1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông đến muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến muộn

    Nó vội vàng mặc 1 chiếc áo len mỏng, vắt chiếc khăn len quanh cổ, vớ vội cái túi xách... hichic lại trễ hẹn nữa rồi... nó lúc nào cũng thế...cũng vội vàng hớt hải...chạy vèo ra cửa...nói là vèo thì cũng tốn đến 5phút nữa để chỉnh lại cái mái tóc đã cố làm xoăn xù lên cho đỡ tốn thời gian.

    Mùa đông lạnh... nhưng nó lại thích thế...hít 1 hơi dài tận hưởng..cái cảm giác mà nó cứ mong chờ mãi... có lẽ nó thuộc về mùa đông..mùa đông cũng thuộc về nó hơn cả 4 mùa trong năm...bởi vì nó bụ bẫm như 1 con gấu bông mà

    Đường phố vắng tanh...nó thích tận hưởng những giây phút yên bình như thế này... thích trời lạnh... và thích một mình... Nó dừng xe lại ở cửa 1 ngôi nhà có giàn thiên lý xum xuê trước mặt, rút điện thoại ra và nháy máy mà chẳng hề biết rằng Nguyệt đã đứng sau nó từ lúc nào... Nguyệt vẫn thế... cười tươi, mặc dù lần nào nó cũng trễ hẹn. Nó thích nhìn Nguyệt cười lắm, cái miệng xinh xinh nhìn dễ thương đến lạ lùng...., nó mê nụ cười ấy, có lẽ nhìn lâu thêm nữa nó sẽ tôn Nguyệt làm idol mất...,mặc dù nó cười cũng rất đẹp và rất đáng yêu..

    Nó lao đi như gió, còn Nguyệt vẫn tíu tít với những câu chuyện phía sau lưng, trông nó và Nguyệt như 1 couple đang trong giai đoạn mới yêu còn tràn đầy hạnh phúc . Chiếc MP3 trong túi aó của Nguyệt có lẽ đang chuyển đến 1 bài nào đó làm Nguyệt thấy phấn khích nên chợt lẩm nhẩm hát theo, được 1 đoạn thì nó cũng nhận ra là 1 ca khúc quen thuộc với cả 2 đứa : ? ... idont need o man?I dont need a man to make it happen, I get off being free...I dont need a man to make me feel good, I get off doing my thing ..? ... Con phố vắng hoe, chỉ có tiếng 2 đứa nhè nhẹ dưới ánh đèn vàng hiu hắt...

    Chẳng biết từ bao giờ tình bạn giữa nó và Nguyệt lại thân thiết đến thế khi 2 đứa cứ như 2 thái cực khác nhau, ngay cả lúc này khi 1 ngày đầu đông của Nguyệt thì sặc sỡ đủ màu và cực kỳ ấm áp, thì nó lại tẻ nhạt với gam màu trầm và khá là phong phanh... Nguyệt thì chẳng bao giờ nghĩ nhiều như nó, Nguyệt nhẹ nhàng lắm... có lẽ thế thì Nguyệt mới thường xuyên chịu ngồi hàng giờ để nghe nó than phiền đủ thứ, kể cả những chuyện về Nam Anh và nó. Nó thì cứ nói liên miên, mà đôi khi quên mất cảm xúc của Nguyệt, thậm chí có lúc nó còn ko quan tâm rằng Nam Anh cũng là người mà Nguyệt từng rất thích....

    Mọi người bảo nó và Nguyệt có vấn đề, sau bao nhiêu chuyện hiểu lầm.. mà vẫn ở bên nhau đựơc. Nó ko quên được ánh mắt thất thần của Nguyệt khi Nam Anh yêu nó ngày đầu tiên...

    Từ cái thủa còn mới chơi với nhau, 2 đứa đã từng tự bảo nhau rằng thân thế này thì có lẽ sau này đến mức có thể share đựơc cả chồng cho nhau mất thôi ... 1 câu vu vơ đùa thế mà thành thật!...

    ---------------------------------------------------------------

    Nguyệt quen Nam Anh trong buổi party nào đó ở 1 discotheque - cái nơi mà nó chưa bao giờ thuộc về nơi đó.. Trong cơn chuyếnh choáng cùng với rượu mạnh & nhạc nhẽo nhảy nhót gì đấy...Nam Anh đã dẫm phải chân của Nguyệt - thế là 1 cuộc làm quen như kịch bản film Hàn Quốc...

    Những ngày cô bạn thân nhất của nó líu lo về 1 anh chàng mới quen... nó cũng cảm thấy hạnh fúc lây vì ánh mắt & những lời nói cô ấy kể về anh ta. Rồi 1 ngày Nguyệt cũng háo hức với cuộc ra mắt anh chàng đó với người bạn thân nhất chính là nó. Cho dù chưa có 1 cái gì hết cả, nhưng Nguyệt vẫn muốn nó gặp & cho 1 vài comment. Hôm đó nó đã chứng kiến Nguyệt như muốn lục tung cả tủ quần áo lên để chọn ra 1 bộ vừa ý, thế là nó cũng đủ hiểu tình cảm cô bạn nó dành cho anh chàng kia đến mức nào rồi... Và nó cũng càng tò mò hơn về con người nó sắp gặp ấy. Tuy nhiên thói quen cố hữu của nó là ko quan tâm đến bất cứ cái gì đã ko thuộc về mình,ko liên quan đến mình,ko ảnh hưởng đến mình... Nên nó thật bình thường & dửng dưng hết sức với cuộc hẹn, cho dù cô bạn thân đã dặn dò kỹ càng hãy mặc cái này mặc cái nọ, nhưng nó vẫn thật đơn giản giống như bao buổi đi cafe khác, không hơn... Đến đón Nguyệt, nó thậm cái còn phải sững sờ trước cô bạn thân, xinh quá, Nguyệt lúc nào cũng cười như thế, nó yêu nụ cười ấy... Còn nó thì hôm ấy quá đơn giản với 1 khuôn mặt còn ko cả make-up, nhiều lúc nó cảm thấy sao mà mình lại tẻ nhạt đến thế nhỉ .

    Nó vẫn nhớ đó là quán Paloma (bây giờ đổi thành Paradise) nằm chéo góc phố Lý Thường Kiệt và Hàng Bài. Là anh ta trễ hẹn hay nó và Nguyệt đã đến sớm hơn anh ta thì phải. Nó ngồi nhìn ra đường, qua cửa kính trong suốt, những đôi yêu nhau.. mùa đông cũng lạnh giá như thế này... Nó cố giấu đi cảm xúc của mình, vì thực ra nó là người dễ chạnh lòng, nó sợ cảm giác bị bỏ lại, bị đơn độc,bị... - lúc đó nó cũng đang là 1 cô gái chưa có người yêu mà - nhưng nó đã đến đây... vẫn đến... đến như thực hiện 1 trách nhiệm với đứa bạn thân nhất.

    Rồi đến lúc chàng trai cũng xuất hiện bất chợt trước mắt cả 2 đứa. Cảm giác như anh ta đã đứng đó tự bao giờ... Nguyệt giới thiệu - Nó cười - Xã giao... Gọi 1 ly Gin Tonic, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chiều lạnh cóng, chàng trai thu mình trong chiếc áo vest kiểu dáng bụi fủi - màu xanh thẫm. " Oh I am what I am, I do what I want, but I cant hide, I wont go, I wont sleep, I cant breath until ure resting here with me..."- chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido, tình cờ đúng đoạn nó thích, nó chăm chú thả hồn lắng nghe, mặc kệ câu chuyện giữa Nguyệt & chàng trai.Cho đến lúc nhạc chuông điện thoại đâu đó chợt vang lên bản Hold me for awhile - là bản nhạc chuông yêu thích của nó. Vài giây sau, nó thấy chàng trai lôi di động trong túi ra nghe. Chính là nhạc chuông từ máy anh ấy...Trỗi dẫy một cách tự nhiên, tay nó hơi run lên khi bây giờ mới thực sự đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi dựa vào cái gối xanh rêu rất hợp với màu áo của anh. Thoáng vậy thôi, rồi nó lại thờ ơ nhìn xung quanh & ậm ừ với câu chuyện, lơ đãng như nó ko hề có ở giữa câu chuyện của 2 người.

    Chỉ vài ngày sau, nó nhận được 1 tin nhắn lúc nửa đêm "khi bước vào quán,anh đưa mắt tìm dáng hình cô gái mà anh đang hẹn xem cô ấy ngồi ở đâu, nhưng anh đã tiến về phía cái bàn ấy lại là vì cô gái trên môi nở 1 nụ cười như trước rất nhiều flash"... Đọc tin nhắn đó , nó đã mỉm cười... Nhưng đến khi chàng ********:
    -Còn nhớ anh không? Anh là..v...v...v..v
    Thì nó lại cười cho qua chuyện, nó ko thích hỏi và làm rõ những sự tình cờ, hơn nữa nó cũng ko thực sự quan tâm đến những chàng trai bạn của Nguyệt bao giờ, từ trước đến nay vẫn thế:
    -Xin lỗi anh, em ko biết anh là ai, em chẳng hề biết Nam Anh là ai hết, em ko fải là dân chơi, nên em chưa bao giờ quen gì anh cả.

    Qua 1 thời gian dài sau đó liên tục nghe Nguyệt than vãn, mong đợi, rồi lại thất vọng, nó biết Nguyệt vẫn thích chàng trai, không hề nhạt đi chút nào, dù cho được biết là đã lâu lắm rồi chàng trai không giữ liên lạc và không có vẻ gì là còn quan tâm đến Nguyệt. Với lời kể của Nguyệt thì chàng trai là 1 mẫu người dễ khiến con gái xiêu lòng. Không hề đẹp, mà chỉ có 1 phong cách đơn giản vẻ đàn ông. Những sự hoàn hảo không cầu kỳ trong tính cách và cuộc sống riêng. Cởi mở theo bản năng và khép kín khó đoán theo logic suy nghĩ. Lạnh lẽo và nhiệt tình đúng cách đúng chỗ. Chàng trai sống tự lập sau một vài biến cố gia đình, quyết định rời Việt Nam đi học tiếp, và mới trở về đã có thể kiếm được 1 công việc ổn định. Một profile khá hoàn hảo đến từng chi tiết, nhưng có 1 chi tiết mà vào thời gian đó Nguyệt đã vô tình ko biết hay ko kể...???

    .... Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang...

    Nguyệt đã ko nói gì & nó cũng ko giải thích gì... khi trong suốt những ngày sao đó, chàng trai liên tục contact và tìm cách hẹn hò ... với 1 vẻ khá hồn nhiên chàng trai đã mặc định cho Nguyệt 1 điều là những cuộc hẹn luôn phải có mặt cả nó nữa... Nó thì đã ko từ chối, cũng ko nói đồng ý trước những cuộc hẹn đó, mà chỉ gật đâù như 1 sự chấp nhận cho sự có mặt của chàng trai lúc này , ở cạnh cả nó và Nguyệt như 1 người bạn. Nguyệt thì không phàn nàn gì về cách mà chàng trai đối xử với cô, Nguyệt thuộc tuýp người thích yêu người khác hơn là được người khác yêu - đó là đặc điểm của Nguyệt mà nó cho rằng hơi ngờ nghệch tý chút.

    Trong suốt những ngày sau đó, 3 người cứ gặp nhau mỗi ngày. Cho đến 1 đêm buôn điện thoại như nhiều đêm khác, chàng trai đã dốc lòng mình ra với nó trong suốt 2 giờ đồng hồ rằng từ 1 cuộc gặp gỡ không định trước, nó đi vào những ngày đông ngắn ngủi của chàng trai một cách như sắp đặt như thế nào, trên những quán bằng cách bê cốc sữa lên uống 1 hơi rồi để dính nguyên cả vòng tròn sữa quanh miệng của nó, trên những phố thong dong bằng ngón tay út nắm hờ, trong rạp chiếu film bằng những hộp pop-corn to đùng 2 đứa cùng chí choé bốc... Chàng trai thú nhận càng ngày càng cảm thấy 1 sự chao đảo dịu dàng...

    Còn đối với nó thì... Nó không phải mẫu người dễ dãi với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc của những chờ đợi không như ý muốn, nó thích làm những thứ mới mẻ và không mục đích, chỉ như việc lau bụi cho 1 thứ đồ lâu không được dùng, đến khi nó đã sạch sẽ trở lại thì thôi, rất đơn giản.

    Mọi cảm giác chàng trai mang đến đều đặc biệt và khác lạ với những người con trai nó đã từng gặp. Nhớ ngày đầu tiên 2 đứa đi với nhau, nó đung đưa trong chiếc váy màu đen có viền ren trắng như 1 con gấu Panđa, bụ bẫm, đôi mắt dài và có đuôi, bàn tay thon với những móng tay cắt sát, như chứa đựng 1 sự chờ đợi gì đó, tóc chườn ngang qua vai, xoăn tựa hồ như con búp bê của Nga, cái miệng nhỏ và hơi hồng hồng như 1 con vành khuyên biết rằng mình hót hay. Rõ ràng hôm ấy nó thấy chàng trai đã trầm ngâm nhìn nó một lúc thật lâu, nhưng ngay sau đó lại nheo nheo mắt nói với nó bằng 1 cái giọng lạnh lùng:

    - Này, nếu em ốm đi 1 chút và bỏ thói quen mím môi khoe lúm đồng tiền đi, thì em sẽ trở thành 1 cô gái xinh đẹp đó, sao em không thử xem?

    Những ngày tiếp theo đó, khi mà nó còn chưa kịp nghĩ ra những gì sẽ phải nói với Nguyệt, thì chàng trai đã buộc nó ko còn cách nào khác ngoài 1 cái gật đầu dịu dàng khi đứng trước lời tỏ tình lãng mạn đến mê hồn...- trong buổi tối đi uống với bạn bè, trong 1 pub vô tình có Lam Trường hát live, chàng trai đã call và giơ cái điện thoại hướng lên phía sân khấu để cho nó nghe bài Nhớ Em mà nó yêu thích, trọn vẹn hơn 5 phút... Giọng Lam Trường tha thiết, lời ca da diết, làm tan ra những lưỡng lự mơ hồ trong nó... Sang ngày hôm sau, nó chính thức change số đt của chàng trai thành HONEY...

    Vài ngày sau, nó hẹn gặp Nguyệt trong chính cái quán Paloma lần đầu tiên 3 người đã ngồi, chợt ánh mắt đầy sức biểu cảm của cô bạn thân nhất khiến nó bối rối vô cùng, chơi cùng bao năm nó chưa từng gặp ánh mắt nào của Nguyệt khiến nó bối rối đến thế, ý nghĩ trong đầu nó lúc ấy đan xen 1 cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng hối tiếc, ân hận, cảm thông từ trái tim:

    - Mình có thực sự muốn nghe không?

    Duy nhất trong nhiều năm qua, 2 đứa mới nói chuyện với nhau kiểu xa lạ như thế này, với những cuộc cãi nhau giận nhau lớn nhất dường như cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Hai cốc cafe đặt cạnh nhau, khoảnh khắc nó ngỡ mình đang ở giữa 1 buổi sám hội trong nhà thờ.

    - Có phải lỗi tại mình đâu, tại Nam Anh ko thích ta từ đầu, còn Nam Anh thích mình từ khi nào ta cũng ko hề biết gì đâu.

    Câu nói rơi vào khoảng trống, cả hai không ai nói gì nữa. Còn nó 2 tay vẫn giữ cốc cafe, nhìn say đắm và sâu thẳm vào đáy mắt Nguyệt.

    Bây giờ thì thời gian đã qua đi 4 năm, trong suốt thời gian yêu nhau chưa bao giờ thiếu vắng bóng dáng của Nguyệt. Nhiều lúc thậm chí nó còn ghen 1 chút khi Nam Anh khá gần gũi & quan tâm đến Nguyệt. Nó mặc ấm còn Nguyệt thì không, Nam Anh cởi áo khoác ra đưa ngay cho Nguyệt. Đi công viên Vầng Trăng về buổi chiều nó phải đi làm, còn Nguyệt thì ko, sau đó nó chẳng biết 2 người đã đi đâu suốt 5 tiếng để rồi cùng xuất hiện đón nó tại cửa hàng vào buổi tối. Trời lạnh, nó quàng khăn, còn Nguyệt thì ko, Nam Anh đã choàng cái khăn vào cổ Nguyệt. Trong 1 vài buổi party mà nó ko thể có mặt được, nó biết Nam Anh đã đưa Nguyệt về....vv..v..vv còn rất nhiều những chi tiết nhỏ to khác nữa... nhưng nó cho qua hết, vì sự thật là tất cả đều do nó tự xây dựng nên, tự nó muốn kéo Nguyệt vào trong tình yêu của nó, để rồi nó lại tự nhảy múa trong cái mớ bòng bong ấy. Nhưng rút cục sau bao năm nó vẫn có 1 tình yêu đẹp và giữ được 1 tình bạn tuyệt vời, bởi vì... đến 1 ngày nó nhận ra rằng, ko fải chỉ với Nguyệt, mà Nam Anh còn có thể galăng như thế với 1 vài những cô gái cô gái xinh đẹp khác nữa, những cô gái chưa bao giờ thấy ít trong cuộc sống của anh...

    Và sau rất nhiều chuyếnh choáng nó mới quen với được việc ấy, để rồi từ đó tình yêu bắt đầu những tháng ngày buồn bã hơn... Nó có thói quen chịu đựng trong tình yêu- và ko ghen... đó là đặc điểm Nam Anh nói thích nhất ở nó...- có lẽ tình yêu còn tồn tại cũng nhờ chính cái đặc điểm ấy thì phải. Nhưng ngược lại Nam Anh thì ghen tuông 1 cách kinh khủng đôi khi đến mức mù quáng. Nên sau 4 năm nó ko biết mình thật ra là may mắn hay bất hạnh khi vào cái năm trước ấy đã giành lấy được Nam Anh từ tay người bạn thân thiết nhất của nó. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn nó khóc, Nguyệt ko bao giờ bình phẩm 1 điều gì về Nam Anh, cho dù thời gian sau này cả tụi bạn có ác mồm trêu nó "Nam Anh bây giờ là nỗi kinh hoàng của con My", thì riêng mình Nguyệt vẫn gạt phắt đi. Có lẽ Nguyệt đã ko bao giờ nhìn thấy những mặt khuyết của Nam Anh, mà chỉ nhìn thấy những điểm ưu, mà vì quan hệ của 3 đứa như thế nên làm nó ko sao mở miệng được để than trách về Nam Anh với Nguyệt, nó chỉ tìm đến Nguyệt để khóc... và lặng lẽ lắc đầu mỗi khi Nguyệt hỏi "Tại sao?"...

    Sau từng ấy năm, Nguyệt vẫn trung thành với cái slogan " I am single ". Còn nó thì vẫn quay cuồng với tình yêu chưa thấy bến bờ ở đâu... Mà 1 trong muôn vàn lý do thì 1 lý do cơ bản lại là vì gia đình nó ko chấp nhận Nam Anh - 1 người đàn ông có 1 cô con gái xinh xắn vô cùng. Và đấy cũng chính là cái chi tiết mà vào thời gian 4 năm trước đó Nguyệt đã vô tình ko biết hay ko kể cho nó... Bao lâu rồi nó cũng ko một lần nào có ý định hỏi lại Nguyệt về chuyện ấy, rằng "hồi đó có biết Nam Anh đã từng ly hôn ko?". Khi nó yêu Nam Anh, nó mới được biết điều đó từ chính Nam Anh kể ra, và rồi khi nó chắc chắn là Nguyệt đã biết chuyện rồi thì nó vẫn thấy Nguyệt xem Nam Anh như 1 idol khó sụp đổ dù vì bất kể lý do gì. Lạ thật! đúng là "người ở trong thì muốn ra, kẻ ở ngoài thì lại cứ muốn nhảy vào"...

    Sau một loạt những biến cố,những cãi vạ,nhưng cuộc tan hợp liên miên phát nhàm chán..., đêm qua Nam Anh bất ngờ đưa ra 1 quyết định dứt khoát nhất mà nó từng thấy trong suốt thời gian qua bên anh. Anh sẽ rời Việt Nam 6 tháng nhân 1 dịp thuyên chuyển công tác, để hai đứa có thể tĩnh tâm nhìn lại tình cảm của mình sau 4 năm qua. Nhưng 1 ngày không xa anh sẽ trở về và bắt đầu lại... "Yêu em lại từ đầu, My ạ"

    6 tháng ngắn ngủi rồi cũng sẽ hết vội vàng thôi mà. Để quyết định cho 1 chuyện tình!

    --------------------------------------------------------------

    (còn nữa)





    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 30/11/2006
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu cái để còn nhớ đọc tiếp ...
  3. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    -nó cười cũng rất đẹp và rất đáng yêu
    -cô gái trên môi nở 1 nụ cười như trước rất nhiều flash
    -bê cốc sữa lên uống 1 hơi rồi để dính nguyên cả vòng tròn sữa quanh miệng
    -đung đưa trong chiếc váy màu đen có viền ren trắng như 1 con gấu Panđa, bụ bẫm, đôi mắt dài và có đuôi, bàn tay thon với những móng tay cắt sát, như chứa đựng 1 sự chờ đợi gì đó, tóc chườn ngang qua vai, xoăn tựa hồ như con búp bê của Nga, cái miệng nhỏ và hơi hồng hồng như 1 con vành khuyên biết rằng mình hót hay
    -----> người yêu em thì nói "Yêu em lại từ đầu, My ạ", còn anh thì sẽ nói "Muốn bắt đầu yêu em, My ạ" , chỉ bởi vì mấy cái gạch đầu dòng kia
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Con đường từ nhà Nguyệt đến Megastar tối nay như dài ra hơn bởi những suy nghĩ miên man trong đầu nó nãy giờ, Nguyệt thì say sưa với những bản nhạc từ chiếc MP3, rút cục thì vẫn chỉ còn lại 2 đứa với tình bạn này, Nguyệt vẫn luôn là đứa bạn thân nhất của nó, không gì thay đổi được. Và cho dù sự thật có trần trụi, thì cả 2 đứa vẫn đang cùng dành tình cảm cho 1 người đàn ông, chỉ khác 1 điều nó thì có cơ hội để nhận ra nhiều thứ đủ để tình cảm đó vơi đi rất nhiều rồi, còn Nguyệt thì không có cơ hội đó nên vẫn cứ say sưa xây đắp nên tượng đài idol của mình. Còn nó thì không thể nào nói cho Nguyệt về những gì mà nó đã nhận ra trong 4 năm qua đựơc, vì idol của Nguyệt lại là người yêu của nó cơ mà, chẳng nhẽ nó lại đi kể xấu về người yêu mình, kể xấu về idol của bạn thân nhất của mình... Wowwww....
    Sắp đến Megastar rồi, ko biết có kịp giờ chiếu film ko nữa, néu ko thì lại là lỗi tại nó lề mề muộn màng, còn Nguyệt thì chắc chắn sẽ lại vẫn giữ nụ cười trên môi, chứ không một lời than trách bao giờ, ko bao giờ thán trách khi nó trễ hẹn, thậm chí ngay cả khi nó yêu mất idol của Nguyệt. .. cũng ko 1 lời than trách nào cả...
    Có lẽ điểm chung duy nhất của nó & Nguyệt là một người đàn ông & sở thích trùng 1 bài hát I don''''t need a man
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 29/11/2006
  5. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    đọc xong tự thấy lòng hơi lạnh chút . Đôi dòng cảm xúc đáng trân trọng về tình bạn ...
    Được congvienxanh sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 29/11/2006
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đọc xong thấy toát lên một sự hơi lãng mạn. Con gái lãng mạn và cá tính mạnh ----> sợ
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    wow, rất bất ngờ, thật sự là hoàn toàn bất ngờ.. :-?
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bất ngờ gì hử chú em?Anh ko hỉu
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nam Anh vốn có tính ghen tuông...
    Anh ghen đến nỗi mỗi lần bên anh nó fải để chế độ Silent cho đt, ko chuông ko rung, nên mỗi lần contact ko nổi với nó là mọi người biết ngay đang có Nam Anh quanh quẩn đâu đó cạnh nó. Và từ lâu rồi nó đặt tên cho chế độ Silent thành Nam Anh .
    Tối hôm qua cuộc cãi vã bắt đầu cũng chỉ từ 1 sự ghen tuông vốn đã là tính cố hữu của Nam Anh. Có lẽ do sự đổ vợ của cuộc hôn nhân đầu tiên với lý do chính là 1 sự fản bội, nên khiến Nam Anh có tính ghen đến mức khó hiểu như thế... Nó đã cố tìm hiểu & thông cảm , nhưng nhiều khi vẫn ko sao bình tĩnh được. Thời nay ai cũng biết đi trên đường con trai mà thấy con gái lại ko nhìn thì mới là lạ,chứ còn nhìn thì lại là chuyện quá bình thường, thế mà Nam Anh lại ghen mới đau chứ lại.... Khổ hơn nữa khi ko biết tại sao, tại vì nó để tóc xoăn thường buông tự nhiên sau lưng nhìn thấy hay, hoặc có thể nhìn từ fía sau nó có vẻ gì thú vị lắm hay sao mà đi trên đường cũng có hay bị nhìn ngó thật. Nhưng lẽ ra Nam Anh fải thấy chút nào tự hào về điều đó, đằng này Nam Anh luôn xem như cái gì tủi hổ lắm ko bằng. Có những lần còn sửng cồ, gây gổ với cả người ta nữa làm nó ngượng vô cùng. Tối qua cũng như vậy, đang đi trên đường Bà Triệu thì vốn lắm đèn xanh đèn đỏ, cứ thỉnh thoảng dừng lại đèn đỏ, hay đi chầm chậm trên đường, thì lại có cái xe nào đó vụt lên trước rồi ngoái lại nhìn, hoặc đi ngang tầm rồi ngó thẳng vào mặt nó, những lúc như thế nó biết là Nam Anh khó chịu lắm, và bao giờ anh cũng sẽ hậm hực " cô quen nó à mà sao nó nhìn cô làm cái gì" ....v..v...v.. nhiều khi nó cảm giác anh hỏi ko fải để có câu trả lời, mà hỏi cứ như hỏi bé Níp pông của anh ở nhà khi con bé fạm 1 lỗi gì đó... Nhiều lúc anh làm nó thấy sợ & e dè anh còn hơn cả papa nó ở nhà. Biết trước là như thế, muốn cho không khí được hoà bình, nên rút kinh nghiệm tối qua lúc có thằng đi ngang ngó thẳng vào mặt nó, nó quay sang fía bên kia gần như muốn giấu mặt sau lưng Nam Anh, tưởng sẽ làm anh ko khó chịu, ai dè anh còn vùng vằng hơn "cô sợ nó nhận ra cô à mà cô fải quay mặt đi vội vã thế"..v...v..v..v Nó chỉ nghe được loáng thoáng những câu sau đó của Nam Anh, vì tai nó muốn ù đi vì fải nghe quá nhiều và quá nhàm.
    Cả đêm về 2 đứa tranh luận chỉ vì vấn đề nhỏ nhoi đó, để rồi Nam Anh đi đến cái quyết định sẽ tạm xa nhau 1 thời gian khi anh chuyển công tác sang Sing trong vòng 6 tháng tới, quyết định đó khiến nó khóc cả đêm qua, nhưng rồi bình tâm lại cũng thấy thanh thản hài lòng với quyết định này. Chính vì thế, chỉ còn 3 tháng nữa là đến cái khoảng thời gian nó tạm là người độc thân sau 1 quãng thời gian dài gần như là 1 get married woman trong suốt 4 năm qua. Nên nó muốn 3 tháng còn lại ở gần nhau này sẽ đối xử với nhau thật vui vẻ thoải mái, để nếu sau đó có tiếp tục hay ko tiếp tục được nữa thì cũng ko ai fải hối hận gì.
    Thế mà, chỉ trưa nay thôi, nó đã lại gọi cho Nam Anh và khóc. Có 1 người con trai đã làm tổn thương nó.... Và thật là nực cười làm sao... bây giờ Nam Anh lại là anh ta & anh ta lại là Nam Anh. Vì chỉ mới đêm qua thôi, khi nó fải khóc vì Nam Anh thì chính anh ta là người đã nghe nó khóc, còn hôm nay khi nó fải khóc vì anh ta thì chính Nam Anh là người đã nghe nó khóc... Anh ta trở thành Nam Anh & Nam Anh trở thành anh ta... Hay thật!
    Nam Anh cuống quít khi nghe nó thút thít bên fía đầu dây:
    - " Em vẫn khóc suốt từ đêm qua á, em có muốn anh trao vương miện khóc zai zẳng nhất quả đất cho em ko hả Nguyễn Hà My "
    Nam Anh đúng là Nam Anh thật! Chỉ có Nam Anh mới có cái kiểu gọi nó cả họ cả tên như thế mà thôi... Và chỉ với Nam Anh nó mới là những gì to lớn và tốt đẹp nhất.
    Còn lỗ thủng sau khi rút 1 cái đinh ra khỏi bức tường thì gần như là điều tất nhiên...


  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi sao cứ khóc hoài vậy em!
    Em là 1 cô gái thông minh, nhưng mà em ko chịu suy nghĩ, hoặc có suy nghĩ thì em chỉ nghĩ cho em thôi...em hãy thử đặt em vào hoàn cảnh của "người khác" 1 lần thôi My ơi! Với cả em ơi nhiều lúc người ta nói "chả là cái gì cả" - nhưng ý nghĩ thì hoàn toàn ngược lại "cái đó lớn đến nỗi người ta mong nó chả là cái gì!" - Đừng nên thẳng tay đập vỡ 1 cái bình pha lê đẹp đẽ khi mà nó ko đẹp như ý em muốn! Mà đã đập rồi thì đừng khóc lóc làm gì em yêu ạ...giống con nít lắm! Mong em hiểu được...
    Hôm nay anh đọc được bài thơ này, anh thấy nó hay lên paste lên đây tặng em 1 đoạn:

    Nàng hãy vì tôi đoan một lời:
    "Từ nay nàng đã hết yêu tôi,
    Từ nay ta sẽ xa nhau mãi,
    Và sẽ quên nhau đến trọn đời."
    Nàng hãy đi xây lại cuộc đời,
    Rồi đây ai nhắc đến tên tôi,
    Và ai có hỏi: --"Là ai nhỉ ?"
    Nàng lạnh lùng cho: --"Chả biết ai !"
    Tôi sẽ đi đây ! Tôi sẽ quên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này