1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông đã về trên từng con phố, từng ngóc nghách

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông đã về trên từng con phố, từng ngóc nghách

    Sáng thức giấc nghe cái lạnh ùa vào, ngác ngơ khi mùa thu đã đi chơi đâu đó. Cái lạnh đã tràn về trên mọi phố ngõ, mọi ngóc nghách của Thái Nguyên. Tiết trời lạnh cộng thêm với mưa gió càng làm ta lạnh hơn.Vừa bước ra khỏi nhà là một làn gió lạnh như ôm lấy mình, thoáng run rẩy trong làn gió mang hơi lạnh, lại cảm thấy vui vui, tranh thủ hít một hơi thật dài thật sâu, một cảm giác thật tuyệt ... có một cái gì đó thật ấm áp.

    Mùa đông làm con người xích lại gần nhau, tựa vào nhau và kể cho nhau nghe chuyện đời, chuyện mình, chuyện người bên túi bỏng ngô ròn ròn, bên bếp than hồng ăn ngô nưóng, khoai nướng, bay nhảy thoải mái không sợ nắng

    Sáng nay, cuống cuồng lăn đến trường như mọi khi. Nhìn sân trường mưa gió thế này mà màu sắc của các chị em vẫn rất rực rỡ.Này là đôi giầy búp bê xinh xinh là. Này là vạt áo, này là chiếc khăn mỏng quấn hững hờ quanh cổ khe khẽ. Má chị em nào cũng hây hây, dường như môi ai cũng chúm chím theo tiếng hát khe khẽ của gió ....
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hà Nội ngày trở mùa. Sao mà lạnh thế. Nhiệt độ không xuống thấp như những ngày đông rét mướt nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy cả người. Hai răng va vào nhau lập cập. Cảm giác của da thịt thì chỉ muốn vỡ ra từng mảng. Thế mà, sáng ra, tự dưng thấy trong lòng ấm đến lạ lùng, mặc kệ cho răng vẫn va vào nhau lập cập, lao ra xe đi. Lại đi, mải miết đi, không biết đến bao giờ thì dừng. Vừa đi, vừa cười một mình. Cậu lái xe khách tưởng mình điên, lần đầu tiên thấy mình cười trong khi đó, trước kia, đi xe, không thấy nói nửa câu, không thấy nhếch mép cười nửa miệng. Sao thế nhỉ? Chỉ có....hiểu được thôi. Mùa đông lạnh thế mà anh không thấy lạnh đâu vì......
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Cậu lái xe khách tưởng mình điên, lần đầu tiên thấy mình cười trong khi đó, trước kia, đi xe, không thấy nói nửa câu, không thấy nhếch mép cười nửa miệng. Sao thế nhỉ? Chỉ có....hiểu được thôi. Mùa đông lạnh thế mà anh không thấy lạnh đâu vì......
    __________________________________________________
    Chắc chốn được vé đây mà.
    Tôi cứ tưởng tiết trời xe lạnh sẽ làm ai cũng cảm thấy buồn???tự nhiên thấy có người vui đâm tò mò vào xem thử.
    Trời lạnh vì đã quen với cái nòng chảy mỡ rồi.Tôi còn nhớ ngày 20/11 cách đây 7 hay 8 năm chẳng nhớ rõ nữa cũng mới chỉ chớm lạnh thôi mà.Thời tiết bây giờ mới cuối thu mà đã lạnh thế sao?Có lẽ giống cậu bạn ở trên nói(...(vì thế minh cũng chẳng thấy lạnh lắm).
    Thôi để khi nào lạnh hơn nữa nói cho nó nhiều cảm xúc vậy.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, lại mưa nữa, gió buốt như kim châm.Cái lạnh thật đáng sợ , nó làm tê buốt cả người kô chỉ là bên ngoài mà còn cả tâm hồn nữa. Lòng tê tái vì nhiều nỗi buồn cứ chồng lên nhau. Muốn chui vào quán uống một cốc trà gừng, yên tĩnh và lặng lẽ nhưng lại không thể .... vì giờ đây mình lại rất sợ một mình.
    Đêm mùa đông ... lạnh và buốt giá! Buồn ngủ mà kô thể nào ngủ đc vì ......sợ ma.... một tiếng động nhỏ thôi mà mình cũng sợ kinh lên được, thế là mang điện thoại vào trong chăn ngồi nhắn tin đến gấn sáng. Hôm qua đang nói chuyện điện thoại với anh thì mất điện. Như mọi lần là hét toáng lên nhưng lần này thì khác, tất cả đều im ắng đến lạ lùng .. bởi nói chuyện với anh là em cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái, để em còn thấy được rằng kô fải cứ là con trai thì ai cũng mồm mép. Một lời an ủi chân thành và đúng lúc. Thanks!
    Trận bóng Bán kết giữa khoa mình và khoa Văn chiều nay như môt fím F5 rồi, cổ họng đau vì hò hét nhưng ngược lại tâm hồn nhẹ nhõm , và đã tìm được cái guồng quay ấy sau mấy hôm tâm trạng. Thôi nào tôi ơi, hãy nở một nụ cười trên môi, lạc quan, tự tin và cố gắng hết mình trong kỳ thi để dành lấy chiến thắng, làm quà tặng cho những người thân yêu trong dịp tết

Chia sẻ trang này