1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông đến muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    cứ nhố nhăng đi, rồi tôi lại dỗi chooooo


  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật đấy,lạnh cả trong trái tim nữa....
  3. pretty_boy0101

    pretty_boy0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi yêu một người???
    E tham gia vào đây cùng mọi người, với những câu chuyện khác có được không?
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi đôi lúc có cảm giác chồng chềnh, chồng chềnh như đang đi thuyền giữa sóng nước. Có mấy thay đổi. Reo lên bởi một vài niềm vui nho nhỏ len lỏi vào nỗi buồn... Có phải là quá nhiều điều đã xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi vừa qua? Hay cuộc sống đang tăng tốc, và không cho phép, dù là vui hay buồn, được chững lại quá lâu ở một khoảnh khắc nào đó.
    Đè nén những cảm xúc khi đơn phương send đi có mỗi 3 mess trong đêm.., thế mà sững lại trước 1..2..3..4..5..mười mấy...mười mấy... cuộc gọi vừa đếm được trong Dialled calls, sao lại đi gọi vào máy người ta nhiều đến thế để làm gì... fải biết rằng nếu nghe thì người ta đã nghe rồi... Có cái gì rơi nhẹ trong lòng. Quyết định dừng lại vì thấy nó không phù hợp với mình, nhưng chân thì lại cứ muốn bước tiếp. Và tâm trí lúc ấy, như muốn làm người thuỷ thủ siết chặt cần lái, để con thuyền tâm trạng vững vàng êm sóng. Những khi bối rối như vậy, lại trấn an mình, " It is joke! ", phải không?
    P/s: Mấy phút lặng nghĩ suy giữa đêm đông Hà Nội lạnh đôi bàn chân tê. Tắt điện thoại, tắt đèn, và chui ngay vào chăn ấm. Sweet dreams....
    ------------------------------------------------
    Wake up... 7.00am
    Xem nào, mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh, được mặc áo ấm, cái cảm giác này thật thú vị. Đúng là mùa đông, I love winter.
    Tự dưng nhận ra, buồn không thể nào giải quyết được vấn đề. Vì vậy theo phong cách "colorful day" hôm nay nhất định sẽ có 1 chủ nhật sặc sỡ đầy màu sắc...
    Xem nào trời lạnh, thèm cái cảm giác ngồi uống cafe trong góc nhỏ của một quán nào đó (góc nhỏ của quán chứ không phải là cái tầng 2 HIGHLANDS hút gió )
    ---------------------------------------------------------------

    Có những chuyện sẽ đẹp hơn khi không có bắt đầu
    Không quan trọng là bao lâu
    Quan trọng là mình có gì
    Đôi lúc tình cảm đi ngược với lý trí
    Đôi lúc những cái "tốt cho cả 2" ngay lúc này đây lại chả tốt chút nào
    Tiếc nuối
    Ước có thể làm lại
    Có Chúa mới biết được
    Lạnh rồi
    Nước mắt là hơi ấm
    Ừa, biết đâu đấy
    Nhớ quá...

    (chẳng hiểu nhặt được bài thơ con cóc này ở đâu ra thế )
    -----------------------------------------------------
    Tôi là một người thick mơ mộng Tôi nghĩ là như thế!
    Sign out & go out, baby!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 03/12/2006
  5. dongocgiao

    dongocgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    nguyenhamy1984@yahoo.com
    1 chu thi thay khoa topic
    1em thi thay quay sang dung lai cai nick tu thua xa xua,roi con dong y cho minh view wc chuyen cung it thay day nho
    tuy em co thay doi y dinh hoi nhanh mot chut,em tat phut cai wc di truoc mat anhnhung anh van kip nhay lai buc anh,tuy co khong dung luc cho lam,emlai dang nhin xuong the kia thi con nhin thay dau la to quoc nua ha em.nhung thoi cung van kip ghi lai chut hinh anh em gap lai sau hon 2nam, em nhi
    tuy nam thang co lam em hoi bi beo len mot ty,tuy mai toc xoan co lam em hoi bi gia di mot ty,nhung van khuon mat trai xoan,van doi mat tron xoe,van cai mui cao,van cai mieng nho,van ma lum dong tien. Cha me em da that la hao phong khi cho em tat ca nhung cai day
    Nhung mu bay gio em hoi bi beo lam roi day em nhe,em ma khong kim lai di la anh het thich em bay gio
    Sau may nam moi nhin lai em thi ninh not em chut cho vui thoi,chu neu cong bang ra ma noi thi cung khong phai da hoan hao,neu khat khe ra ma noi thi cung khong phai da cuc ky xinh dep,nhung em co biet tai sao nguoi ta ngoai lai nhin em o ngoai duong khong ha,vi em ua nhin.Chu con thieu gi nhung co gai xinh dep theo dung nghia cua tu xinh dep,nhung chua chac da khien cho nguoi khach phai ngoai lai nhin,vi xinh dep chua chac da ua nhin. That ra thi nhin khuon mat em de chiu,anh thich danh loi khen ay cho em hon la loi khen em xinh.
    Chuc em vui co be
    Được dongocgiao sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 04/12/2006
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 09/12/2006
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nó, Nam Anh và Nguyệt ngồi ăn cơm trong quán nhỏ bé tên 1,2,3 trên phố Huế, bữa cơm thân mật cứ như là một gia đình táo quân vậy.
    Hà Nội hôm nay đã ấm áp hơn thì phải, lòng vòng quanh hồ, 2 cái xe dừng lại trước bãi đỗ xe của Hồ Gươm Xanh, giờ này vẫn hầu như còn trống trơn vì quá sớm. Đi lên cầu thang, cánh cửa vừa hé mở ra, và chỉ bước qua cái cửa đó thôi đã là 1 thế giới hoàn toàn khác rồi. Cảm giác hôm nay hay bao hôm khác cũng thế, cứ mỗi lần nó theo Nam Anh vào những chốn như thế này đều có 1 cảm giác giống nhau, vẫn hệt như cái lần đầu tiên anh đem nó theo vào Hale club. 4 năm trước - hồi đó thì Hà Nội cũng chưa phổ biến các discotheque như bây giờ, Nam Anh thích Hale vì có màn thoát y vũ, và sau khi yêu 1 thời gian thì lần đầu tiên anh đem nó vào đấy như đánh giấu cho 1 sự kiện anh đem con búp bê lâu ngày cất kỹ trong tủ kính ra để phủi bụi. Nó lạ lẫm trước thế giới của Nam Anh, rồi để rồi ko lâu sau đó làm người yêu Nam Anh tức là đồng nghĩa với việc sẽ ko còn lạ lẫm với những nơi chốn kiểu này nữa, thế mà lúc nào sao nó vẫn có cái cảm giác như hôm nay, cứ thấy lọt thỏm, ngơ ngác, dè chừng... Wow.. nhưng bởi tâm trạng đang ko tốt nên nó mới chọn đây làm điểm dừng chân của tối nay...
    Chọn được 1 bàn có view khá đẹp, ờ thì Nam Anh mà lại, chắc hẳn anh phải làu làu từng góc của cái quán này mất, từ hồi Hale bỏ màn thoát y từ mấy năm trở lại đây, và mở thêm cái này nữa thì anh chuyển sang chọn đây làm quán ruột hơn, chỉ đơn giản vì nó nằm chính ngay trung tâm, tiện! Người thì chưa có nhiều, nhưng nhạc nhẽo thì đã ầm ỹ hết cả lên. Ở đây hình như ko bao giờ có mùa đông, các em xinh tươi vẫn trong những bộ váy áo kool nhất , và dường như ai cũng bị điếc cả, nên nói gì cũng dí sát hết cỡ mồm miệng vào tai nhau. Các em đang thi nhau vây lấy Nam Anh, em nào cũng như muốn ghé sát miệng hơn nữa 1 chút để nói đủ thứ gì đó vào tai anh, may mà là nó chứ ko fải 1 cô người yêu hay ghen nào khác, nếu ko chắc chắn mấy em này đã làm cho Nam Anh bị cấu véo dưới gầm bàn rồi. Nhiều lúc nó tự hỏi tại sao Nam Anh yêu nó, nó tìm mãi cũng chả hề thấy điểm fù hợp nào với cuộc sống của anh, mà vì xinh thì chắc chắn ko fải rồi, người mẫu hạng nhất ,hàng nhì thì khó,chứ tầm từ hạng 3 đổ đi ,dạng người mẫu tự phong,hay mấy em xinh đẹp nhưng tiền đè chết người, thì có thể nói là cực đơn giản với Nam Anh. Không hiểu sao anh lại chọn nó - 1 cô gái bình thường về mọi thứ. Hay chính cái bình thường ấy lại là lý do??? Nhiều lúc nó còn hơi ác khi nghĩ anh chọn nó hay là vì anh thích được nghe người ta nói "loại dân chơi thứ thiệt thế mà vẫn yêu được con nhà lành". Nhưng chả cần tìm kiếm đâu xa xôi cả, trước mắt đây cũng có thể thấy ngay được 1 lý do to đùng rồi, lý do chính nhất có lẽ là bởi trước mặt hay sau lưng nó cũng như nhau cả, Nam Anh đều được hết sức thoải mái, thoải mái ngay cả trong cách cư xử với các em ở đây.. như lúc này đây đang diễn ra trước mắt nó đây này....
    Không phải mình Nam Anh như thế,mà hình như ở đây ai cũng thế. Chỉ sau vài phút nó bước vào đây thôi, mà xung quanh các bàn đã bắt đầu kín chỗ dần, mọi người vẫn đang nườm nượp kéo vào đông hơn, thế mới thấy mức sống dân Hà Nội ngày một cao thật, người ta relax ngay cả trong những tối bình thường như thế này, chứ ko nhất thiết là phải ngày lễ Tết như những năm xưa nữa.
    Em nào cũng như người ko xương,cũng ngả ngốn vào lòng các anh già trẻ lớn bé ko fân biệt tuổi tác, nhìn sang Nam Anh của nó cũng đang được 1 em chăm sóc khá là kỹ lưỡng , châm thuốc, đưa khăn, rót rượu, bóc vỏ nho, xiên hoa quả vào dĩa, đút hết cái này cái nọ vào mồm Nam Anh... Bỗng nhiên nó chép miệng..chẹp..chẹp.. đúng là phận gái..,., cùng là phận gái cả, mà sao người thì đàn ông cung phụng, người thì cung fụng đàn ông, thì các cụ cũng đã có câu "Đàn bà cũng có dăm bảy loại đàn bà"... hichic... Vừa nãy có cô cũng đứng cạnh nó như thế, và hầu như bao giờ nó cũng từ chối các cô này,để nó được ngồi thực sự được thoải mái thích làm gì thì làm ăn gì thì ăn,chứ lúc chưa muốn ăn muốn uống ,các cô ý cũng cứ dí vào tay, khó chịu bỏ xừ. Thế mà cái bọn đàn ông ở quanh đây, hình như thằng nào cũng khoái thì phải...pó tay!
    Nó chả thèm để ý đến cái đó nữa, quay sang nói chuyện với Nguyệt, thì nhớ ra rằng trong thế giới này,không có từ nói chuyện, mà ở đây nói thầm = hét vào tai nhau. Mà nhìn cô bạn của tôi thì cũng đang chăm chú chẳng kém Nam Anh, đang xem 1 cái gì đó, nó cũng xoay hẳn người lại nhìn về fía ấy... Trên sàn ở giữa mấy cô nhảy mồi đang diễn đủ trò quanh có độc 1 anh, giống kiểu như mèo vờn chuột, thì đã đành rồi, nhưng chỉ cách bàn nó 1 chút có hai cô phục vụ trẻ măng tơ, xinh xắn, đang cười ngả ngốn, ánh mắt nhìn nhau đưa tình, 1 cô cầm cái bình xịt chống cháy ở góc quầy bar , làm những động tác rất là hoang dại một cách khó văn nào tả cho nổi, 2 cô quay vào nhau thi thố đủ các động tác kích động nhất, oài...ở đây hình như ko có nốt cả sự phân biệt giới tính... Sao mà ở đây nhiều cái không có thế....
    Nó liếc xéo 1 cái, quay người lại, nói nhỏ vào tai Nam Anh "2 con đấy bệnh hoạn à, sao thô bỉ thế anh?" Nam Anh & Nguyệt phá lên cười, cả hai hùa vào trêu nó là chổng mông vào nghệ thuật, hichic... Rồi Nam Anh cũng tỏ rõ hết cái sự am hiểu của anh ra để giải thích "bọn nó ko fải lessbion đâu em, nó cố tình làm thế thôi, mà em nhìn uốn éo đưa đẩy đơn giản vậy,nhưng fải uống thuốc hết đấy, tự nhiên ko fải tự nhiên muốn là làm được đâu"
    Nhìn đồng hồ mới 8h30, tức là 30'''''''''''''''''''''''''''''''' sau khi nó bước vào đây, mà sao không khí đã nhanh trở nên ngột ngạt thế... Nó vào toilet, đây đúng là nơi yên ắng nhất đấy, đứng lặng trước gương mất vài giây, nó miên man nghĩ nhẽ ra giờ này mình sẽ vội vã trở về nhà để có thể nói chuyện với 1 người, những câu chuyện nhẹ nhàng, những lời dịu dàng, những cảm xúc ngọt ngào, trong căn phòng ấm áp, trước màn hình tĩnh lặng... chứ ko fải bó buộc mình trong cái không gian hỗn loạn như nhà thương điên thế này. Ôi..không, ngay lập tức nó xua tan cái cảm giác đó đi,.... Giả Dối... giả dối hết... nhẹ nhàng,dịu dàng,ngọt ngào,ấm áp,tĩnh lặng.. hahaha.. để mà làm gì khi chỉ là ảo giác, là gian dối... Vậy thà nhà thương điên thế này chẳng hơn vạn lần hay sao, ít ra thì cũng được cái thô mà thật
    Nó quay lại với Nam Anh, Nguyệt lùi trở lại về chỗ ngồi ban đầu của cô ấy, trả chỗ cho nó, bên cạnh Nam Anh - ở đúng vị trí của nó. Ở trong này nóng thật, nó cởi hẳn áo vest ra, chỉ còn lại trên người chiếc áo pull trắng Esprit ôm sát thân, với cái chân váy dài chưa qua đầu gối, đi quần tất màu đen, mang đôi giày cao gót đồng màu với váy - Tự nó cũng phải công nhận ko đến nỗi tệ, thế mà nhìn quanh thấy sao lạc lõng với phần lớn các cô gái khác ở đây. Chắc chắn nó ko fải tip phụ nữ cổ hủ ôm lấy cái mode kín cổng cao tường, nó cũng tự thấy mình phù hợp & chọn cho bản thân 1 style ăn mặc theo kiểu cute & ***y, nhưng không phải là phơi bày ra 1 cách thô thiển mất mỹ quan như thế kia, cái này nó thấy mấy thằng bạn và Nam Anh hay gọi là show hàng.
    Nam Anh bỗng xoay mình lại, vòng tay qua eo nó, nhìn anh hơi tủm tỉm cười, nó cảm giác cái vòng tay này như muốn khẳng định chủ quyền trước tất cả các con mắt chòng chọc xung quanh, của cái bọn đàn ông kể cả có hay không có vợ,người yêu bên cạnh, đều y hệt như nhau 1 kiểu ánh mắt nhìn như muốn lột trần con nhà người ta ra... Sự từng trải của Nam Anh đủ để biết anh phải làm gì, đặc biệt trong những chuyện như thế. Nhưng các em khác hở thế kia họ chẳng nhìn thì thôi, nhìn gì nó, hôm nay nó lại đặc biệt kín hơn mọi hôm, vì lạnh thôi,hehehe. Nó chỉ nghĩ thôi, chứ chẳng dám hỏi Nam Anh, vì biết thể nào anh cũng đùa "vì ở đây em là sinh vật lạ" - câu này hồi mới yêu nó bị bạn bè Nam Anh chế giễu khá nhiều lần. Nhưng hình như Nam Anh cũng ko ngượng đâu, anh chỉ cười nhìn nó âu yếm hơn, mỗi khi nghe nói thế.
    Nó gỡ tay Nam Anh ra, ngồi thẳng lên. Không chịu được cái cảm giác người cứ như đang chịu 1 cơn động đất,vì tự nhiên cứ fải rung lên theo nhịp người Nam Anh. Mà kể cũng lạ, sao mà chỉ cần vừa bước qua cái cánh cửa thôi, là cả Nam Anh & Nguyệt cứ như bị điện giật ý, ờ thì bảo cái bọn xài thuốc lắc đã đành, đây thì có dùng gì đâu nào thế mà sao ngồi cũng ko thấy yên, cứ như đang ngồi trên con thú nhún của bọn trẻ con ý , hay có lúc nó tưởng tượng giống như cứ vào đây là người họ được lắp thêm cái lò xo vậy. Thứ nhạc thác loạc kia có ma lực nào đến vậy. Hay ho gì cái trò nhảy nhót múa may ko ra 1 cái vũ điệu gì hết vậy. 9h nó đòi về. Thói quen thì phải. Dù ko ai đợi. Dẫu chả đợi ai. Vẫn cứ muốn về. Chán rồi!
    Ra bãi gửi xe, 2 thằng trông xe có vẻ quen mặt Nam Anh hay sao mà cười nói rất thân tình " hôm nay anh lại đến sớm, về sớm thế ạ " . Nam Anh lúc nào cũng có cái kiểu trả lời đùa cợt như thế "ờ, vợ gọi về" ..., rất khiến cho nhiều người lầm lẫn nó giống 1 trong những cô bồ nào đó của anh hơn là 1 cô người yêu đoàng hoàng chính thức hẳn hoi. Nó hơi ấm ức trong lòng, nhưng lại hết ngay, vì cũng chỉ đi với nó thì Nam Anh mới có cái kiểu đến sớm quá mức và về sớm quá đáng như thế này mà thôi.
    -----------------------------------------------
    (còn nữa)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 05/12/2006
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nó về đến nhà lúc 9h15, vẫn còn quá sớm, chẳng biết để làm gì nốt buổi tối đây... Mở cửa bước vào phòng,với tay tìm công tắc đèn, điện vừa loé sáng, nó thấy mẹ đang nằm trên giường của nó. Khẽ khàng tắt đèn, khép cửa lại, nó vô toilet thay đồ, đứng thật lâu dưới vòi hoa sen cứ xối xả nước từ đầu xuống chân, nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn, nước như cuốn trôi đi mọi ưu phiền đang bủa vây lấy nó...
    Sao mẹ lại ngủ ở fòng mình nhỉ, thầm nghĩ như vậy, nó mò lên tầng 3. Phòng bố mẹ sáng đèn, nó gõ cửa vì nghĩ có papa trong ấy, "vào đi cưng" - tiếng thằng thứ hai nhà nó. Ẩn cửa vào, thấy mỗi thằng nhóc đang ngồi thu lu trước máy tính say sưa với mấy cái trò game. "Ông già đi ăn cưới roài, em bảo bà bô xuống fòng Mây ngủ, để đêm nay em chiến au***ion, over night luôn" .
    Lại nói đến cái tên Mây, hình như đây là lần đầu tiên nhắc tới cái chữ này trong những câu chuyện được nó post ở đây thì fải. Ở nhà nó được gọi là Mây Trắng, 1 fần là do kiểu thích đặt tên cúng cơm cho dễ nuôi của các cụ, 1 fần là do mẹ nó - cô gái được đồn thổi là xinh nhất nhì ba bét gì đấy ở 1 phố cổ Hàng Gai, yêu & lấy bố nó - chàng trai cũng được đồn thổi là đào hoa dẻo mồm nhất nhì ba bét gì đấy ở 1 phố chính giữa thủ đô,không thể giữa hơn được nữa - Lê Thái Tổ, lại là số nhà trực diện cái tháp rùa sang. Họ có mối tình đẹp, mẹ nó ví von là thơ mộng như mây, nên có hẹn ước sau này sẽ sinh 3 đứa con, mà còn tưởng tượng sẽ là gái tất, và sẽ đặt tên là Mây trắng, Mây hồng, Mây xanh. Nhưng rất tiếc là chỉ có mỗi Mây Trắng ra đời, còn đâu 2 mây sau lại thành ra Mặt trời hết cả. hihihi... Cái xuất xứ của cái tên thân mật ở nhà - Mây trắng là thế, nghe hơi sến, may mà hay gọi tắt là Mây. Cái gì của nó cũng có nguồn gốc rất thú vị, ngay như cái tên thường gọi - Hà My cũng có xuất xứ từ 1 vở kịch tên là Hà My của tôi - mà bố mẹ nói xem cùng nhau hôm lần đầu tiên tỏ tình. Rất nhiều cái hay ho bất ngờ khác, như nó vẫn còn cái tên khai sinh - (...) nữa, mà nếu có dịp sẽ kể lể sau.. Sẽ rất là thú vị đấy!
    Nó nhảy phóc vào lòng thằng em, ngồi lên đùi, thằng bé la toáng lên, hehhehhe...đó là cách mà nó vẫn thường hay dùng khi nào muốn giành lại từ thằng em chỗ ngồi trước cái máy tính này. Thằng em nằm vật ra giường, xem thể thao đá bóng đá bánh, còn nó co ro chân cái ghế xoay, vào YM rồi out ngay khi thấy 1 nick sáng (...) . TTVN giờ cũng chẳng còn hấp dẫn nó nữa rồi, nó vào blog - 1 nơi có lẽ bình yên hơn. Có một mail thông báo 1 người mới accept cái invite add blog của nó gởi hôm trước. Chính là người ấy...(...) đây mà.
    Click vào cái người vừa mới được bổ sung thêm vào trong friends list cái xem sao nào. Có 2 thứ mới, 1 cái blog entry mới, loáng thoáng đọc, toàn chính phụ, bạc vàng , xin lỗi cho lầm với cả em gái anh zai gì đó, loằng ngoằng lằng nhằng wá... ko nghe...ko nghe...
    Xem cái mới thứ 2 còn lại vậy, 1 photos album - mang một cái tên mà ai cũng biết là ai đấy rồi... Nhưng nó vẫn click vô, mở ra trước mắt thế rồi mà còn bảo ngoảnh mặt làm ngơ đi ko xem thì hơi phí. Đã ADSL, lại còn mới thay modern nữa chớ, 9 pics được next liên tiếp chỉ vài giây...mà cũng bởi ko có gì lắm để phải nhìn mất nhiều thời gian hơn thế.
    Gọi với thằng em, "xinh ko, Công ơi", mắt vẫn dán vào cái TV, "xinh", thằng ranh con đã nhìn đâu mà... Nó gắt gỏng hơn "ra đâyyyyy, nằm tận đấy mày nhìn thấy cái gì". Thằng em nhượng bộ vùng dậy, vì ko muốn làm mất lòng bà chị vốn hay dằn giỗi "đâu" ... , "next đeeeê" . Một vòng qua 9 pics , nó ngước lên hỏi " tao với chị này ai xinh hơn" . Thằng em fì cười "hỏi câu khác đi". Nhưng rồi thằng quỷ vẫn rất nhả nhớn trả lời "gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như Mây". Thằng ranh láo thế không biết, trò này là bắt nguồn từ 1 giai thoại về nó - 22 tuổi vẫn thích nhất là xem hoạt hình Bạch Tuyết & 7 chú lùn, thứ nhì là 101 con chó đốm.
    Hơi bị cú trước câu đùa zai của thằng em, nó vẫn fải cố ngọt nhạt "ko đùa đâu, hỏi nghiêm túc đấy"... Thằng em chầm ngâm nhìn bức ảnh thêm vài giây nữa, nó phán " nghiêm túc nhá, em nói thật... Mây xấu lắm Mây ạ" , ... "thế nhưng nhìn chị này xong em lại thấy tự hào về Mây chết mất... ặc..ặc.." . Hehehe... em nó đúng là em nó thật . Một cách rất khách quan đấy nhé, cu cậu chưa hề biết đang là ai đâu đấy, trả lời rất vô tư đấy nhé. . "Thôi chị đứng lên đi,cho em chơi" ... , và nó vẫn thường là 1 bà chị cong cớn " hoá ra mày nịnh nọt tao để tao nhường máy cho ý gì, còn lâu nhé". "Ui, sao biết, sợ ghê" - thằng em cũng ko vừa, đùa lại ngay. Vẫn đứng ở sau lưng nó, một lúc sau, thằng nhóc nói " đùa thế thôi chứ so sánh gì đâu, chỉ nói thật 1 câu nhé bả ma tít roài, ảnh viện rồi, photoshop rùi, mà còn thế kia,thì tả thực thì chắc ko đỡ nỗi, ai thế, bạn mới của Mây à?"
    Nó ko trả lời, cố chăm chú vào máy tính, thì thằng em càng ko buông tha, vẫn tiếp tục diễn đủ trò cố nhằm làm nó sẽ nản mà đứng lên. Bá vai bá cổ nó, chép miệng liên tục "Mây nhà mình nhìn ngonnnnn thế lày... mà " . Thằng điên dừng lại ở chữ ... làm nó phải quay lại lườm cho 1 cái " mà saoooo"... Thằng em bắt đầu cái điệu bộ tức cười ko chịu nổi, nhái giọng của mẹ " ... thế mà đâm đầu vào mà yêu cái thằng bỏ vợ có con"... 2 chị em cười rũ ra, thế mà trong lòng nó lại thoáng hơi chạnh lòng vì câu đùa của thằng em, đúng là từ khi nó yêu Nam Anh, câu này cứ như đã thành quốc ca giữa mẹ & nó. Nhiều lúc cũng thương mẹ, sinh con cái ra, nuôi con cái lớn lên, lo cho con cái ko bị thua kém ai, cũng chẳng bởi mong mỏi gì to lớn hơn người ta hết cả, cũng chẳng xui con lấy con nhà giàu sang fú quý gì, hay con ông nọ bà kia đâu, mà chỉ dạn dĩ mong con lấy 1 người như bao người bình thường khác thôi. Chứ ko fải là yêu & định lấy "cái thằng bố trẻ con rồi mà vẫn còn ham chơi". Hơn hết nó còn hiểu mẹ ko muốn cho nó tất cả, để nó đem tất cả cho người mà đã bị người fụ nữ trước đó lấy đi tất cả...
    Nên hôm trước khi Nam Anh có kế hoạch đi Sing 6 tháng, nó kể với mẹ, và tâm sự rằng rất có thể bọn con sẽ có những quyết định quan trọng trong chính cái quãng thời gian xa nhau đó, ko biết mẹ hiểu đến đâu, theo ý gì mà đã có vẻ rất mừng rỡ, cười rất tươi "biết thương bố thương mẹ rồi àhhhh"
    Nó vùng lên, đuổi thằng em chạy quanh fòng, cùng đường rồi, thằng nhóc nhảy fóc lên giường, nó cũng leo lên theo, 2 chị em vớ lấy 2 cái gối, cứ thế đập vào mặt mũi người nhau, ngã dúi dụi, rồi lại ngồi dậy tiếp tục, cuộc chiến bất fân thắng bại, vũ khí là gối. Chỉ tạm đình chiến, khi tiếng mama gầm lên dưới tầng 2 "Mâyyyyyy" .
    Thằng em fát hiện ra cái ghế đang bị để trống, nhảy ngay ra ngồi , quay lại nháy mắt với vẻ đắc thắng. Nó giả vờ vùng vằng, chùm chăn kín mít, quên mất là không phải đang nằm trên giường của mình, nó mơ màng... chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết... 1 giấc ngủ say & sâu... bù đắp cho những mộng mị với giấc ngủ không tròn giấc của đêm trước.
    ----------------------------------------------
    (còn nữa)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 05/12/2006
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo & hết)
    -------------------------------------------
    Những cơn gió hất tung tấm rèm lên, cho một vài tia nắng nhỏ bé nhất len lỏi qua khe cửa kính, đánh thức nó dậy, nó chui nửa người ra khỏi chăn... phản xạ đầu tiên cùa tay tìm cái điện thoại..., thấy đang nằm dưới cái gối..., 3 new mess... 1 của con bạn *** Nguyệt... 1 của con cú Nam Anh (2 người này đích thị là hay biến nó thành nạn nhân của bom tin nhất), ... còn 1 cái nữa thì của (...) uhmm.,..ko fải rồi... mà là của thằng em nó - cái thằng đêm qua oánh nhau túi bụi bằng gối ý mà.
    "Đêm qua bị Mây béo chèn ép kinh wá, tự nhiên lại thành cái gối ôm bất đắc dĩ, sáng dậy đau hết cả mình mẩy" - thằng này ghét thật, hoá ra mình đã ngủ quên trên fòng bố mẹ cả đêm qua, còn thằng kia chơi game chắc đến khuya mệt wá cũng lăn luôn ra đây ngủ, lâu lắm 2 chị em mới ngủ chung nhau, cũng lâu rồi nó mới không ngủ một mình... thẩn nào đêm qua bớt lạnh hơn...
    Nhớ ra hôm qua đã có thông báo hôm nay sẽ mất điện nên toàn trường nghỉ học, nên nó muốn uể oải ,trễ nải , lăn lóc trên chiếc giường chăn ấm nệm êm thêm 1 lúc nữa. Nhưng con Max đánh hơi thấy chủ nhân yêu quý của nó thức dậy rồi hay sao,mà cuống quít chạy lên, đuôi vẫy loạn xạ.., định co cẳng nhảy lên chui vài chăn với nó như mọi hôm, thì nó ngăn lại ngay "ko nhé, đây ko fải giường của chị nhé, em mà lên đây nằm, lông em lại rụng hết cả ra đây, mẹ về mẹ mắng đấy"
    Nhà nó có bố,có mẹ,có nó và 2 thằng em, cộng thêm cô bé giúp việc, cộng thêm con chó tên là Max, nhưng hay được nó môđifê lên thành em Hà Max, bởi vì đấy là con chó cái, nên nó cho lấy tên đệm theo tên nó. Cộng thêm con mèo béo màu vàng tên là Miu, nhưng hay được nó môđifê lên thành em Hoàng Miu, bởi vì đấy là con mèo đực, nên nó cho lấy tên đệm theo tên 2 thằng em trai nó.... Một gia đình vừa đủ để nó muốn trở về mọi lúc mọi nơi! Và thậm chí còn thừa đủ để nó luôn mỉm cười dịu êm mỗi lần thấy chữ Family nhấp nháy trên màn hình điện thoại mỗi ngày ko dưới 3 lần, và đặc biệt chắc chắn sẽ có 1 lần sau 11h tối - được coi như là giờ giới nghiêm, mà hôm nào vẫn chưa thấy nó chạy đi chạy lại như mây trong nhà là thể nào cũng fải gọi về cho bằng được, để rồi gọi cho nhiều vào là nó tắt fụt 1 fát cái máy đi thì chịu chết chả làm gì được nữa.
    Nó mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc thì cũng hoàn thành xong công việc đánh răng rửa mặt buổi sáng. Và tất nhiên là online từ nãy đến giờ...Vì Nam Anh thì fải ở cơ quan, bạn bè thì lâu lắm mới được 1 sáng ko fải đi học sớm, đứa nào cũng nằm nhà ngủ nướng hết hay sao, gọi mãi chẳng thấy bắt máy. Đang chán vì chẳng có ai chơi cùng cả, thì chợt nghĩ ra còn Nippông nữa, sẽ qua rủ bé đi ăn kem vậy, cái món mà 2 cô cháu hay đú đởn cùng nhau nhất.Nhưng nhớ ra rồi, cháu đang bị ốm, bèn fone ngay cho Nam Anh... Thôi bây giờ sẽ chuẩn bị out và đợi Nam Anh tan làm buổi trưa để về nhà thăm cháu vậy. Huhuchuchu... tối qua cháu ốm thế mà cô vẫn lôi mất papa của cháu đi, cô kiểu này thì vứt xừ cô đi cho xong, bảo trách làm sao mà cháu lại không suốt ngày "yêu mẹ hơn yêu cô"...
    Đúng là fải công nhận mình như 1 người bạn lớn của cô bé, thích hợp hơn là làm her mom , vì cũng tự thấy chưa đủ tư cách, chưa mang nặng đẻ đau tức là chưa được bước qua cánh cửa để lên 1 thiên chức cao hơn - làm mẹ... Giống như 1 lần đấy vào viện thăm Nippông cũng bị ốm, vào năm ngoái, mẹ của nó đã thẳng thừng trước mặt cả 2 đứa:
    - " Cô nói cái này ko fải là chỉ vì muốn tốt cho con cô, mà còn là cho cả chính cháu nữa, con My nhà cô còn trẻ con thế nào thì cô ko nói ra cháu cũng thừa biết rồi đấy, cô chỉ nói thêm cho cháu biết thôi, là nó ốm chỉ nằm lỳ 1 chỗ , chứ chưa biết tự lấy thuốc mà uống đâu, vẫn còn sợ tiêm, lấy ven nhỡ chẳng may mà bị chệch ven thì khóc om xòm cả bệnh viện, thì cháu đừng trông mong gì nó sẽ là người vợ thứ 2,người mẹ thứ 2 của con cháu, nhất là khi cháu đã 1 lần rồi thì cháu càng nên kỹ càng hơn,đấy cô nói ít cháu hiểu nhiều!"
    [/i]Hôm nay nó ko quàng khăn, vì đã mặc 1 chiếc áo khoác cao cổ rồi, đi thật nhanh đôi giày, không mang túi xách theo, nên nó đút vội chiếc điện thoại vào túi trước quần jeans, nhét chiếc MP3 vào túi áo khoác, không quên nhấn Play, quàng tai nghe lên,... đón lấy hộp sữa từ tay cô bé giúp việc vừa mới mang lên...,. bài Sometimes đang sôi động bên tai... vừa ngồi tiếp tục type thêm được dòng nào thì type trong lúc đợi Nam Anh, vừa hút bằng hết hộp sữa.
    Chào ngày mới! Chào em chào xinh tươi!
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 05/12/2006
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    @all: lâu lắm mới post 1 bài dài thế này, mỏi tay wá
    @dongocgiao: anh ơi anh, chấp nhận cho ai view wc là quyền của em, hôm wa em ko nhớ là em fấn khởi cái gì mà em đã cho anh xem, bức hình do anh chụp lại từ wc thì quyền định đoạt là thuộc về anh, nhưng anh post tuỳ ý thì được chứ còn lấy ra làm avatar thì không được , avatar là hình ảnh đại diện, do đó anh ko thể lấy hình của bất kỳ ai ra để làm đại diện cho mình được,đó là 1 quy luật bất thành văn, mong rằng anh có thể hiểu được. Nên cảm fiền anh change avatar sớm nhất khi anh có thể,... nếu ko em đành có sự can thiệp khác!
    Cũng chúc vui lại anh!


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này