1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông đến muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    http://web4vn.net/kiepdamme.mp3 (quà tặng từ một người lạ mặt vừa ngang qua topic này, chẳng quen biết gì mà cũng nhận quà của người ta [mình lại tham lam lần 2 )
    ---------------------------------------------

    Ngày xưa, nếu ai cho tôi nghe bài hát này, tôi sẽ từ chối ngay, sến lắm! Nhưng ngày nay, cái ngày tôi đã từng trải qua nhiều chuyện vui chuyện buồn, tôi lại yêu đứ đừ cái bài hát này và thả hết hồn mình vào nó. Có lẽ những trải nghiệm của bản thân đủ để tôi hiểu thế nào là một đam mê, thế nào là mu muội và thế nào là gian dối, ?tôi đã nghe bài hát này bằng tất cả những trải nghiệm của bản thân, nên vì lẽ đó bây giờ tôi lại yêu bài hát này như yêu chính Kiếp Đam Mê.

    Từ trước đến giờ có khá nhiều ca sĩ đã hát, nhưng tôi thích nhất khi mới đây Hiền Thục đã hát lại bài hát này như đang tự tình: "Tôi xin người cứ gian dối,?". Tôi cảm được cái tình của người con gái từng trải qua sự lừa lọc của tình yêu trong bài hát. Bây giờ thì tôi thuộc làu làu, không sai một từ, và rồi tôi cũng hát Kiếp Đam Mê, hát cho chính bản thân mình, hát cho những nhân vật phản diện trong những thước phim chuyện tình tôi.
    Bài hát này thật sự phù hợp với nhiều con người, những con người thuộc về Kiếp Đam Mê. Xin tặng bài hát này thay món quà đền bù cho những lời bội ước. Xin tặng cho những ai đang đê mê trong tình trừơng, mù lòa không nhận ra sự khờ dại . Hay tặng cho chính bản thân tôi - kẻ khát khao hạnh phúc và chối bỏ cô đơn.
    ----------------------------------------------------
    Tôi xin người cứ gian dối
    Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
    Nên tôi còn được thấy đời vui
    Khi cơn mưa mùa đông đang đến
    Xin giã từ ngày tháng rong chơi
    Đôi tay này vẫn chờ mong
    Con tim này dù lắm long đong
    Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
    Không than van và không trách oán
    Cho tôi trọn một kiếp đam mê
    Ôi tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui
    Trở về căn phòng này đơn côi
    Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời
    Khi màn đêm phủ lứa đôi
    Là thời gian cũng như ngừng trôi
    Thương yêu này người hãy nhận lấy ôm tôi đi môi hôn tràn đầy
    Trong tay người hồn sẽ mù say bao khốn khó vụt bay
    Tôi không cần và nghi ngại khi
    Ai chê bai thân tôi khờ dại
    Tôi yêu người hồn trắng tình trong
    Tôi vẫn cứ đợi mong
    Tôi xin người cứ gian dối
    Khi tôi hỏi người có yêu tôi
    May ra còn một chút tình vui
    Khi cơn mưa mùa đông đang đến
    Tôi xin người cứ gian dối
    Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 07/12/2006
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn. Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống wá nội tâm. Đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ wá nhạy cảm với cuộc sống. Cũng đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm wen. Đừng ghét tui bởi vì tui luôn bên cạnh bạn khi bạn cần
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    http://web4vn.net/kiepdamme.mp3
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ngồi bệt xuống sàn nhà, cô có cái kiểu ngồi thọt lỏm vào lòng mẹ như thế, và người mẹ đang say sưa tết 2 bím tóc cho cô...
    Nhìn trong gương... cô gái khẽ mỉm cười khi thấy hình ảnh mới lạ của mình ngày hôm nay. 2 bím tóc được tết lỏng, vì tóc cô nhuộm màu hơi sáng và đã được làm xoăn nên khiến cho kiểu tóc tết này vẫn không hề bị quê, mà thậm chí còn phản ứng ngược chiều là rất Tây (mình lại tự khen mình rồi). Hôm nay cô gái thay đổi style trông rất đẹp và dễ thương, cô mặc 1 chiếc váy liền bằng len mỏng, màu xanh da trời nhạt, dài đến chấm đầu gối, có hàng khuy chạy dài từ trên xuống dọc hết theo hết chiếc váy, có mũ ở sau, có 2 túi xéo 2 bên hông để có thể đút tay vô. Có lẽ không khí trong 1 cái ngày chợt nắng ấm giữa mùa đông thế này đã tạo cho cô gái nguồn cảm hứng muốn refresh mình...
    Xỏ vội vào đôi giày búp bê, cô vội vã leo lên xe, phóng như bay... dường như cứ trước khi ra khỏi nhà để đi bất cứ đâu đấy, cô đều thật vội vã..., nguyên nhân chắc không có gì khác ngoài tính lề mề của cô mà thôi. Hôm nay thậm chí cô còn vội vàng hơn mọi ngày nữa, bởi những người bạn của cô - họ có thể chờ đợi cô 15phút... hay hơn thế nữa nhiều..., còn cái người mà hôm nay cô hẹn lại là 1 cô nhóc, nên cô không cho phép mình để nó phải chờ đợi một giây phút nào cả. Vả lại cô gái còn phải rẽ qua chợ mua 1 số đồ ăn dành cho bữa tối nay.
    Vừa dừng xe trước cổng trường, thì cũng vừa lúc thấy bóng lũn cũn của cô nhóc đang đi ra, trên vai đeo 1 cái cặp hình con gấu Pooh, làm cô không thể nhầm lẫn nó với ai được, dù là giữa cả đám đông lít nhít toàn trẻ con đang ùa ra kia.
    Cô gái vừa cất tiếng gọi "Nippông..." thì dường như cũng vừa lúc cô nhóc nhìn thấy rồi. Nó chạy lại, nhanh nhẩu chào cô rất ngoan, và leo tót lên xe, vòng 2 tay ôm lấy cô một cách thân mật. Hai cô cháu chở nhau trên đường mà người ta cứ nhìn thôi, lạ lùng quá nên khi qua một vài ngôi nhà có cửa kính thật lớn, cô gái thử nhìn vào thì thấy... 1 con gấu bông lớn đèo 1 con gấu bông bé... con gấu bông bé thì ngồi đằng sau... người như muốn đổ hết cả về phía trước... mặt úp vào lưng con gấu bông lớn... tay vòng chặt ôm lấy eo con gấu lớn... Cái cảnh này trông dễ thương không chịu nổi!
    Đi đường, cô nhóc bắt đầu líu lo kể 1 số chuyện ở trường, và nó có 1 đề nghị rất đáng yêu là "Ở nhà thì không sao, còn khi tới trường cô và papa không được gọi con là Nippông nữa". Lý do là cô nhóc đã bị tụi bạn cùng lớp trêu - chúng bắt chước theo kịch bản quảng cáo sơn Nippông trên TV - ngoáy ngoáy cái mông và đồng thanh hô "sơn Nippông sơn đâu cũng đẹp"... làm cho nó thấy xấu hổ vô cùng.
    Ôi... trẻ con bây giờ thật là khôn! Cô gái nghĩ đến bản thân mình đây - sắp 23tuổi rồi mà vẫn còn chưa bao giờ yêu cầu cả nhà bỏ cái nickname từ cái thủa còn cởi truồng tắm mưa của mình đi.
    Về đến nhà rồi. Cô gái xuống xe, loay hoay tra khoa vào ổ, thú thực cô thấy hơi khó khăn 1 chút bởi đây không phải nhà cô, và tuy cô có thường đến đây nhưng dường như chưa khi nào cô phải tự mở cửa như vậy. Hôm nay không có ai trong nhà hết cả, bà nội của cô nhóc về quê ăn đám cưới người họ hàng, chị giúp việc đi theo chăm sóc cho bà, bố của cô nhóc thì giờ này vẫn ở cơ quan, nên đã nhờ cô gái tới trường đón nó và về nhà sửa soạn bữa tối... chỉ có 3 người... cô gái , cô nhóc và chàng trai.
    Vào bên trong nhà, cô gái đặt các thứ đồ ăn trong nhà bếp, quay trở ra phòng khách, vừa tìm được đĩa nhạc ưng ý và nằm dài trên ghế sofa định thưởng thức... thì cô nhóc từ trên cầu thang xuống, trên tay ôm 1 đàn vịt bằng nhựa màu vàng... chắc bao gồm đầy đủ cả vịt mẹ & bầy vịt con, nó đi đến trước mặt cô, cất lên cái giọng tròn trịa nhất: "cô cho con đi tắm đi cô" (hichic tình huống này đáng lẽ ra mình phải lường trước chớ nhỉ)
    Rồi cô nhóc chạy lon ton vào phòng tắm, chui ngay vào trong bồn tắm ngồi thu lu với đàn vịt nhựa của nó, may mà cũng tự biết mở nước ra rồi dốc ngược cái chai gel tắm lên... và bắt đầu bì bõm giữa 1 đống bọt trắng xóa... - trông cô nhóc lúc này đúng là 1 thiên thần.
    Hơi lạ lẫm với công việc này, thực sự là cô gái chưa bao giờ tắm cho một người nào bao giờ, nhưng tự nhủ "không sao"... vì trong đầu cô lúc này đang cố liên tưởng tới những ngày khi xưa thơ bé bà thường hay tắm chô cô như thế nào, vả lại ở nhà cô vẫn tắm cho con Max nữa nên cũng không hẳn là không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tắm táp đâu... (hihihi sorry Nippông)
    Rút cục thì cô gái thấy cái công việc đấy cũng chả đến nỗi khó khăn gì cho lắm, con nhóc đã rất sạch sẽ & thơm tho... cuộn mình trong cái khăn bông trắng toát... chạy lên phòng... tự nó chọn cho nó 1 chiếc váy & mặc lấy một mình. Thật là đáng yêu!
    Oài... nhưng còn cô gái... cô nhìn xuống mình... và thấy cô thì không đáng yêu tẹo nào hết cả... vì cô đang bị ướt. Có lẽ con nhóc con và bầy vịt nhựa của nó đã làm nước vung vẩy khắp nơi trên chiếc váy len của cô, phải làm sao bây giờ (huhuhu ai lại mặc đồ ướt vừa lạnh vừa xấu hổ chết đi được ý)
    Cô gái lọ mọ lên gác, nhà thì chỉ có bà nội & chị giúp việc là nữ... nhưng lại đang đi vắng cả, nếu không cô có thể mượn đồ của họ tạm cũng được. Chẳng còn cách nào khác, cô mở tủ của chàng trai ra, gỡ 1 cái áo có vẻ dài rộng nhất trên mắc xuống... May mà chàng trai là 1 người rất cao to nên làm cô không khó khăn lắm khi biến cái áo sơmi thành cái váy, có khi trông chiếc váy tự chế này còn dài hơn cả cái váy len bị ướt của cô nữa cơ (trong hoàn cảnh này mới thấy thật là may mắn vì mình thấp). Trông có hơi lạ mắt 1 chút, nhưng nhờ chiếc quần tất không hề bị ướt, nên với trang phục quần tất & váy sơmi... cũng không đến nỗi quá kỳ cục.
    Cô gái hong chiếc váy len của mình lên chiếc ghế gần bancong lộng gió, và xuống nhà chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay cô sẽ đạo diễn món sườn xào mà chàng trai thích, món phở cuốn mà cô nhóc thích, món cá chép om dưa ăn với bún mà cô gái thích (tâm hồn ăn uống).
    Cô đang dỡ đồ đầy ra cả 1 chiếc bàn lớn được kê ở giữa nhà bếp, thì cô nhóc từ đâu chạy vô, kéo lôi tay cô xềnh xệch "cô ơi chơi đồ chơi cùng con đi". Chẳng hiểu vì rất yêu & chiều trẻ con, hay vì cô gái vốn ham chơi chẳng kém, nên cô đã bỏ luôn tất cả mọi thứ ở đấy, quên ngay đi bữa tối, để hoàn toàn nhập tâm vào mấy trò chơi của tụi con nít. Cô nhóc này thật là lạ, tưởng nó sẽ rủ cô gái chơi búp bê, hoặc cái gì đại loại như thế, nhưng không... nó lại đang say sưa với bộ xếp hình Lego. Có lẽ tư duy được thừa hưởng từ người cha của nó, hay còn bởi cô nhóc từ bé đã ở bên cha nhiều hơn bên mẹ, nên tính cách cho đến những trò chơi cũng ảnh hưởng từ người cha là chính. Bộ xếp hình Lego là 1 trò chơi thông minh nhất dành cho trẻ con, giúp phát triển trí não & sự sáng tạo, rồi cô nhóc này lớn lên cũng sẽ giống hệt như cha nó cho mà xem - thông minh và tài giỏi!
    Cô nhóc ngồi khoanh chân, bụ bẫm & xinh xắn, chăm chú kiên nhẫn xếp nên 1 toà lâu đài đẹp đến nỗi cô gái tự thấy nếu bảo cô xếp có khi cô còn cũng chẳng biết làm thế nào. Bỗng cô gái muốn kiếm chuyện gì đó để nói cho thêm phần vui vẻ, nên cô liền chỉ trỏ vào cái lâu đài và hỏi cô nhóc xem từng phòng này là của những ai và những ai? Cô nhóc rành mạch & rõ ràng chỉ ngay ra được nào là phòng bố, phòng mẹ, phòng bà, phòng nó... Cô nhóc im lặng được 1 lát rồi, cố đợi thêm tý nữa... vẫn thấy nó không nói gì thêm..., cô gái mới chợt hỏi "thế phòng của cô đâu con?"... và ngay sau đó cô đã thấy ân hận về câu hỏi ấy biết chừng bào... lẽ ra không nên hỏi thì hơn, bởi vì "hôngggg đâu... cô thì phải ở nhà của cô chứ".
    Cô gái thấy lòng mình như chùng xuống, sao con bé lại có thể vô tình đến vậy..., nhưng dù sao thì trẻ con cũng chỉ biết nói ra những sự thật một cách chính xác & chân thật nhất mà thôi. Vậy không nên gọi đó là vô tình, mà vô tư mới đúng! Cô gái không giận, mà chỉ hơi buồn... cô lơ đãng nhìn ra bầu trời phía ngoài khung cửa sổ kia. Mầu trời hôm nay giống với mầu chiếc váy len của cô làm sao!!! Ừh nhỉ... trước khi tới đây, cô gái đã chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp, nhưng mới sau có hơn 1 tiếng với cô nhóc này thôi, mà trông cô bây giờ thật không giống với cô điệu đà & chỉn chu của mọi ngày tý nào. Thế mà chính cô nhóc này lại đang khiến cô gái có cảm giác buổi tối nay sẽ buồn...
    Không khí có vẻ đang hơi lặng thì..., cô nhóc buông bịch mấy mảnh Lego từ trong cái bàn tay nhỏ xíu xuống, rồi chạy ào ra bancong ngó xuống "papa...aaaaa" - giọng con bé dài ra, hoá ra nó đã nghe thấy tiếng xe của bố nó trở về rồi... hay còn có 1 sự cảm nhận đặc biệt nào đó riêng giữa cha & con...
    Cô nhóc chạy... cứ như là với nó chiếc cầu thang không hề có bậc nào vậy, cô gái cũng theo xuống... khi vừa dừng lại ở bậc thang cuối cùng... thì cô cũng kịp thấy... ngay từ thềm cửa chính, chàng trai ngồi thụp xuống, dang rộng cánh tay... đón lấy đứa con bé bỏng của mình đang nhao vào lòng anh... nhấc bổng nó lên... những cái hôn tới tấp giữa 2 cha con tưởng chừng như không bao giờ dứt... Thật hạnh phúc! Đứng trước 1 cảnh tượng thế này, hẳn bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ phải thèm khát cho những đứa trẻ của mình cũng có được 1 người cha như thế. Và có 1 sự thật rất ít người hiểu được, đó là cô gái yêu & kính trọng chàng trai cũng chính bởi điểm này... - anh là 1 người cha yêu con nhất trên đời, thật buồn cười từ cái hồi bắt đầu yêu thì đó lại còn là ưu điểm đầu tiên cô ghi nhận được ở anh, khi mà anh tâm sự phải mất rất...rất nhiều tiền anh mới dành được quyền nuôi con, vì bên nước ngoài họ rất bênh vực và bảo vệ cho quyền lợi của phụ nữ nên phải khó khăn biết bao anh mới được nuôi con như vậy. Cô nhóc này chính là tất cả những gì anh đang có!
    Cô gái cũng thấy niềm hạnh phúc lan toả lây sang cả mình nữa... cô cười rất tươi... và bắt đầu cho bữa tối của 3 người. Nếu như chuyện tắm táp cho trẻ con có làm cô chút bối rối, thì ngược lại công việc bếp núc lại khiến cô thích thú vô cùng. Đó là những gì thừa hưởng lại từ năm tháng dài sống bên người bà yêu dấu của cô!
    Cô gái bắt tay vào những món ăn của mình một cách khá nhanh & thuần thục. Chàng trai loanh quanh phụ giúp nhiệt tình..., nhưng mỗi tội nhà mình mà cứ như nhà ai..., chả biết cái gì vào cái gì để ở đâu hết..., động đến hỏi cái gì cũng không biết. Cô nhóc thì chạy ra chạy vô, ríu rít rất vui. Nhà chỉ có 3 người! Tiếng nói trầm ấm của chàng trai..., tiếng cười trong veo của cô gái..., tiếng bước chân nô đùa của cô nhóc...!!!
    Bữa cơm thịnh soạn! Rất ngon! Mọi người ăn hết veo để khỏi phụ công người nấu! (mình thật giỏi)
    Sau bữa ăn, (chắc đọc đến đây chắc hẳn ai cũng nghĩ cô gái sẽ đi rửa bát, còn 2 cha con thì bồng bế nhau lên phòng, nhưng không phải...). Hai cô cháu sau 1 hồi chí choé giành nhau 1 quả quít to, thì chạy đuổi nhau tót lên tận trên phòng luôn, để lại mình chàng trai với đống bát đĩa ngổn ngang. Một lúc sau cũng thấy anh xuất hiện ở cửa phòng, cứ đương nhiên như là bát đĩa ăn xong cứ để đấy không cần phải rửa vậy. Cô gái dợm bước đi xuống nhà định rằng cô sẽ rửa, thì chàng trai chặn cô lại ở cửa "thôi để anh, anh sẽ rửa ngay đây"... mà người ta đã có lòng thì cô cũng ngại từ chối lắm (cái này mình hơi ngại).
    Hai cô cháu nằm dài trên giường nghịch cái điện thoại của anh, nếu không có việc thật sự cần, thì rất hiếm khi cô gái động vào điện thoại của chàng trai, đó như là 1 thói quen ngầm giao kèo giữa cả hai với nhau. Cô thấy lòng vui vui lạ khi xem lại hàng loạt cả 1 series ảnh của mình, hình ảnh rất nét, chụp rất tự nhiên, ở nhiều góc độ khác nhau, phần lớn đều do ngẫu hứng anh giơ điện thoại lên nháy bất cứ lúc nào, có thể trong 1 quán nước, 1 bàn ăn, 1 cửa hàng quần áo, 1 quầy hoa...v...v...v, và có 1 điểm chung giữa các bức ảnh là hình như anh thích chụp cô hơi nghiêng nghiêng hoặc không thì chênh chếch từ đằng sau... Cô đã chọn ra 2 bức ưng ý nhất chuyển qua bluetooth về máy của mình cài 1 cái làm màn hình nền và 1 cái làm màn hình chờ. Còn trong điện thoại của chàng trai thì đã được cài sẵn cái màn hình chờ là hình của cô gái, cái màn hình nền là hình của cô nhóc. Mà bất cứ ai ngó qua máy anh mà thấy thì đều phải ghen tỵ vì anh đang sở hữu 2 girl thật đáng yêu,... và những khi đó thì anh sẽ luôn miệng đùa lại họ rằng "ối zời, cả 2 cô cháu vừa béo vừa tham ăn".
    Cô nhóc dành lấy điện thoại chơi trò khủng long bắn nấm bùm bùm nghe đến là vui tai, cô gái vớ được mấy tờ tạp chí ở đâu đó lật dở qua từng trang, xem hình là chính chứ không đọc, không chăm chú lắm bởi cái âm thanh bát đĩa loẻng xoẻng như xóc ốc vọng lên từ dưới nhà (chắc chưa vỡ cái nào đâu, cùng lắm chỉ sứt mẻ thôi).
    Cuối cùng thì cũng đã thấy chàng trai lên, thực sự có lẽ đó mới là điều cô đang đợi trong lúc này... Nếu với những đôi yêu đương khác, thì có lẽ như 1 sự tất yếu dĩ ngẫu mà chả cần phải mong, nhưng... cô & anh thì khác. Giữa họ còn có 1 cô nhóc... nên dường như từ đầu đến giờ chưa một phút nào họ dành riêng cho nhau hết cả,... mà tất cả... tất cả đều chia xẻ chung 3 người....!!! Không nói ra, không biểu lộ ra, không để bùng phát lên,... nhưng không thể phủ nhận rằng cô gái buồn! Cô thấy hơi chống chải, hơi thiếu thốn, hơi thừa thãi... ngay cả khi đang ở bên cạnh người yêu của mình đây! Qua đi những phút giây vui cười của 3 người... sẽ là những giây phút buồn lặng lẽ của 1 mình cô... Bởi cô cũng chỉ là 1 người fụ nữ bình thường như bao nhiêu người fụ nữ khác mà thôi, cũng muốn chiếm lĩnh vị trí độc tôn trong trái tim người yêu, cũng thèm khát cảm giác mình là duy nhất là tất cả với người yêu trong những khoảnh khắc riêng tư bên nhau như thế này.... Đơn giản vậy thôi mà sao khó với cô thế???
    Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
    Không than van và không trách oán
    Cho tôi trọn một kiếp đam mê​
    (còn nữa)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 08/12/2006
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo & hết)
    Chỉ đợi chàng trai lên...., cô nhóc vứt ngay cái điện thoại trỏng trơ trên đệm..., lúc này trong mắt nó dường như chỉ có người cha mà thôi, và mọi thứ đồ chơi dù hay ho hấp dẫn đến đâu chắc cũng không đủ sức lôi nó ra khỏi. Cô gái cũng vậy, cô biết cô thì lại càng chẳng thể nào đủ sức, và cũng chẳng bao giờ muốn hành động như vậy - chen vào giữa cha con họ - kể cả trong ý định của cô cũng không hề có tồn tại điều đó..., xin thề là như thế!
    Hai cha con cứ lăn lóc rúc rích chọc ghẹo trêu đùa nhau trên chiếc giường có tấm nệm ga gối đều một màu đỏ thật ấm áp. Cô gái thỉnh thoảng thêm nếm vào hưởng ứng không mấy nhiệt tình lắm, cô cố giả bộ chăm chú vào mấy tờ tạp chí vớ vẩn..., chàng trai lại càng tưởng cô đang thích thú say mê nghiên cứu văn hoá thông tin hay sao mà lại thấy càng mải với cô nhóc hơn,... trong 1 giây phút nào đó như quên mất cả sự có mặt của cô gái bên cạnh!
    Cô buông mấy tờ tạp chí xuống, uể oải trở dậy, đứng lên ra ngồi vào máy tính, mặc kệ những gì đang ở phía sau... Nhưng thế giới ảo ngay lúc này cũng không thể giúp gì cho cô hơn, bởi chatchit thì cô không dám liều trước mặt anh - cô không tự tin lắm với một vài mối quan hệ online có phần hơi nhố nhăng của mình, mà vào blog hay ttvn định làm 1 bài thật dài về buổi tối hôm nay thì thấy cũng không đủ thời gian và sự bình lặng trong tâm hồn để mà viết... Chẳng biết phải làm gì bây giờ?
    (.................)
    Cuối cùng thì cô nhóc cũng ngủ ngoan... nó đang đùa với chàng trai đấy mà chìm vào giấc ngủ đấy, tự lúc nào cũng không biết nữa... Chàng trai khẽ khàng bế cô nhóc về phòng riêng của nó ở ngay đối diện với phòng anh. Chẳng hiểu theo 1 phản ứng thế nào, mà cô gái ngay lập tức đứng bật lên theo, với tay cầm theo chiếc váy len của mình lúc này đã được hong khô ráo và đi vào toilet thay đồ. Tức là ý định của cô cũng sẽ đi về ngay sau đó?
    Một vài phút, chàng trai trở lại phòng, vừa đến cửa, thì cô gái cũng từ trong toilet bước ra... có thể nhận thấy ngay trên gương mặt anh biểu lộ rõ 1 sự ngạc nhiên "Em về luôn áh?" (...) Đôi mắt dường như đong đầy những vết xước của cô gái... đang nhìn xuống, cô cúi thấp mặt hết mức có thể, cố gắng để không nhìn chàng trai 1 chút nào hết... nếu không... nếu không sẽ chẳng có gì ngăn lại được nước mắt đang chỉ trực chào ra kia... Cảm giác cô gái đứng yên như thế mãi, chẳng biết làm gì hơn,... nếu như chàng trai không tiến sát lại ôm chầm lấy cô vào lòng... Dòng cảm xúc cứ ngập tràn trong cô, chẳng biết bao lâu sau đó cô mới có thể mở mắt và xua đi cái cảm giác yếu mềm, để nhường chỗ cho biết bao tự ái hờn trách giận dỗi bị dồn nén suốt buổi tối... bây giờ trỗi dậy cùng ào ạt về... cô gái bỗng lấy hết sức mình đẩy mạnh chàng trai ra...
    - Em sao thế?
    - Em lại khóc đấy àh?
    - Em phải về, 10h hơn rồi, mẹ em gọi...
    - Đấy không phải là lý do phải không...
    Cô gái im lặng...
    Hoàn toàn không có những lời mùi mẫn, dỗ dành như với các đôi khác trong những hoàn cảnh tương tự thì nó sẽ diễn ra như thế...
    - Này! Em vẫn còn thích ngang bướng với anh phải không Nguyễn Hà My???
    Chỉ có chàng trai mới gọi cả tên cô gái ra như vậy, và có cái kiểu dỗ dành khô khốc đó mà thôi!
    Cô ngửng mặt lên!
    Người đang đứng trước cô gái đây là chàng trai - chính là người yêu của cô ....Thái Nam Anh....Lâu lắm cô mới được nhìn anh kỹ như thế,... mắt cô mở to... cô ngắm anh thì đúng hơn là nhìn...,anh vẫn đáng yêu..., và vẫn có 1 điều gì cuốn hút cô..., cô muốn ôm anh... đã muốn ôm anh ngay từ khi anh bước chân vào ngôi nhà lúc buổi chiều cơ.... nhưng mà cuối cùng thì người ôm anh & anh ôm lại là cô nhóc con của anh...
    Cô gái cảm thấy hơi ấm... người cô như 1 tảng băng đang tan chảy.. cô buông thõng tay và như có 1 luồng gió mát lạnh... hít 1 hơi thật dài thật sâu... mêng mang...! Cô gái chợt ghì chặt lấy chàng trai... cô ghì chặt lắm... chàng trai cũng vậy... cô không chịu buông ra nữa đâu....
    Tình yêu là cảm giác chờ đợi mãi cũng đến cái phút giây anh là của riêng em
    Tình yêu là cảm giác lặng lẽ đón nhận hạnh phúc khi lại được nép vào anh
    Tình yêu là cảm giác ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra khi thấy mình thừa thãi
    Tình yêu là cảm giác khi cố dùng hết sức đẩy anh mà anh vẫn không buông em ra
    Tình yêu còn là vô vàn những cảm giác của em lúc này... khi em phát hiện rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều, khi em biết rằng em vẫn có... và còn quyền được là của riêng anh dù phải sau những khoảnh khắc chờ đợi dài đến như vô tận...

    - Thay mặt cho cả cháu Nippông, 2 bố con rất cảm ơn em về buổi tối hôm nay. Àh nhưng có 1 góp ý nho nhỏ... là lần sau nếu cô có tắm cho cháu thì ...
    Chưa đợi chàng trai nói hết câu, cô gái đã cướp lời...
    - Không..., đấy là tại con bé vùng vẫy với mấy con vịt quá nên em... ( cái này hơi xấu hổ lần 2 )
    Chàng trai cười phá lên!
    - Anh không định nói cái đấy, mà anh chỉ bảo là nếu lần sau cô có tắm cho cháu thì đề nghị cô mang theo bộ quần áo nữa đi để thay, hoặc... chịu mặc đồ ướt ..., chứ không được chơi model áo sơmi của bố cháu như hôm nay nữa... Bởi vì lọt thỏm trong chiếc áo sơmi của bố cháu..., trông cô rất là ***y girl!
    Mà bố cháu thì lại rất yêu cô... , nhất là sau khi cháu đã đi ngủ rồi như thế này thì lại càng thấy yêu cô vô cùng....!!!!!!!!!!!!
    Cô gái biết suốt buổi hôm nay từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này , cô chỉ chờ đợi cảm giác này... chỉ chờ đợi lúc này mà thôi... - giây phút mà cô biết cô chưa bao giờ là mùa đông đến muộn!!!
    Thương yêu này người hãy nhận lấy ôm tôi đi môi hôn tràn đầy
    Trong tay người hồn sẽ mù say bao khốn khó vụt bay
    Tôi không cần và nghi ngại khi
    Ai chê bai thân tôi khờ dại
    Tôi yêu người hồn trắng tình trong
    Tôi vẫn cứ đợi mong ​
    nguyenhamy
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 09/12/2006
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sau đó tôi trở về nhà hơi muôn hơn giờ giới nghiêm của gia đình tôi nửa tiếng, dù tôi đã nói trước là tôi có mang chìa khoá đi rồi... nhưng tôi vẫn biết là mẹ tôi sẽ đợi...
    Mẹ đang nằm trên ghế salon dưới tầng 1 đợi tôi - cô con gái nhỏ của bà trở về muộn nửa tiếng so với quy định - tức là 11h30.
    Tôi biết mẹ sẽ giận.. nên vừa vào đến cửa đã dài giọng ra gọi "meeeẹe..." - và lúc đó tôi mới thấy rằng, mẹ luôn quan trọng với tất cả mỗi chúng ta đến thế nào... Nên cũng ko thể trách cô bé Nippông được.
    Mà ai bảo trẻ con ko biết gì, nó biết nhiều, biết hết, biết 1 cách chân thực nhất là đằng khác... Ngay như hồi nó 3 tuổi, hồi mới yêu Nam Anh, tôi đã từng sững sỡ khi nghe nó ngọng líu ngọng lô: " bố đánh mẹ rồi mẹ bỏ bố con con mẹ đi mất rồi"
    ------------------------------------
    Tối qua khi online ở nhà anh, định ngồi type câu chuyện này luôn - về buổi tối của chúng tôi. Thì chính ngay lúc đó tôi cũng không hề nghĩ rồi nó sẽ lại được 1 cái kết có hậu như vậy đâu . Vì lúc đó bố con anh ấy vẫn đang đùa với nhau, còn tôi ngồi bên máy tính cô đơn 1 mình như người thừa trong căn phòng...
    Nhưng rồi như mọi người đã thấy đấy, cuối cùng sau tất cả mọi thứ thì phút giây mong chờ cũng đến... Và tôi nghiệm thấy 1 điều rằng "hãy cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại"...
    Lúc sau tôi cũng có tâm sự với anh là không phải tôi giận dỗi vì ghen tỵ với con của anh đâu, mà tôi hơi buồn chỉ vì cô bé đã khiến tôi tủi thân khi lúc nãy xây cả 1 toà lâu đài rộng lớn vậy mà ko có đến 1 căn fòng nào dành cho tôi... Tôi nói với anh rằng cô bé rất yêu mẹ của nó & tôi chắc chắn ko bao giờ có thể thay thế được đâu...
    Anh nghe , cười & bảo "đúng là con bé rất yêu mẹ,cái đó là tình mẫu tử rất bản năng nó đã là như vậy rồi,ko ai dạy ko ai bảo được cái đó hết cả, nhưng anh sẽ có thể dạy nó được 1 điều khác- đó là: Hà My sẽ là cái tên mà con phải ghi nhớ suốt đời"
    Tôi rất ngạc nhiên & hỏi anh tại vì sao? Anh đã giải thích đơn giản: "em đã chứng kiến nó lớn lên trong 4 năm qua, từ khi nó 3 tuổi cho đến bây giờ nó chập chững lớp 1, mẹ nó đâu có bên cạnh nó nhiều bằng em, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để nó có thể không yêu em bằng yêu người này người nọ,nhưng cả đời nó ko được fép quên cái tên của em"
    Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, vì Nam Anh luôn suy nghĩ & hành động rất kỹ lưỡng, chuẩn xác và đúng mực... Không còn gì fải bàn cãi thêm về những gì mà anh đã cho ra quyết định!
    Uhm.. cũng chính bởi thế, mà tôi cũng hơi suy nghĩ trước quyết định rời VN 6 tháng trong chuyến công tác sắp tới của anh.
    Lúc đầu đơn giản tôi tin đó là thời gian anh muốn chúng tôi xa nhau để thử thách trước khi có những quyết định to lớn tới đây. Nhưng rồi tôi ngày 1 nghi ngại hơn về điều đó, có chăng sau ấy còn ẩn chứa 1 vài lý do nào khác ko????
    Mà tháng 12 này... tháng giáng sinh... mùa Noel... đã luôn là tháng chúng tôi cãi nhau nhiều nhất trong năm... Vì... vợ anh sẽ có mặt ở đây trong lễ giáng sinh ...
    Tôi không có thói quen phô diễn tình cảm của mình lên chốn công cộng,nhưng thời điểm này- thời điểm 3 tháng trước khi chúng toi sắp xa nhau trong nửa năm liền... tôi lại muốn viết... viết nhiều hơn bao giờ hết... để nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì đây cũng là 1 sự lưu giữ lại những kỷ niệm - vui có buồn có trong quãng thời gian 3 tháng này - thời gian mà cả 2 chúng tôi đều cô dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
    Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chúng tôi! Mong cho mọi đôi tình nhân đều hạnh phúc trong mùa giáng sinh này!!!
    --------------------------
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 09/12/2006
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Click để nghe Trọn Kiếp Bình Yên _ Hiền Thục >>> http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/06/05F6166D/
    ----------------------------------------
    Ai dám bảo mình không cần tình yêu thì chắc chắn người đó đã từng yêu và đau thật nhiều. Ai cho rằng tình yêu là màu hồng rực rỡ thì người đó chắc chắn chưa yêu. Riêng bản thân tôi, tôi đã yêu, đang yêu nên tôi mang tình yêu đánh đồng với bình yên. Tôi không mơ một hạnh phúc, vì hạnh phúc có nồng nàn đến đâu cũng chỉ là khoảnh khắc...tôi cần bình yên trọn đời, thật lặng thầm trong tâm tưởng.
    Không ai đoán được khi nào tình yêu bắt đầu, cũng không biết vì sao mình yêu, nó cứ nhè nhẹ, từ từ.... Đã rất nhiều lần tôi yêu, yêu trong ngỡ ngàng. Những tưởng chừng như chỉ là quan hệ tình cảm bình thường nhưng rất bất chợt có thể một ngày không bình thường sẽ đến, sẽ bấn loạn khi chuông điện thoại tò te tí, hay chờ mãi chẳng thấy Sms...
    Này tình yêu hỡi, dù cho bão giông ngoài khơi, cầm tay ta xin bình yên suốt đời. Tình yêu cho tôi quá nhiều ngọt ngào, và có cả cay nồng xé lòng, nhiều cảm giác không lẫn đi đâu được. Tôi chợt biết thao thức về đêm, tôi biết suy nghĩ vẩn vơ, tôi biết sợ...
    Tình yêu và bình yên luôn song hành cũng nhau, trong yêu ta bình yên, bên tình yêu ta yên bình... Trước đây khi nhắm mắt tôi có thể ngủ ngay, nhưng giờ khác rồi, tôi sẽ nghĩ về anh, nghĩ về hôm nay, và cả ngày mai rồi mới có thể nhắm mắt.
    Tình yêu đã nhiều lần đến với tôi, và tôi đã mất đi bình yên, tình yêu đã có lần hoặc sẽ đến với bạn, và bạn đã, sẽ hoặc có thể mất đi bình yên...tình yêu, bình yên, thường đi chung với nhau... nhưng cái sự mất đi bình yên đó mới là ý nghĩa thật sự của tình yêu, nếu yêu mà cảm thấy hoàn toàn bình yên không lo lắng, có thể là chưa yêu nhiều, chưa yêu đủ, hoặc là chưa thật sự yêu, nếu yêu thật nhiều, thì sẽ rất lo sợ...lo sợ sẽ mất đi người mình yêu...cái mất mát này thì nó mông lung lắm, đừng nghĩ đến cái ?omất? một cách đơn giản...
    Ngày mai??? Ngày mai ra làm sao ai có thể trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng cơ chứ...nhưng có quan trọng không hả ?ongày mai?? Tôi chỉ biết rằng ngày mai thế nào chăng nữa thì tôi cũng đã yêu, cũng cầu mong được bình yên ?" cái bình yên trọn kiếp mà tôi khao khát cho bản thân mình.
    ----------------------------------
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 09/12/2006
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 10/12/2006
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 10/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này