1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông đến muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông minh & nhạy cảm, đủ để có thể biết chiếc bình pha lê đó ko hề đẹp đẽ gì, thậm chí thua xa nhiều chiếc bình pha lê khác mà tôi đã & đang có, nhưng... dù tôi biết điều đó tôi vẫn thích chiếc bình pha lê đó, chỉ bởi vì khi cắm những bông hoa vào đó tôi thấy nó tươi & đẹp hơn khi cắm vào 1 vài chiếc bình khác, có lẽ đó đơn giản chỉ là 1 sự fù hợp giữa chiếc bình hoa & những bông hoa, thế thôi. Nhưng chiếc bình pha lê kia dường như lại nghĩ rằng tôi ôm mộng ảo & huyễn hoặc về nó, nó nghĩ rằng tôi tưởng tượng ra nó rất là đẹp đẽ, và ko muốn cho tôi thất vọng, nó đã vội vã fơi bày hết những vứt nứt, vết bẩn, vết rạn xấu xa nhất ra...
    Và tôi đã thẳng tay đập vỡ nó, không fải vì nó ko đẹp như tôi hằng mong đợi, bởi vì tôi đã luôn biết là nó chẳng đẹp gì cơ mà. Nên chỉ 1 lý do duy nhất tôi đập vỡ tan nó ra , vì 1 vết nứt của nó đã làm tay tôi rướm máu, nên tôi fải đập nó vỡ tan ra luôn để ko bao giờ tôi nuối tiếc tôi lại sử dụng lại nó nữa, để lại bị chảy máu tay nữa sao.... Không, ko bao giờ.
    Và cuối cùng, tôi khóc, đơn giản vì khi tôi đau ở bất cứ đâu, dù chỉ là 1 vết đứt tay nhẹ như lần này, thì fản ứng đầu tiên của tôi vẫn luôn là như thế. KHÓC... , chứ lọ hoa kia đã vỡ rồi thì cũng vẫn đừng tưởng là tôi khóc vì tiếc thương nó, ko fải đâu, tôi khóc chỉ vì Nước Mắt Đôi Khi Làm Vơi Đi Nỗi Đau.
    Tạm biệt chiếc bình pha lê xấu như malem kia , sáng nay tôi thấy mình lại hoà vào dòng người đi trên đường để ko bao giờ bị thụt lùi lại phía sau... Và lát nữa tôi sẽ đi mua 1 chiếc bình pha lê Bohemia thật đẹp , lâu lắm rồi chẳng cắm hoa hoét gì cả, thấy dạo này sao mình đơn điệu tẻ nhạt thế nhỉ!


  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tính ghen tuông đến mức khó hiểu của Nam Anh là 1 nguyên nhân của những cuộc cãi vã bất tận đến dường như thấy vô bến bờ... Nhưng đấy là lỗi từ fía Nam Anh, còn dĩ nhiên nó cũng ko thể fủ nhận còn có cả những fần lỗi từ fía bản thân nó nữa...
    Nam Anh là 1 người đàn ông khá polyte & ga lăng với fụ nữ đến mức đôi khi nó fải quay mặt đi trước những cách mà anh cư xử với các cô gái, hay với Nguyệt, thậm chí với ex-wife của anh nữa... Nhưng đặc biệt nó ko ghen, bù lại Nam Anh fải chịu đựng thói ngang bướng cũng đến mức khó hiểu nốt của nó...
    Hồi nó mới vào học năm thứ nhất, lúc đó trường còn vẫn học ở cơ sở cũ chỗ Cảm Hội, ngày ấy Nam Anh còn hay đưa nó đi học, bao giờ cũng đưa đến tận cổng trường đàng hoàng, nhìn nó đi vào trường hẳn hoi rồi Nam Anh mới quay xe, thế mà anh đi khuất 1 cái là nó đàn đúm tụ tập cùng lũ bạn sang ngay đối diện hát hò, đến đúng giờ tan học nó lại ngoan ngoãn về đứng ở cổng trường ôm cặp sách đợi người yêu tới đón, 1 thời gian dài Nam Anh lúc nào cũng yên tâm về cô người yêu dạo này học hành chăm chỉ, cho đến một hôm đi họp phụ huynh, Nam Anh đi họp, nó bị thầy giáo phê là Nghịch Ngợm, rồi về lại bị bố mẹ nó than fiền "sao bảo ngày nào cũng đưa em đi học đón em về thế mà em nghỉ học đến quá cả số buổi,ko được thi, mà cũng chả biết gì" ... Khổ thân Nam Anh, chỉ biết nhìn nó đầy trách móc...Thế mà rồi, hôm đấy vì cơn bực tức trong lòng, anh fóng xe như điên, nó ngồi sau vừa sợ vừa ấm ức vì bị mắng nãy giờ, nó bảo anh đi chậm lại vì nó ko muốn chết, anh như ko nghe thấy nó nói gì, cho đến khi nó nói ra 1 câu chắc nịch " anh có dừng lại ko, nếu ko là tôi nhảy xuống đấy "... 1..2..3 giây...trôi qua...vẫn là sự im ắng...ko biết tốc độ xe thì có giảm đi tý nào hay chưa... nhưng nó thì ngay lập tức nhảy xuốngggggggg, ko cần biết gì hết.... Lúc đấy thì nó ko nghĩ gì cả, nhưng sau này khi nghĩ lại thì thấy sợ vô cùng, nó đi 1 đôi guốc cao 10 phân, xe Nam Anh đang chạy với tốc độ 80km/h, đang đi trên đường Âu Cơ-1 đoạn đường khá nhiều xe tải trọng chạy với tốc độ cao, trời thì tối & mưa... Khi Nam Anh chạy đến đỡ nó dậy, hoàn toàn 1 bên trái của nó xây xước,chảy máu... nhìn vừa xót vừa giận vừa điên... Nam Anh đứng vụt lên.. bỏ đi.. để nó lại bên lề đường với những vết thương do chính nó vừa tạo nên cho nó... Lúc đó nó chỉ đơn thuần nghĩ Nam Anh bỏ nó lại đấy thật là tồi tệ, nhưng suy nghĩ của 1 đưá trẻ con hồi đấy đã ko nghĩ được rằng "nếu hôm đó sự may mắn ko mỉm cười với em đến mức như vậy, thì liệu em có còn sống để anh đưa em về được nữa hay ko, và suýt nữa thì anh cũng đã chết cùng vì cái sự ương bướng đến dại dột của em rồi"...
    Còn nhiều..nhiều lắm...những sự ngang bướng khác nữa của nó.. mà có lẽ chỉ mình Nam Anh là mới kể ra được chính xác nhất...còn nó cũng ko nhớ hết được.
    Đôi khi có người hỏi nó "có hài lòng với tình yêu đó ko?" - cách đây 2 năm trước thì câu trả lời là "hài lòng, cũng hài lòng"... vì khó có thể trả lời khác được, khi anh chăm lo cho nó đến tận chân tơ kẽ tóc, anh bị thuyên chuyển công tác sang Thailand 3 tháng, đúng vào 3 tháng mùa đông, thì anh ko cho nó tự đi xe đi học trong cả 3 tháng đó, anh thuê 1 người xe ôm , tận tay anh đi tìm và lựa chọn 1 gương mặt người có tuổi đứng đắn, để thay anh làm công việc đưa đón cô đi học mỗi ngày. Nói chung chỉ chăm lo được đến thế là cùng, nó vẫn luôn nghĩ ko ai làm được hơn anh nữa.... Thế nhưng...
    Vẫn với câu hỏi đó, thì 2 năm sau, câu trả lời lại ngày 1 khác đi, "ừ cũng bình thường"... "không hài lòng lắm"... "không hề"...Uhm... Bởi vì càng ngày...nó càng tự cho rằng nó ko hợp với Nam Anh.
    Nhiều lúc nó bắt gặp ánh mắt ghen tỵ của Nguyệt khi thấy nó trong vòng tay Nam Anh, những lúc như thế ánh mắt Nguyệt như nói với nó rằng nó đang có tất cả, có mọi thứ, có trọn vẹn Nam Anh... Nhưng Nguyệt có bao giờ nghĩ rằng nó cũng chỉ là người đến sau, nó là replacement... nó chỉ là mùa đông đến muộn mà thôi...
    4 năm yêu Nam Anh, nó yêu cả bé Nip pông - con của anh, đơn giản chỉ vì con bé rất xinh, nhưng nó rất sợ mỗi khi đập vào tai nó câu hỏi "trẻ thế này mà con em đã lớn vậy?".."xinh giống mẹ wá..."...Cái lòng tự trọng đáng ghét của nó lại nổi lên, nó lại thấy nó là người thừa, nó chỉ là replacement... Và những lần như thế, nó ko đủ can đảm để nói với những người ko quen biết đó rằng "ko fải con em"..., nhưng nó cũng ko muốn nhận cái câu "xinh giống mẹ" ấy của người ta chút nào đâu, .... cho dù nó cũng thật là xinh... nhưng những nét xinh của con bé thì chắc chắn ko thể là của nó được rồi... fải là của mẹ bé, là của ex-wife anh...
    Nhưng thứ làm nó sợ hơn cả,... lại là những lần ex-wife của anh về nước thăm con, cô ấy ở lại nhà anh, hay đúng hơn đã từng là nhà của cô ấy nữa...1 đêm..2 đêm... đôi khi là 3 ... 4...đêm... Những đêm như thế, nó muốn hỏi Nam Anh đã ở đâu, ngủ ở đâu,làm gì vào những đêm như thế...
    Nó còn sợ phải bước vào căn fòng ấy... Lần đầu tiên nó đặt chân vào đó, 1 cảm giác nồng ấm như vẫn còn vương vấn đâu đây... chiếc giường rộng ấm áp...drap..gối...chăn..rèm cửa...từng viên gạch...từng ô cửa...từng vật dụng trong căn fòng đó... đều ko thể xoá hẳn đi dấu vết của 1 người đã từng sử dụng nó... Giống như dù có thế nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là 1 replacement, cũng đang sử dụng 1 người đã từng bị người khác sử dụng qua rồi. May mà nó ko biết ghen điên cuồng như Nam Anh, chứ nếu ko thì chắc fát điên lên mất. May mà nó chẳng ghen, chẳng hề ghen đâu,...
    Yêu là cảm giác khó chịu khi biết anh không chỉ của riêng em...
    Yêu là cảm giác những giọt nước mắt âm thầm lăn dài qua môi mỗi khi biết ex-wife của anh đang hiện diện trong căn fòng mà sau này sẽ có thể là của riêng em...
    Yêu là vô vàn những cảm giác khi nghe anh nói " Em chưa bao giờ là mùa đông đến muộn! "
    nguyenhamy
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 30/11/2006
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    anh vui vì đọc được bài trên của em hì
    cái bình pha lê mà anh nhắc đến cho dù xấu đẹp thì cũng ko fải là cái bình đang được bày bán, mà nó đã có chủ. Cái bình đó nó hài lòng với những bông hoa mà người chủ hiện tại cắm trên nó... nhân lúc vắng chủ nó có thể để yên cho người lạ nào đấy tò mò về nó chạm nhẹ vào, nhưng mà khi người lạ đấy thích nó buộc fải để lộ ra những nét ko đẹp của nó để người ta bớt thích nó đi, thậm chị ghét nó cũng được...bởi nó ko thể nói "Đừng chạm vào vật đã có chủ!" nhưng nó ko hề cố ý làm ai fải đau, phải chảy máu cả, cái bình nó cũng buồn lắm khí biết ai đó ko vui vì nó
    Thêm nữa, cái bình này đẹp...chỉ đẹp dành cho chủ nó thôi em thân yêu ạ!
    Anh chép nốt đoạn cuối của bài thơ hôm qua anh tặng em nhé!
    Ai đi chắp lại cánh hoa rơi ?
    Bắt bóng chim xa tận cuối trời.
    Có lẽ ngày mai đò ngược sớm,
    Thôi nàng ở lại để ... quên tôi .
    Mong rằng em hiểu được...Chúc em vui với TY hiện tại nhé, anh rất quí em đấy em yêu ạ!
    p/s: em đã làm được việc mà anh thách em làm đấy! Cái bình của anh nó đã có lúc quên mất mình đã có chủ rồi...do em đấy!
    Hỵ hỵ sao lại cái bình ở đấy nhỉ, chả liên quan...
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 30/11/2006
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    anh ơi cái đoạn vàng vàng vẫn còn thiếu, cần em bổ sung thêm
    Con gái lãng mạn , cá tính mạnh và ... xinh đẹp -> Sợ
    hehehe...hay gọi theo 1 cách nôm na khác thì
    Con gái vừa đẹp người lại vừa đẹp nết -> Sợ
    hihihi.. Em đùa... đôi khi em hay tỏ ra quá tự tin... thậm chí còn đến mức tự kiêu, thế nên nhiều người ưa mà có nhiều người ghét em vì họ bảo em kiêu... Nhưng thực ra thì đó chỉ là cái hời hợt bên ngoài, nếu tìm hiểu sâu sắc 1 chút họ sẽ bất ngờ vì điều ngược lại... Giống như cá tính mạnh hay sự gai góc bên ngoài chỉ để che đi cái mỏng manh & yếu ớt bên trong, thì sự tự tin quá mức hay tự kiêu bên ngoài cũng vậy nhằm che đi cái hay tự ti & dễ tủi thân bên trong...
    Thế nên đôi khi em thích nhiều người ghét em hơn là yêu em, vì như thế em đỡ phải bận lòng đáp lại những tình cảm của người ta.


  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    CHị viết dễ thương quá Chúc chị gái luôn luôn vui vẻ nhé
  6. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Cô em Nguyễn Hà My có phong thái hành xử của một người đẹp. Một người đẹp rất biết mình đẹp. Nhưng nghĩ lại đi em, như thế thì trên đời sẽ chẳng có người đàn ông nào sánh nổi. Chẳng bao giờ em tìm ra người đàn ông thích hợp vừa với lòng em em cho là xứng đáng.
    Đến một lúc nào đó mỗi người đều phải nhận ra Niềm tin cũng chỉ là Niềm tin. Đọc bài của em không hiểu sao chị lại cảm thấy buồn..
  7. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    àh, thì ra là có gì
    lại còn " thôi... nàng ở lại để quên tôi"
    ái dà!
    Tuấn Anh có nhiều chị quá, có cả chị lớn, có cả chị "bé"
  8. dongocgiao

    dongocgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @theonly: anh thích câu này của em
    @MYxinh: lần này anh muốn nói chuyện với em trong hoà bình
    - Cái cá tính mạnh ở bên ngoài để che đi cái yếu ớt ở bên trong -> cái này anh cho là đúng, vì anh có cảm giác được điều đó, có những chỗ em đã sơ hở ra cái mong manh dễ vỡ ấy của mình (có thể thấy ngay ở câu chuyện với chiếc bình pha lê của em)
    -Cái tự tin đôi khi đến tự kiêu để che đi cái tự ti bên trong -> cái này thì anh ko tin lắm (vì chính anh được trải nghiệm thực tế rồi còn giè)
    Anh ko muốn dùng từ tự kiêu, vì có thể sẽ nặng lời với em, nhưng em tự tin quá thì đúng thật, và vẻ tự tin ấy có cả ở bên trong lẫn bên ngoài của em. Vì em tự tin nên em mới ko có tính ghen, ghen quá thì ko nên chút nào thật, nhưng nên ghen 1 chút em ạ, nếu ko biết đâu cái vị trí replaement của em 1 lúc nào đó sẽ bị 1 re-replacement cướp mất thì sao.
    Em hãy cười lên như thế nhé!
    Một ngày đông lạnh giá như hôm nay sẽ còn lạnh hơn nếu như thiếu đi nụ cười em
    Nhân chuyện mùa đông, người yêu em đã bảo em ko phải mùa đông đến muộn, anh cũng thấy thế đấy, anh còn thấy em ko bao giờ là mùa đông... Vì lần đầu tiên nhìn em, anh đã thấy sự tươi tắn-trẻ trung-năng động, nên em là một mùa hè rực nắng!
    Vui lên nhé, cô gái! (hy vọng bài này anh viết với cả sự chân tình ,câu văn đã cố trau chuốt để ko chạm đến sự dễ vỡ của em,nên mong em sẽ cười 1 cái sau khi đọc xong & ko mắng anh té tát như mấy lần bên topic của chú tuananh83)
    Tặng em: Em đẹp nhất khi em cười, và xin chớ quên lời anh đừng khóc nhè nhé em... hì hì.. http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E2BF/
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng bạn đã có được một tình yêu đẹp.
    Tuy chưa phải đã là đẹp nhất nhưng để có 1 người yêu mình thật sự như Nam Anh của bạn đã là tuyệt vời lắm rồi.
    Tôi cũng chỉ mơ ước trên đời này gặp được 1 người thực sự yêu thương mình nhưng 30 năm qua người ấy ở đâu?

    Hà Nội mùa này lạnh lắm không anh?
    Chiếc áo đơn có làm hồn ấm lại
    Đông bơ vơ trên nẻo đường xa ngút
    Như một người run rẩy cuối trời xa.
    Ô cửa mùa này từng cơn gió ào qua
    Nhớ cố nhân muốn được vào sưởi ấm
    Con đường anh đi hoa sữa còn vương vấn
    Níu giữ áo người cho bớt đơn côi.
    Phố cảng mùa này mưa mãi không thôi
    Con phố nhỏ lật đật người qua lại
    Gió chen ngang xô màn mưa mê mải
    Bỗng vô tình hồn ai đó trượt chân.
  10. duyen_tinh

    duyen_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu ko bao giờ có lỗi.Tình yêu luôn luôn mù quáng.Hãy cứ khóc đi chị ạ.Giot nước mắt đâu phải tất cả??Giọt nước mắt chỉ để bộc lộ cảm xúc thôi mà.Nó sẽ làm cho con người nhẹ nhàng hơn, chỉ có vậy thôi.Hãy hi sinh 1 cách xứng đáng cho người mình yêu. Đừng để những giọt nước mắt ân hận rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này