo móng nhà để vòng qua phía cửa chính. Một bên là đầm nước, một bên là nhà cao, lối đi là phần đá móng chìa ra quá bé nên buộc phải đi nghiêng là thế. Lò mò chừng 100 mét, chúng tôi đặt chân lên đất Trung Hoa.Đêm ở Pò ChàiCái cách rụt rè của Hoà trong suốt cuộc hành trình vượt biên khiến chúng tôi không yên tâm lắm khi đi xem "hàng nóng" với hắn. Thế nhưng, đặt chân lên đất Tàu, Hoà nhanh nhẹn như một con sóc.  Chọn một góc phố khá sầm uất, Hoà lôi mấy chiếc ghế xếp của chủ quán ra đặt cạnh chiếc bàn rồi xi la xi lô một tràng tiếng Tàu. Bà chủ quán béo lúp khệ nệ bưng bia và đồ nhắm ra. Lại bật nắp chai lụp bụp. Lại cụng ly lốp cốp.
    Sốt ruột quá, chúng tôi giục: "Hàng đâu?". Hoà đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng rồi ngoắc đầu về hướng đối diện với quán nhậu. Chúng tôi đã nhận ra địa chỉ mà mình cần. Lúc này Hoà mới lộ hoàn toàn con người thật của mình: "Các bác cứ bình tĩnh đã. Đừng giục vội. Giờ em hỏi thật nhé, các bác muốn xem hàng "tung tăng", hàng "cạch" hay hàng "bóp"? "Tung tăng" và "cạch" thì ở ngay trước mặt, còn  "bóp" thì hơi xa đấy". Quá mệt mỏi với các tiếng lóng kiểu này, chúng tôi không buồn nhờ Hoà giải thích mà chỉ cạn ly rồi lặng lẽ theo sau hắn.[​IMG]Sờ tận tayNhận ra khách quen, chủ quán là một gã trung niên vạm vỡ, xì xồ với Hoà một lúc rồi dắt chúng tôi luồn sâu vào một con hẻm. Nghe tiếng những bước chân gấp gáp, một thanh niên chừng hai mươi ra mở cửa. Một "chân trời hàng nóng - lạnh" bày ra. Hoà bây giờ thành hướng dẫn viên chứ không phải ông chủ người Trung Quốc.
    Hắn gẫy gọn từng tiếng: "Đây là hàng tung tăng, còn hàng cạch thì lát nữa sẽ biết". Lúc này chúng tôi mới biết "tung tăng" là những loại hàng... vui vẻ. Đồ dành cho các bà "ưa của lạ" giá vừa phải từ 400.000 - 800.000/bộ, tuỳ kích cỡ và mẫu mã. Hắn bóc vỏ và lôi ra một "con", rồi tủm tỉm: "Đừng thấy nó "nhớn" thế này mà tưởng Tàu nó sản xuất cho Tây dùng nhé, dành cho các bà sồn sồn nhà ta cả đấy!".
    Đồ cho các ông là những con búp bê xinh xắn, đầy đủ các bộ phận. Hoà lôi trong đống hàng ra một con to nhất rồi bơm hơi vào. Con búp bê lớn dần, lớn dần như người thật chỉ trong tích tắc. Bày ra trước mặt chúng tôi là một "nàng tiên" kiều diễm, trông rất... Á Đông. Hoà ra vẻ từng trải: "Để em vận hành cho các bác xem luôn!". Nói đoạn, hắn bật công tắc, cả người con búp bê bắt đầu khởi động, những chỗ "nhạy cảm" nhất thì uốn lượn theo nhịp nhạc, có cả những tiếng khe khẽ từ trong "dàn loa" của con búp bê, nghe rất... êm tai. Chúng tôi dò la về giá cả và chợt "giật mình" trước số tiền của con người máy đầy quyến rũ này: 1,4 triệu/con!
    Hỏi: "Hàng này bán có chạy không?". Ông chủ nghe được tiếng Việt nhưng không nói mà chỉ lắc đầu. Hoà lại phải giải thích hộ: "Hàng thật rẻ hơn hàng giả thì bán làm sao được kia chứ". Lại hỏi: "Vì sao?". Hoà cười: "Lát nữa ngang qua "phố em út", các bác sẽ hiểu vì sao".
    Nói đoạn, hắn chuyển sang giới thiệu các món "tung tăng" khác, chủ yếu là các loại thuốc "kích thích" và hướng dẫn cách sử dụng: "Đây là món dành cho các bác yếu về "khoản ấy". Cực nhạy đấy. Từng viên một thôi, đừng ham "chơi" 2 viên một lần là... tịt luôn nhé. Còn loại này là "hỗ trợ" về mặt tinh thần, giúp các bác yếu bóng vía dũng cảm mỗi khi "xung trận" thôi.
    Riêng loại "bột" đây, nếu các bác  dụ được "con nai" nào mà chưa "làm thịt" được thì lựa lúc nó ngó lơ chỗ khác mà cho vào ly nước. Em đảm bảo với các bác, chỉ 5 phút sau khi uống nước mà "con nai" ấy nó không nhảy bổ vào "giày xéo" các bác thì em đâm đầu vào núi đá vôi này!". Trên đường vượt biên, Hoà lặng lẽ bao nhiêu thì bây giờ hắn tíu tít bấy nhiêu. Nghe hắn quảng cáo các loại "đông dược - tây y" ấy mà... sùi bọt mép!Ông chủ lượn đi đâu một vòng thì quay về, đèo trên xe một bao tải lớn. Mở miệng bao, ông trút ào xuống nền gạch. Hoà nói: "Hàng "cạch" đấy!". Ông chủ hàng xới tung các món lên và bóc vỏ từng món một: Dao, kiếm các loại, đặc biệt có một món trông rất "hiền" nhưng khi nó "lên tiếng" thì hãi không chịu được. Hoà quảng cáo: "Cái món này chuyên trị cho các bác tài đường dài. Chỉ cần thế này này là một con trâu cũng đổ gục". Vừa nói hắn vừa bấm nút, gí sát vào người "chú út" của đoàn. Tia lửa điện từ "vật lạ" toé lên kèm với tiếng kêu rin rít, nghe rất man rợ. Tất cả chúng tôi đều bịt lỗ tai và cúi rạp xuống nền đất. Hoà cười khằng khặc: "Em chưa sử dụng hơi cay đâu! Các bác muốn xem nữa không?".

    [​IMG]

    Vài mẫu hàng tung tăng.Chúng tôi đề nghị: "Pha này cho qua đi. Toàn hàng "cạch"". Hắn thăm dò: "Các bác muốn xem "bóp" chứ gì?". Giờ thì chúng tôi lờ mờ nhận ra, "bóp" chính là súng. Hắn hỏi: "Lấy bao nhiêu?". Chúng tôi chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Hoà rung lên. Hoà nói với người trong máy: "Đã gặp "đơn vị" bên này. Tất cả như pháo nổ". Quay sang chúng tôi: "Anh Lâm Lầm chuẩn bị sang!". Tưởng Lâm Lầm hẹn chúng tôi cho phải phép, không ngờ y giữ lời hứa. Giang hồ có khác.
    Chúng tôi đi dọc một vài phố chính ở Pò Chài và nhận ra rằng, không phải chỉ có một chỗ lúc nãy mới bán các loại hàng như vừa kể. Nhận ra Hoà là "mối" nên rất nhiều người chào hàng, kể cả "hàng thật" là những cô gái làm tiền ở đây. Nhoáng cái, Lâm Lầm đã nhập hội và giao việc ngay cho Hoà: "Chú phắn theo hướng đã bàn. Cầm theo cái này!". Lâm Lầm rút cây kiếm sáng quắc trao cho Hoà. Thằng "oắt" lại chìm vào bóng đêm.
    Lâm Lầm xuýt xoa: "Em cố lắm mới về được, sợ các bác mong. Giờ thế này nhé, em biết các bác muốn tận mắt xem "bóp" nhưng phải về bên mình mới bàn cụ thể. Thôi ta quay về". Lần này thì chúng tôi không "đi nghiêng" nữa mà vọt qua cửa sổ, chen chân với hằng hà sa số hàng lậu và đám cửu vạn.

Chia sẻ trang này