1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông của anh- Trần Thuỳ Dương

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi storylover, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông của anh- Trần Thuỳ Dương

    Mùa đông của anh

    Trần Thuỳ Dương

    ?oTrờI lập đông chưa em- Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi- Để mình anh lang thang- Trong giá băng ngỡ thầm ngườI yêu tớI- Xưa yêu em một lần- RồI đau thương trọn kiếp?
    ( Mùa đông của anh- Trần Thiện Thanh)

    Hơn một lần tôi nghe bài hát ây, hơn một lần thấy long lắng lạI, nhớ lạI một thờI xa xưa mùa đông Hà Nội. Cái thờI mườI tám tuổI, năm đầu đạI học, tóc ngọt trên vai và sao sang trong mắt. Thấy cái gì cũng thương, cái gì cũng yêu, lòng như mùa xuân và trái tim biết hát. Tôi nhớ trường Luật có cây bang trước cửa phòng Giáo Vụ, nhớ cổng trường một ngày mùa đông tầm tã, làm long xao xuyến vì điều gì không rõ nữa, nhớ ánh mắt thoảng qua bên hành lang, như lạ mà sao như quen. Tôi nhớ những ngày rét đầu đông, tôi đang học tiếng Anh ở trung tâm ngoạI ngữ trường Kim Liên. Ngày ấy hầu hết tất cả các sinh viên đạI học đều đi học tiếng Anh buổI tốI. Chẳng hiểu học để làm gì, cung không có mục đích gi rõ rệt lắm nhưng chúng tôi những ngườI trẻ tuổI đều có niềm tin rất mãnh liệt rằng việc học sẽ đem lạI một tương lai, một ngày mai vô cùng tươi sang.
    Cái ngày đầu tiên tôi tớI lớp học, tôi đeo một cái bị. Ngày đó sinh viên Hà NộI có mốt đeo bị, trông phớt đờI bụI bặm. Tôi mớI vào đạI học, cũng phảI sắm ngay một cái bị cói. Khi tôi đến nơi, cũng chưa tớI giờ học, nhưng mọI học trò đã ai vào chỗ nấy cả rồI. Tôi đành chọn một chỗ cuốI lớp, trông cũng không hấp dẫn lắm vì ở ngay bên cạnh có một gã đang ngủ. Hay nhỉ, buoi đầu đã ngủ thế này. Tôi ngồI xuống một lúc mớI thấy mái đầu kia ngửng lên, trán đỏ bừng vì tỳ tay vao trán, đeo kính trắng, mắt nhỏ, không nhìn rõ lăm, tóm lai cả khuôn mặt chỉ thấy cái kính, trông có vẻ già hơn tôi một chút. Tôi nghĩ bụng, chắc cũng là sinh viên ở đâu đay. Nhân vật này ngửng lên nhìn thấy tôi, thế la dịch ra chừa một khoảng trông cho tôi đê sách vở. Chẳng đứa nào nói gì, rồI thầy bước vào. T

    Thầy là một gã khoảng 26, 27 tuổI, cao va gầy loẻo khoẻo, lạI cậy cục mặc một cái áo vét cũ, trông như cái giá treo áo, đước cái cườI tươi, nói liến thoắng, bảo mọI ngườI đứng lên giớI thiệu tên mình. Tôi được biết mấy chị cườI hớn hở ngồI phía trên tôi tên Hà, Tâm, Thuỷ, học năm thứ ba trường Kinh tế, thích chơi tá lả. Hà cao, Tâm thấp, Thuỷ thì trông nhỏ nhắn mặn mà, lúc nào cũng lăng lặng cười. Bên phía dãy bàn bên kia, cái gã nhìn chăm chăm vào tôi kia tên la Khánh, học năm cuốI trường Kiến trúc. Nhân vật ngồI cạnh tôi tên Duy Anh, học năm nhất trường Bách Khoa.
    BuổI học đầu tiên chán phèo, quanh đi quẩn lạI ?oWhat?Ts your name? ?oWhere are you from?. Thầy cho về sớm. Tôi xách bị, đứng lên, cảm thấy có ai nhìn mình sau lưng. Tôi định quay lạI, nhưng mà thôi kệ, mắc mớ gì đến mình. Lúc ra chỗ để xe, quanh quẩn thế nào tôi lạI gặp Duy Anh. Duy Anh cười. Tôi thầm nghĩ, trông cũng cao lớn, chả hiểu kính trắng hơn, hay la răng trắng hơn?
    Tôi đi xe mini Tàu, nhà cũng gần thôi, trờI còn chưa lạnh lắm nên cứ thong thả đạp. Thỉnh thoảng tự nhiên lạI nhớ khuôn mặt đỏ bừng vừa ngủ dậy, kính trắng ơi là kính trắng.
    Thoắt cái đã mấy tháng trôi qua, chả hiểu từ lúc nào, tôi và Hà, Tâm, Thuỷ, Duy Anh, Khánh lập hộI tá lả, hôm nào ra chơi cũng hò hét ầm ĩ cả góc lớp. Thua ra được vào, cứ thế mà chơi. Cái con bé tôi đen thật, phần lớn thờI gian phảI ngồI chầu rìa. Khánh an ủI:?Thôi đen bạc đỏ tình em ạ. Ra đây ngồI cố vấn cho anh.? RồI miệng cườI mà mắt nhìn tôi lâu hơn và không cười.
    Duy Anh và tôi thì hay viết thư bằng tiếng Anh cho nhau trong giờ, gọI là luyện tập tiếng Anh. Viết những chuyện vớ vẩn như ?oWhat did you have for lunch today?? hay là ?o I like your hair. How long have you grown it?? ?oWhen did you start wearing your glasses?? ?oCan you turn to me and smile?? ?oThis teacher is deadly boring?. Có lần, Duy Anh viết ?o I know Khánh like you? ?oYeah, right?. Tôi đáp lạI vớI một cái lắc đầu. Khánh lớn rồI, coi bọn mình như trẻ con thôi. Tôi nghĩ. Hay là không nhỉ. Tôi cũng chẳng biết nữa. Sao Khánh nhìn tôi lâu thế, và hỏI số điện thoạI của tôi?
    Tôi chuyển lên ngồI cùng hộI Tâm, Hà, Thuỷ ở bàn trên. Duy Anh cố thủ bàn dướI, ngay sau lưng tôi. Tôi không biết tự bao giờ, mắt Duy Anh làm tôi bốI rối. Ánh nhìn bắt đầu như có lửa, làm má tôi nóng bừng lên, và tim đập nhanh hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ về Duy Anh, về những ngườI đeo kính trắng. Tôi kê cho hai đứa bạn thân là Kim Anh và Thanh Mai về Duy Anh. Chúng nó bảo để hôm nào chúng nó sẽ đến trường vào đúng buổI học để rình xem mặt. Tôi thích ngồI cạnh Duy Anh, chơi cờ caro, hay là lâu lâu à ơi ở hang quẩy Kim Liên, nhất là những hôm trường mất điện. Tôi thích ăn quẩy. Duy Anh bảo thích ngồI nhìn tôi ăn. Dạo nay Hà, Tâm, Thuỷ suốt ngày nhìn tôi dấm dúi cười. Giật mình nhớ ra, tôi va Duy Anh nhỏ nhất trong hộI, chắc mấy bà này lạI định trêu chọc mình đây.
    MọI ngườI bảo năm nay đông về muộn. Nhưng buôi? tốI đi học về bắt đầu thấy trờI se lạnh rồi. MớI có cuốI tháng mườI thôi. Mẹ bảo con đi học phảI mang khăn ấm. Tôi vâng dạ rồI ra tớI cửa là giấu khăn trong bị. TrờI này chỉ có ăn ốc nóng hay quay?. Ngày ngày tôi vẫn đến lớp học, viết thư giấm giúi, kê? những chuyện vớ vân? Như là tôi thích ăn ốc luộc tớI mức nào. Cạnh trường Đống Đa có một bà hang ốc pha nước chấm ngon tuyệt, chưa ăn ở đâu ngon thế. Duy Anh càng ngày càng lạ, chăng còn mấy khi cườI sằng sặc như ngày xưa nữa. Bây giờ ngồI chơi tá lả, thấy Khánh ngồI cạnh tôi là Duy Anh bỏ ra ngoài
    .Khánh thỉnh thoảng gọI điện, nói những chuyện linh tinh về lớp học, trường học, bây giờ tôi cũng không nhớ hết là những chuyện gì nữa. Chị Hà, Tâm, Thuỷ nhìn tôi âu yếm hơn. Tôi nghĩ làm em út sướng thật. Tóc tôi dài nhanh hơn vào mùa đông, bây giờ thỉnh thoảng mẹ tết tóc tàu cho tôi, rồI nhìn tôi như là ngac nhiên lắm. Tôi cảm thấy mình đã lớn bông lên rôi. Tôi nhìn vào gương, thấy một con bé vui tươi nhìn tôi mỉm cườI, miệng cườI, mắt cũng cườI, ngập tràn hạnh phúc.
    Ngày tháng trôi qua lúc nào không hay, bây giờ tôi quen đến lớp, gặp ánh mắt Duy Anh nhìn tôi vừa âu yếm, nhớ nhung, vừa giận dỗi. Tôi bắt đầu nhận được những mâu thư không đầu không cuốI, những bài thơ ngắn ngủI, vừa buồn cườI, vừa cảm động. MỗI lần tôi xuất hiện ở trong lớp, tôi thấy mắt Duy Anh sang bừng lên. Tôi thấy long mình như nhói lại. Đến bao giờ thì tôi không còn chống đỡ nổI ánh mắt đắm đuốI kia? Khanh bây giờ thì săn đón ra mặt. Mấy lần Khánh bảo để anh đưa em về. Tôi bảo thôi, anh đi xe máy, em đi xe đạp. Mấy hôm sau chả hiểu Khánh mượn ở đâu một cái xe mini. Tôi vừa đi ra cổng đã thấy Khánh chễm chệ trên cái mini đỏ ở cổng trường, chân dài xe ngắn. Tôi không nhịn được cười. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái công trường Kim Liên tốI om om, trừ mấy quán nước le lói đèn dầu, cái xe đạp mini, và ?ongườI hùng? kiến trúc
    Tôi bắt đầu thấy long bốI rối. Tôi chưa từng mến một ngườI con trai nào, cũng chưa ai nói lờI mến tôi. Tôi nghĩ tớI cả Khánh và Duy Anh nhiều hơn. Tôi viết nhật. Tôi kể cho Thanh Mai và Kim Anh nghe những cảm giác của tôi. Chúng nó mỗI đứa lên lớp cho tôi một bài không đầu không cuốI rồI mảI mê vớI đống vệ tinh của chúng nó. Chúng nó bận lắm vì bọn con trai trường Luật quay cuồng lên vì hai đứa. hai dua. Tôi chả biết làm thế nào, ngày nào lớp nghỉ học vì mất điện hay dọn trường thì thấy nhơ, chả hiểu nhớ gì, nhớ ánh mắt ngọt ngào say đắm của Duy Anh hay là nhứng lờI trêu chọc giễu cợt của Khánh, hay là ánh mắt như đang xem kịch hồI hộp chờ đoạn kết thúc của Hà, Tâm, Thuỷ. Hay là nhớ cái lớp tiếng Anh học ít chơi nhiều, cái phòng học có đèn điện mà vẫn tù mù, lâu lâu lạI có một bác quản ly xộc vào kiểm tra giấy đóng tiền
    Bây giờ trờI lạnh hơn rồi. MỗI lần ra lấy xe, thấy gió thổi áo cuốn quanh người. Mẹ bảo bây giờ con phảI độI mũ. Con là hay bị cảm lạnh lắm. Duy Anh khẩn khoản: ?o
    Bây giờ trời lạnh hơn rồi. Mỗi lần ra lấy xe, thấy gió thổi áo cuốn quanh người. Mẹ bảo bây giờ con phải đội mũ. Con là hay bị cảm lạnh lắm. Duy Anh khẩn khoản ?o Đừng có buộc tóc nhé, để thế đẹp hơn?. Nhiều khi không dám ngồi cạnh Duy Anh, thấy người Duy Anh như có lửa , chạm vào khéo cháy mất thôi. Đừng nhìn Mai như thế, tôi thầm thì. Duy Anh thì chả bao giờ nghe thấy, cứ như sống ở đâu ấy. Điện thoại nhà tôi reo nhiều hơn. Duy Anh bắt đầu làm những chuyện điên rồ. Một hôm di ra cổng buổi tối, thấy bóng Duy Anh đứng tựa ngay ở cổng. Giật minh hỏi, sao đứng ở đây, sao không vào nhà chơi. Duy Anh bảo vừa nhìn thấy mẹ Mai đi lên nhà. Nhưng đứng đây làm gì? Lạnh chết! Duy Anh bảo biết Mai đi đổ rác vào giờ này. Tôi dở cườI dở mếu: ?oThôi lần sau đừng đứng ở đây?. Duy Anh cườI lẳng lặng: ?o Duy Anh đang ở nhà, nhớ Mai quá không chịu nổI.? Duy Anh cầm lấy tay tôi. Tôi luống cuống giật ra, rồI quay quả bước đi. Tôi giận Duy Anh đẩy tôi vào tình trạng khó xử này.
    Bây giờ mỗI ngày đi học về, cầm bát cơm lên là chuông điện thoạI reo. Cầm lên hỏI: ?oDuy Anh gọI điện từ đâu đấy? Vừa nhìn thấy ở cuốI lớp mà.? ?oThì gọI điện thoạI thuê, 200 đồng một phút? Duy Anh cười. Tôi cũng không nhịn được cười. ?oThôi đi về không muộn? Thấy đầu dây kia im lặng, rồI khẽ khàng ?o Nhưng Duy Anh nhớ Mai lắm?. Tôi cũng im lặng, rồI lặng lẽ trả lờI ?o Mai đang ăn cơm.?
    Tôi thấy lòng hồi hộp, bây giờ nói chuyện với Duy Anh khó quá. Tán gẫu với Khánh bay giờ dễ dàng hơn. Khánh vẫn ngồi gật gù với những chuyện con cà con kê của tôi. Khánh kệ, Khánh đang làm đồ án tốt nghiệp, thiết kế một khách sạn.
    Hom qua Duy Anh bảo, tuần sau có bân gì không, Duy Anh mời Mai đi ăn ốc, Duy Anh có chuyện này muốn nói. Tôi về nhà, thấy đầu óc mông lung, rất lạ, không nghĩ được gì nữa. Duy Anh sẽ nói gì với tôi. Và tôi sẽ trả lời ra sao?
    Bố bảo cuối tuần này về quê thăm ông bà với bố. Lâu rồi không về. Hai ngày ở quê tắm nước giếng, ngủ cùng giường với bà nội. Hôm lên bà bắt mang bao nhieu là chuối với gạo nếp, bố để ở cái giỏ xe đằng trước. Hôm ấy gió to lắm, gió mùa đông bắc sắp về thì phải. Có lẽ giỏ gạo nếp nặng quá, hay tai gió lạng xe, trước khi tôi kịp hiểu gì, tôi thấy đầu mình chạm đất, thây mùi lúa hai bên đường xộc vào mũi. Thấy đầu quay cuồng. Nghe bố thất thanh : ?oCon co nghe bố nói không?. Tôi cố bảo là ?o Con có?. Rồi ngất đi.
    Tôi vào bệnh viện, cũng không có gì nặng lắm, chỉ có điều một nửa mặt bị xây xước hết. Bác sĩ bảo chỉ bị ngoài da thôi, vài tuần nữa sẽ khỏi. Tôi chả lo gì, bố mẹ thì lo cuống lên.
    Duy Anh gọi điện mấy lần. Tôi bảo một tháng nữa hãy đến thăm, bây giờ mà đến khéo phải mang khăn che mạng ra tiếp mất. Duy Anh nhất định đến, ngày nào cũng gọi. Tôi bảo nhìn thấy Mai thì đừng sợ nhé. Duy Anh bảo chẳng bao giờ đâu.
    Tôi ra mở cửa. Duy Anh đây, cao lớn, kính trắng, mắt tha thiết, dăm chiêu. Vừa nhìn thấy tôi, một bên má Duy Anh bỗng như giật lên vì đau đớn. Cái má phải của tôi nhìn cũng sợ thật, những vết xây xát nhỏ bắt đầu lên vẩy. Tôi cảm thấy bắt đầu ngứa vì da non cựa quậy đâu đây. Thôi chả soi gương, nhìn mắt Duy Anh thì biết.
    Tôi pha trà, ngồi chơi vói Duy Anh, mấy tuần ờ nhà chán ơi là chán. Duy Anh vẫn nhìn tôi. Tôi hỏi : "Trông sợ lắm hả? Duy Anh không nói gì, tự nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi chờ một lúc rồi rút nhẹ tay ra, hơi lác đầu, một sợi tóc hình như rơi trên má. Duy Anh hinh như cứ nhìn chằm chằm vào sợi tóc. Ánh mắt như lạc đi, đắm đuối nơi nào. Tôi bỗng cảm thấy như đọc được ánh mắt của Duy Anh, rằng Duy Anh muốn lắm, được vuốt nhẹ vào một sợi tóc này thôi. Hóa ra không phải là tôi đọc đươc, mà Duy Anh dang nói những lời đấy. Tôi thấy đầu óc mụ mị. Duy Anh nhúng một ngón tay vào chén nước trà, rồi nắm chặt lấy tay tôi, viết lên lòng bàn tay ?o Anh yêu em? Hình như Duy Anh ngừng lại, nhúng ngón tay vào chén trà thêm mấy lần. Tôi thấy bàn tay tôi nóng rực lên, mạc dù cảm thấy nước trà đầy lòng bàn tay. Hinh như mỗi chữ cài mà Duy Anh viết như đốt nóng, chạy vào trong máu tôi. Tôi bất ngờ, im lặng, thấy đầu nóng rực. Duy Anh nắm chặt bàn tay kia của tôi, và cứ ngồi thế rất lâu, nhìn tôi đắm đuối. Ánh mắt rưc lên sau cặp kính trắng.
    ?oĐừng nhìn em như thê- cháy lòng em còn gì- sự nồng nàn của bể- cướp mất hồn em đi?. Toi nghĩ, ngơ ngẩn và không hiểu lòng mình. Hình như tôi muốn rút tay ra và mở miệng định nói gì, thấy Duy Anh nói trước: ?o Mai cứ nghĩ, chẳng cần phải trả lời ngay đâu. Duy Anh đợi được mà?. Rồi Duy Anh thầm thì: ?oBao lâu Duy Anh cũng sẽ đợi?.
    Toi hẹn gặp Duy Anh ở quán cà phê Sân Ga, cạnh đường tàu, đối diện với công viên Lênin. Cái quán đèn hơi lù mù, sinh viên tới là chính, cà phê cũng không ngon lắm. Hay người ta tới bởi cái tên. Thú thực tôi chẳng biết tôi sẽ nói gì, tôi nghĩ có lẽ gặp Duy Anh một lần nữa, tôi sẽ hiểu lòng mình hơn. Duy Anh và tôi ngồi ở hai cái ghê con, cạnh cửa ra vào. Tôi hỏi có thích quán này không, Duy Anh bảo ở đâu cũng thích miễn là có Mai. Tôi nhin vào mắt Duy Anh, đôi kính trắng, ánh mắt thờ phụng, say đắm. Có lẽ tại ánh đèn lù mù, có lẽ tại trời không mưa, có lẽ tai cà phê không ngon, có lẽ tại cái nhạc quỷ quái chả hợp cảnh tí nào ở quán cà phê hôm áy. Tại gì không biết nữa, tôi chỉ biết khi tôi nhìn Duy Anh tư sau lung, cái dáng hơi gù gù vì cao quá băng qua đường lấy xe, tôi bỗng hiểu ra rằng tôi chỉ thích Duy Anh vì sự chú ý của Duy Anh tới tôi, chứ không phải vì con người Duy Anh hẫp dẫn tôi. Duy Anh sẽ là môt người bạn trung thành và nồng nhiệt, nhung tôi hình như vẫn đi tìm một cái gì hơn thế. Tôi có môt trái tim quá nhiều đam mê, quá hoang dại va tự do, nhiều lúc muốn nổ tung ra vì tôi ước mơ nhiều thứ quá, tôi còn muốn chinh phuc những chân trời mới lạ, và chinh phục những người con trai cũng giống như tôi. Tôi không muốn Duy Anh chạm vào tôi, tôi không muốn Duy Anh ôm tôi. Tôi không thích nép vào dáng người kia. Tôi không muốn bàn tay kia vuốt tóc tôi. Tai sao tôi không biết. Tôi ước gì tôi có thể hiểu tại sao. Tôi quan sát những cảm xúc của mình và Duy Anh như một khán giả. Tôi không phải là một nhân vật trong câu chuyện này, sâu xa trong lòng tôi thấy câu chuyện của minh vẫn còn chờ đợi tôi ở một nơi khác, câu chuyện của tôi chưa bắt đầu. Duy Anh bao ?o Mình vẫn có thể là bạn?. Giọng Duy Anh buồn quá, tôi thấy như mình sắp khóc.
  2. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khóa học càng về cuối càng nhanh, mỗi buổi học trôi qua lúc nào không biết. Trời lạnh hơn, bây giờ thấy nhiều hàng ngô nướng, than hồng trên đường đi học về. Chỉ thèm xà xuống, hơ tay sưởi, rồi mua một băp ngô ngồi nhẩn nha nhai, nhìn đường phố nhỏ xíu, tối mù, vắng vẻ, gió san sát thổi, có gì đâu sao mình yêu thế.
    Tuần cuối cùng, ai cũng đăm chiêu, sắp chia tay nhau rồi, cái hội tá lả hỏi nhau học kỳ tôi có lên học tiếp không, ngày mấy giờ mấy, hay mình học cùng nhau tiếp nhé. Chị Hà tuyên bố, phải có bữa tiệc chia tay, thế là hăng hái đi rủ rê từng người trong lớp. Bánh tôm hô Tây, chịu không bà con. Chịu chứ sao không chịu.
    Khánh gọi điện, để anh đưa em đi, chứ đi xe đạp ban đêm về khuya không an toàn. Anh đến nhà xin phép bố mẹ em hẳn hoi. . Khanh nói cũng phải, tiệc tùng thì chắc vê khuya rồi, đường hồ Tây vắng lắm. Duy Anh dạo này trông u uất, khuôn mặt như hốc hác lại, kính trắng hình như to hơn. Đang ngồi sau lưng tôi, thỉnh thoảng lại thây đứng phắt dậy, lù lù đi ra ngoài. Tôi thắc mắc, chẳng hiểu cái sân trường ấy có gì mà nhìn mãi. Mùa đông rồi, cây trụi lá, sân trường ngơ ngác, trông buồn lắm. Chị Hà, Tâm, Thủy bấm nhau nhìn, rồi quay sang tôi, ánh mắt như muốn hỏi:" Hai đứa có chuyện gi?
    Lúc tôi với Khánh đến cái nhà hàng bánh tôm hồ Tây thì mọi người đến gần đầy đủ cả rồi. Tôi và Khánh đi vào, thấy Duy Anh nhìn chằm chằm. Tôi thấy một cái bàn rộng, khăn trải bàn trắng muôt, bộ tam Hà, Tâm, Thủy ngồi sẵn đẩy rồi, bảo đã gọi đồ ăn đâu vào đấy cả rồi, chỉ có chờ người bưng ra thôi. Xung quanh gần đủ khuôn măt của mọi người trong lớp. Bia nổ lách tách. Mọi người cười nói ầm ĩ. Ừ, lớp mình thế mà vui nhỉ, phải cái tội hay đổi thầy cô giáo quá. Tao thích nhất là cái cô trẻ trẻ xinh xinh cuối cùng ây. Tôi bỗng thấy lòng vui quá, ngồi xuống. Khánh ngồi phía bên trái tôi. Duy Anh ngôi phía bên kia, mạt lù lù như Bao Công nhìn Khánh. Bỗng nhiên Duy Anh xô ghế đứng dậy, đến kéo ghế ngồi cạnh tôi. Tư nhiên, tôi bắt đầu lúng túng, ngăc ngứ mấy câu hỏi thăm, rồi quay sang bộ ba Hà, Tâm, Thủy nói thật to những chuyện gì tôi chẳng nhớ nữa. Đến lúc bắt đầu ăn, mọi chuyện còn tồi tê hơn. Ai đây cũng trò chuyện với người bên cạnh mình. Tôi thấy mình như cái chong chóng, Khánh uống bia, bắt đầu say sưa tả về khách sạn đang thiết kê. Tôi vừa quay sang Khánh, đã thây Duy Anh gọi, hỏi nào la Mai dịnh năm tới thế nào, học ở những đâu. Tôi vừa cầm bát nước chấm lên, thấy cả Khánh và Duy Anh cùng một lúc hỏi muốn ăn gì để gắp. Tôi bỗng ước gì đủ thông minh và nhanh nhẹn để biết cách làm thế nào trong tình huống khó xử này. Tôi chả biết làm gì cả, cứ ngồi im, một bên tai nghe chuyện của Duy Anh, mồt bên chuyện của Khánh. Loáng thoáng bên tai tôi, cái chuyện gì về cái tên của đồ án khách sạn, rồi chuyện gì về cái khăn trải bàn. Duy Anh giật áo tôi, bảo tôi quay sang Duy Anh muốn cho tôi xem cái này. Duy Anh dịch cái đĩa ăn ra, hiện ra trước mắt tôi là những dòng chữ đen trên khăn trải bàn trắng muốt: ?o Baby, you will never understand how much I love you. I miss you like crazy every single minute I don?Tt see you. I miss your long hair. I miss your face. I miss your smile. Everyday, I deseparetly want to call you to say I love you. You came into my life. And that?Ts it. I forgot all my plans. I just want to have you. You would never understand,? Duy Anh nhìn vào mắt tôi, tôi cố tránh. Nếu nhìn ánh măt ấy, chạm tay vào ngọn lửa ấy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể Duy Anh sẽ cháy, có thể tôi sẽ cháy. Tôi không biết. Tôi chỉ muốn khóc thôi. Khánh vẫn nói gì bên tai tôi, Khánh bảo: ?o Mai, em tháy thế nào?? Tôi bảo: ?oThấy gì cơ??. Khánh bảo Khánh hỏi đến lần thứ ba rồi. Khánh bảo muốn đặt tên cho đề án tốt nghiệp bằng tên tôi.
    Bô ba Hà, Tâm, Thủy chắc thương tôi ngôi như gà măc tóc, bao nhiêu mắt nhìn vào. Các chị mới bảo bây giờ chơi trò hát và chỉ diểm. Ai hát rồi sẽ đươc chỉ người khác hát.
    Ai đó xung phong ở đầu bàn đằng kia. Duy Anh ơi, đừng uống nữa, sao cứ uống bia ừng ực như nước lã thế. Mặt đỏ lên như mặt trời rồi. Mùi bia, mùi lửa, mùi tình quyện vào nhau, hừng hực bên cạnh tôi. Tôi thấy một bên vai nóng ran. Ước gì buổi tiệc chóng tan.
    Bỗng nhiên Duy Anh gio chai bia lên, nói ?o tôi xung phong?. Mọi ngươi im lăng quay sang nhìn, chắc đều thầm nghĩ: Duy Anh say mất rôi. Duy Anh hát bài Mùa đông của anh: ?oTrời lập đông chưa em- Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi-Để mình anh lang thang- Trong gia băng ngỡ thầm người yêu tới- . Hôm xưa đưa em về-Đường khuya em bât khóc- Anh xa em thật rồi- Làm sao quên mùi tóc?Tôi thấy âm u bên tai tôi bài hát về một người say, một người điên, một ngày đông lạnh giá, môt tình yêu không lời đáp. Tôi chưa bao gio nghe Duy Anh hát, hay đây là lần duy nhất trong đời Duy Anh hát, tôi cũng không biet nữa. Mọi người lặng đi nghe vì hay qua. Giọng ca kia là giọng của người say, hay người đang khóc?
    Duy Anh hát xong, cầm chai bia, xô ghế đi ra ngoài. Bàn tiệc vẫn lặng đi, mọi người nhìn tôi. Tôi chả biết giấu mặt vào đâu. Khánh cố làm giọng bình thường: ?oEm ăn nốt chỗ này đi, kẻo nguội?. Tôi thấy miệng đắng ngắt, chẳng hiểu lòng mình nữa, bỗng thấy lo lo. Sao Duy Anh di mãi không thấy quay lại. Chốc chốc, tôi lại ngóng ra cửa, thấy đường phố tối om om rồi, gió lùa vào ***g lộng. Giờ này còn đi đâu? Khánh nhìn tôi, rồi bảo ?o để anh ra xem Duy Anh đi đâu?. Tôi chờ Khánh quay lại, hai cái ghế trống cạnh tôi, cả hai bên vai bên nào cũng thấy lạnh. Khánh quay vào bảo mọi người cứ tiếp tục ăn, Duy Anh đứng ở phía ngoài. Nhưng hình như chả ai còn muốn ăn nữa, lúc đấy cũng đã muộn rồi. Chị Hà bảo, thôi mình kết thúc. Sau này nhớ thỉnh thoảng tụ tập ăn uống cho vui.
    Tôi khoác áo vào, cùng Khánh đi ra ngoài. Duy Anh đang đứng với chị Hà, Tâm, Thủy. Duy Anh nhìn tôi buồn bã đắm đuối. Tôi bảo : " Thôi, Mai về". Tôi chào mọi người rồi ngồi lên xe của Khánh. Tôi bỗng thấy Duy Anh lao đến chỗ Khánh. Tôi giật mình. Mọi ngươi xô lại. Duy Anh bảo Khánh: ?o Đi xe máy sao còn uống bia? ?. Khánh không nói gì chuẩn bị nổ máy xe. Xe đã chuyển bánh, tôi nghe Duy Anh gào theo "Đưa Mai về cẩn thận đấy?. Mọi người thở phào. Khánh nói gì tôi không nghe ro, hay là không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ đường Hà nội vắng tanh vắng ngăt. Khánh huyên thuyên về cái đồ án Khách sạn Hoàng Mai, tên của tôi. Va Duy Anh, gio nay noi nao?
    Tôi lên máy bay, bay sang xứ khác vài tháng sau đó. Mấy năm sau rồi em gai bảo Duy Anh thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi tin tức. Tôi không viết thư, cũng không goi điên. Tôi mải mê với những điều mới lạ. Nhưng mỗi năm có một mùa đông, mỗi mùa đông, thỉnh thoảng chót để hé cửa, thấy gió lùa vào, thấy một bên vai vừa nóng vừa lạnh. Lạnh vì gió. Nóng vì nghe văng vẳng bên tai lời ca ngày xưa của Duy Anh ngày mười chín tuổi:
    ?.Anh chỉ là kẻ say
    Qua đường em nhìn thấy
    Anh chỉ là người điên
    Trong vườn hoa tình ái
    Em ơi em
    Người say không biết nhớ
    Và người điên không biết buồn?..

Chia sẻ trang này