Mùa đợi (Trương Nam Hương) Sáng nghe mùa thở hương xanh phố Quán vắng mình anh với bóng ngồi Cà phê khuấy mãi không tan nhớ Muỗng gõ thành ly đã đắng rồi Thơ gọi tình ơi ?" không tiếng vọng Mùa hương còn nhớ lối thơm về Em xa thế, ghế quán thành trơ chống Khói thuốc ngồi ru mấy ngón tê Hỏi có bao giờ em trở lại Nhắc tên mùa cũ với mình chưa Này em có tiếc thời ngây dại Ghé quán cùng anh uống rét mùa (Trương Nam Hương)