1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông khắc nghiệt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nowhere82, 20/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nowhere82

    nowhere82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông khắc nghiệt

    Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt, bạn mặc thật ấm, choàng khăn thật yêu, cái chăn thật quyến rũ khiến bạn tiếc rẻ khi phải chui ra khỏi nó...
    Đi đường,thỉng thoảng các bạn có nhìn thấy các cụ già lang thang mặc áo mưa không?

    Làm thế nào nhỉ????
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sợ rằng 40 năm nữa mình cũng thế :((
  3. rabbit11906

    rabbit11906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thời tiết thế này ai ai cũng khổ hết
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ... mùa đông đã đi qua rùi
    "điều gì rồi cũng sẽ qua thui"
    hơ hơ
  5. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là mùa đông
    Không còn mưa đâu để chúng mình chạy vòng vèo phố xá
    Xoè tay ra làm chi khi cây đã thôi trút lá
    Quay về thôi em!
    Bây giờ là mùa đông
    Phố đã già đi một chút
    Chiếc khăn len trên vai em
    Chỉ còn mơ hồ trong ngõ sâu hun hút.
    Bây giờ là mùa đông
    Chẳng còn ồn ã để vui
    Chẳng còn vàng cúc để mênh mang bùi ngùi
    Chỉ còn cuộc rong chơi đơn độc.
    Bây giờ là mùa đông
    Cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại
    Như những cuộc rong chơi tẻ nhạt và nhàm
    Suốt thời hai mươi tuổi.
    Câu hát Phú Quang, nỗi nhớ Phú Quang
    Đằm sâu trong tiềm thức
    Mùa đông dù có thực
    Mà sao lòng mình vắng hoe.
    Không còn gì đâu em
    Khi mùa đông đi qua nơi ta đã đi qua
    Khi câu thơ rơi vào chốn không nhau
    Và nỗi nhớ trở nên xa lạ...

  7. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh năm nay sắp đi qua rồi.
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    mùa đông năm nay quả thật lạnh lắm. may mà đã qua rồi. Có khi mùa hè lại nắng to ấy chứ
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 4 lại lạnh đó ..........đừng tưởng chưa hết lạnh nhé ........vẫn còn tớ mới giặt hết áo rét để đợi rét tiếp
  10. pjkachu

    pjkachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    . xin được chia sẻ một bài viết về cái rét mùa đông năm nay . link gốc: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nguoiquansat/4509/index.viet
    Băng tuyết: Bi kịch của nỗi đau và... vẻ đẹp
    Thứ ba, 19/2/2008, 07:00 GMT+7
    ?Về thành phố. Nhiều người trông thấy tôi đều vồn vã hỏi: ?oCao Bằng nhà ông có tuyết không??. Tôi không muốn trả lời, tôi muốn hét vào mặt họ rằng có đấy - rất nhiều tuyết rơi và cả người chết nữa, thích không?! Nhưng tôi chỉ cười và gật đầu. Rồi họ lại bàn tán sôi nổi, có người cứ nằng nặc đòi tôi dẫn về quê để xem tuyết. Tôi chỉ cười mếu, ừ các bạn thích cứ tự lên đó mà xem, còn tôi ?" tôi sợ lắm?!
    Dạo này trên nhiều blog rất nhiều bạn trẻ bàn tán về băng tuyết ở vùng núi phía Bắc. Họ chụp những tấm hình của mình cùng băng tuyết giá lạnh rồi đưa lên mạng, xem như đó là một chiến tích, hoặc niềm tự hào và bình luận rất nhiều.
    Ừ thì băng tuyết xuất hiện ở xứ ta coi như hiếm, coi như lạ, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến. Các bạn trẻ hiếu kỳ đã thỏa mãn một phen thấy băng tuyết. Có bạn trẻ còn thản nhiên kêu lên: ?o?mong trời lạnh thêm để có tuyết rơi? để chụp được nhiều hình? Ai muốn đi xem tuyết ngày mai tập trung ở Nhà hát Lớn??. Đọc đoạn viết này tôi bỗng thấy sợ hãi! Nếu trời còn lạnh thêm, băng tuyết tiếp tục xuất hiện thì cả cái làng Pác Thay khốn khổ của tôi sẽ chết đói. Và cầu Trời đừng rét nữa! Hãy ấm lên cho bản làng được nhờ! Tôi bỗng ghét sự hiếu kỳ vô tâm của các bạn trẻ thành phố. Niềm vui của họ đã trở thành nỗi kinh hoàng của người bản tôi. Đừng rét nữa,...
    Băng tuyết có thể làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của các bạn trẻ,
    nhưng lại là nỗi kinh hoàng đối với người dân vùng cao. Ảnh: VNN
    Băng tuyết hay người bản tôi vẫn gọi là mươi khao với tôi chẳng có gì lạ, cũng không gì hay, nó là nỗi kinh hoàng của những con người sống trên núi cao. Cả cái Tết vừa rồi người bản tôi coi như không có Tết. Tất cả co rúm lại vì rét, tất cả như muốn vỡ ra vì những con gió mang theo mũi kim châm đau đớn.
    Người già, con trẻ đổ bệnh, và điều tai hại đã đến: con trâu, con bò, con ngựa ?" tài sản quý giá của người bản tôi thi nhau chết. Chúng chết co quắp, nhăn nhúm ở hốc đá, chúng chết một cách lặng lẽ đầy thắc mắc. Bàn chân to khỏe của chúng sưng lên, mọng nước rồi vỡ ra, móng của chúng thối rữa? rồi chúng nằm xuống như những xác ướp. Chúng để lại tiếng khóc rấm rứt của người bản tôi. Ngày Tết mà người bản tôi hốc hác, héo mòn vì cái lạnh, vì băng tuyết
    Ôi! Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến cái cảnh tang thương đó! Cái màu trắng ấy vờn trên núi cao, đậu trên ngọn cây, rơi xuống mặt đất? Chúng như một dải khăn tang khổng lồ phủ lên cái bản Pác Thay khốn khó của tôi. Chúng như chuẩn bị cho một cuộc tự vẫn đầy bi tráng! Chúng như cái gì đó thật kinh hoàng và chúng chẳng bao giờ mang lại vẻ đẹp ở cái xứ nhiệt đới rực rỡ này.
    Ông anh họ tôi sụt sịt rồi la mắng cả nhà một cách vô cớ vì mất tới bốn con trâu. Ông run rẩy cắt từng miếng thịt tái xám từ đùi con trâu mới chết, cắt như thể tìm kiếm cái gì đó, như thể muốn đi vào từng thớ thịt của nó, như thể tìm lại sự sống cho nó. Đứa con trai nhỏ tuổi của ông không biết gì, nó tiến lại hỏi: ?oPa thịt trâu à??.
    Ông anh tôi nghiến răng, trừng mắt rồi vô cớ bạt tai nó. Đánh con ngày Tết là điều kiêng kị, ở bản tôi chẳng ai làm thế cả. Nhưng anh tôi - anh nông dân đang đau đớn ấy đã không kiềm chế được, ông bạt tai nó mà như thấy tai mình rụng đi, đứa con mếu máo - ông cũng mếu máo!
    Mấy ngày Tết, tôi cùng ông anh họ rúm ró lang thang bên các hốc đá, bên những bờ nương tìm kiếm những con trâu chết rét. Đây không phải một ngày xuân với hoa đào rực rỡ. Đây là mùa chết chóc, mùa buồn bã nhất trong 32 cái tết mà tôi đã đi qua. Đất trời tái xám, gió rít ào ào, đất cứng lại như đá, còn đá lại như muốn vỡ ra ?" lạnh ?" lạnh quá! Lạnh đến âm hai độ! Lạnh như muốn vỡ hết xương!
    Tôi lại nhớ về cái lạnh của 20 năm trước, trời cũng rét thế này, cũng là ngày Tết thế này. Năm đó trời cũng có băng tuyết, tôi cũng lang thang đi tìm con ngựa yêu quý của tôi. Trời rét quá, không biết nó trốn ở đâu, hai ngày không thấy về, cả nhà tôi bổ đi tìm. Tôi vừa đi vừa gọi. Nó là con ngựa yêu quý của tôi. Tôi nuôi nó từ khi còn bé, rồi nó trở thành con ngựa vạm vỡ, nó đã chở tôi đi bao phiên chợ, nó cày cho gia đình tôi bao nhiêu đám nương, nó gùi cho mé tôi bao nhiêu vải vóc, nó chở pa tôi mỗi chuyến đi xa, nó hí vang cùng đất trời? Tưởng chừng sẽ chẳng sức mạnh nào quật ngã nó, thế mà năm ấy rét quá không thấy nó về.
    Tôi tìm mãi cũng thấy nó đứng co ro ở một hốc đá. Ôi! Con ngựa của tôi, bây giờ rúm ró, xù lông, run bần bật, hai con mắt đục ngầu và không thể hí vang. Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy nó, nhưng nó đã khuỵu xuống và không thể đứng dậy được. Bốn móng chân của nó đã toác ra, rỉ máu, nó cố gắng gượng dậy nhưng lại ngã xuống. Hai con mắt nó nhìn tôi cầu cứu! Tôi đã khóc ?" khóc rất to ?" khóc cho đến khi cả nhà tôi đến. Nhưng pa tôi đã lắc đầu, rồi ông bảo: ?oThịt thôi con ạ, nó không sống được nữa rồi!?. Tôi đã không dám chứng kiến cảnh đó, tôi chỉ liếc nhìn nó thật nhanh, rồi bỏ đi. Ôi thôi! Hai con mắt của nó vẫn nhìn tôi ?" ám ảnh tôi ?" muốn nói điều gì đó với tôi! Cũng từ đó tôi rất ghét băng tuyết. Đúng hơn tôi sợ nhìn thấy gió rít và băng tuyết ở cái bản Pác Thay của tôi.
    Tôi vẫn lang thang trên con đường mòn gần bản, đầu óc mụ mị với những hoài niệm của băng tuyết và chết chóc. Bỗng có tiếng ồn ào, tiếng gầm rú của động cơ. Một chiếc xe hơi đen trũi, đỗ xịch trước mặt tôi. Hai thanh niên quần áo ấm áp, đội mũ sùm sụp nhìn tôi hỏi hối hả: ?oAnh gì ơi, trên kia có tuyết phải không? Ô tô có đi đến đấy được không??. Họ hỏi tôi giọng đầy hưng phấn, rồi họ rút máy ảnh thi nhau chụp cái cây xoan núi khẳng khiu chết khô đang cõng những mảng tuyết đã hóa thành băng. Họ đâu biết rằng, cây xoan ấy đang quấn dải khăn tang cho chính mình!
    Tôi im lặng! Tôi rất muốn trả lời họ, nếu không có cái rét thối tha này, nếu là ngày xuân thực sự, họ sẽ được tôi - người bản tôi mời lên nhà uống rượu, mời hát những bài ca của núi rừng, sơn nữ bản tôi sẽ quây lấy họ, sẽ nói những lời vàng ngọc, sẽ làm họ ngất ngây trong men rượu - họ là khách ở xa đến mà! Nhưng các bạn ơi! Bây giờ cả bản tôi đang khóc, cả bản tôi đang thoi thóp chống lại sự độc ác của ông Trời. Chúng tôi không còn cảm hứng nào nữa, đừng làm phiền chúng tôi!
    Tôi vẫn im lặng! Một anh bạn trẻ tiến lại gần tôi, móc túi chìa ra bao thuốc thơm, lịch sự mời tôi. Tôi vẫn im lặng! Tôi cũng không còn biết hút thuốc. Anh ta nhìn tôi càu nhàu gì đó rồi quay đi. Họ ríu rít bên cây xoan già chết cứng đang cõng tuyết và thi nhau chụp ảnh, họ đứng đủ mọi tư thế, họ vui sướng vì được chụp ảnh với tuyết! Ừ, họ đang vui! Tôi không muốn làm hỏng niềm vui của họ. Tôi phải đi tìm con trâu của anh tôi.
    Tuyết rơi, và những con trâu, con bò chết vì không thể chịu nổi rét.
    Tôi vẫn đi, tai ù đặc, rét cứng người. Hình như mắt tôi không nhìn thấy gì, tôi chẳng tìm thấy con trâu của anh tôi. Trời tối, tôi lầm lũi ra về. Tới đầu bản đã thấy cái xe hơi đen trũi đắt tiền ấy đỗ chềnh ềnh ở đó. Mấy thanh niên kia cũng đang ríu rít chụp hình, họ chụp tất cả những chỗ nào có băng tuyết như thể sợ chúng biến mất. Trước sân nhà tôi con trâu thứ tư chết cóng đã được khiêng về. Nó còng queo, rúm ró từ bao giờ. Ông anh tôi như người mất hồn, mếu máo nói gì đó tôi không nghe rõ.
    Thế rồi cũng phải xả thịt nó ra, lại phải đụng vào những miếng thịt tê cứng ấy. Và lại mấy thanh niên hiếu kỳ kia, họ rất ngạc nhiên trước cảnh mổ một con trâu chết, họ ào tới đề nghị được chụp ảnh. Dù rất buồn nhưng ông anh họ tôi vẫn phải nhoẻn cười - ngày Tết mà! Một cô gái ào tới đòi cầm con dao đứng làm dáng cho bạn chụp ảnh. Cô ta cười ré lên vì được chụp hình cùng con trâu chết và có dao trên tay. Họ thật sự hưng phấn!
    Tôi buồn bã đi vào nhà, tôi rất muốn hét vang cái gì đó để phá vỡ nỗi đau đớn này. Tôi muốn đuổi những con người hiếu kỳ, vô tâm ấy đi, nhưng tôi không thể - ngày Tết mà! Ai lại đuổi khách!
    Rồi đám thanh niên ấy lại ào ào chạy về phía đồi dẻ có băng tuyết, họ hét vang, họ hò hát như thể đã gặp được Thiên đường. Tôi muốn bịt chặt tai để không còn nghe thấy gì, muốn chọc mù mắt để không nhìn thấy gì. Tôi ghét băng tuyết quá! Cuộc đời là thế: Niềm vui của người này lại trở thành nỗi khổ của người kia. Chỉ có điều những bạn trẻ kia, tại sao không nhìn thấy cái cười méo xệch của anh tôi, không nhìn thấy nỗi sợ hãi từ con trâu chết cóng ấy, không nhìn thấy những đứa trẻ đứng co ro vì lạnh? Chẳng nhẽ các bạn vui thế sao!
    Viết đến đây tôi bỗng thấy mình thật dở hơi, thấy mình quá nhỏ nhen. Họ vui thì liên quan gì đến tôi? Họ vui là quyền của họ! Không vui sao được, khi họ phải vượt hơn 400km chỉ để nhìn thấy băng tuyết. Tôi có quyền gì mà trách móc họ? Ừ, tôi dở hơi thật!
    Ngày hôm sau, vẫn lạnh thế. Băng tuyết vẫn rơi ?" nó rơi như muốn vùi lấp tất cả. Trời không sáng, cũng chẳng tối, cứ âm âm như địa ngục. Rồi tiếng mõ khô khốc vang lên. Ở bản tôi tiếng mõ ấy là báo hiệu có người chết. Tất cả im lặng, lầm lũi đi về ngôi nhà có tang ấy. Bà cụ ấy đã chết vì lạnh. Người nhà thấy bà nằm im trong chăn, gọi mãi không tỉnh, thì ra cụ đã về với tổ tiên. Đám tang được lặng lẽ tổ chức, chẳng ai khóc, cũng chẳng ai nói gì, lầm lũi làm những công việc cho người chết. Bên ngoài gió vẫn rít, tuyết vẫn rơi - tất cả im lặng - im lặng - im lặng! Tôi thực sự không thể kể tiếp!
    Về thành phố. Nhiều người trông thấy tôi đều vồn vã hỏi: ?oCao Bằng nhà ông có tuyết không??. Tôi không muốn trả lời, tôi muốn hét vào mặt họ rằng có đấy - rất nhiều tuyết rơi và cả người chết nữa, thích không?! Nhưng tôi chỉ cười và gật đầu. Rồi họ lại bàn tán sôi nổi, có người cứ nằng nặc đòi tôi dẫn về quê để xem tuyết. Tôi chỉ cười mếu, ừ các bạn thích cứ tự lên đó mà xem, còn tôi ?" tôi sợ lắm!
    Mấy ngày hôm nay, bản dự báo thời tiết của truyền hình vẫn báo trời lạnh thêm: ?o? Thưa các bạn? một đợt gió lạnh được tăng cường từ phía Bắc nước ta??. Tôi không dám nhìn thẳng vào cái cô phát thanh viên xinh đẹp kia, như vậy cái bản của tôi vẫn có tuyết, vẫn có chết chóc? Tôi tắt TV.
    Cái rét này sẽ hết thôi, trời sẽ ấm trở lại, ông Trời cũng sẽ phải buông tha người bản tôi thôi! Nhưng sẽ còn nhiều cái chết, theo kinh nghiệm của tôi, cứ trời rét hại như thế khi nắng ấm lên, những con trâu, con bò, con ngựa tội nghiệp kia lại lăn đùng ra chết. Thế mới tai hại, đó là kinh nghiệm, là những gì tôi đã từng chứng kiến. Ngàn lần xin ông Trời đừng đột ngột đem cái nắng về, hãy từ từ ấm lên, từ từ quét hết mây mù và băng tuyết! Đừng đột ngột đem tai họa đến với cái bản bé nhỏ của tôi lần nữa!
    Tôi là người vị kỷ. Đúng vậy! Tôi đã không thể làm gì! Xin các bạn trẻ thích tuyết rơi tha thứ cho những dòng chữ này. Tôi không có ý trách cứ các bạn. Chỉ vì tôi buồn quá! Sự hưng phấn của các bạn có tội tình gì đâu. Chỉ tại tôi vị kỷ mà thôi! Các bạn ngồi trong xe ấm, nhìn tuyết rơi, chụp được những tấm hình quý giá - đó là niềm vui của các bạn. Không ai có quyền tước đoạt niềm vui ấy.
    Nhưng ngay bây giờ các bạn cần làm cái gì đó thật cụ thể, thật hữu ích cho những con người ở vùng cao lạnh giá kia. Vì qua cái Tết này, những con người khốn khổ ấy sẽ làm gì!? Băng tuyết tan đi để lại cho họ những đám nương cứng như đá, những rừng cây chết chóc, những xác gia súc thối rữa? Họ đang cần sự trợ giúp của tất cả mọi người. Chỉ cần rung động một chút, tinh ý một chút, và hành động một chút, các bạn sẽ đem niềm vui đến với họ. Đó mới là niềm vui đích thực!
    A Sáng (Vietimes)
    Được pjkachu sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 24/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này