Mùa đông xa Tôi biết tin em một cách tình cờ. Lần đầu tiên sau gần 1 năm ko 1 tin tức nào. Bây giờ tôi hiểu vì sao cách đây 1 tháng tôi đã down trầm trọng. Khi mọi chuyện tưởng đã hoàn toàn ngủ yên thì đêm nào cũng nằm mơ thấy hình ảnh em. Những hình ảnh thân thương ngày nào lại hiện về. Một cách vô thức, cứ như là 1 sự quái đản. Tôi với em như có 1 sự giao cảm vô hình. Tôi đã yêu cầu ko mọi người ko bao giờ nói về em khi có mặt tôi cũng như không để cho tôi biết bất kỳ 1 thông tin nào về em. Bằng cách đó 1 năm qua tôi đã cố gắng quên em. Tôi không biết bây giờ trong tôi suy nghĩ dành cho em có phải là tình yêu hay chỉ là sự tiếc nuối mối tình đầu. 1 năm qua tôi luôn tự hỏi, có điều gì đặc biệt hơn là tình cảm nam nữ để chuyện này khiến tôi day dứt đến 7 năm? Nỗi đau mất người con gái mình yêu là 1 thì nỗi đau mất người thân có lẽ nhiều hơn rất nhiều. Đối với riêng tôi, em ko chỉ là người yêu mà còn là người thân trong gia đình, một người mà bao nhiêu năm qua tôi đã cố gắng chăm sóc, đã cùng tôi đi suốt những năm tháng đẹp nhất. Vì thế dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ mãi yêu em, yêu vô điều kiện, giống như ngày nào. Nếu cho tôi làm lại, tôi vẫn sẽ làm như thế, không do dự, vẫn sẽ yêu em, điên cuồng và mãnh liệt . Nhưng cuộc đời tôi và em không bao giờ có được sự giao nhau. Tôi sẽ không bao giờ ngoảnh lại nữa, không bao giờ gặp em nữa. Những gì tốt đẹp nhất cả 2 đã dành cho nhau rồi, thanh thản và ko còn gi hối tiếc. Tôi ko dùng mail cũ nữa, ko hiểu sao nó vẫn còn tồn tại và ko thể nào đổi pass. Tôi phải tự thừa nhận với bản thân, chắc em chưa bao giờ yêu tôi, những gì em giành cho tôi chỉ là dành cho 1 người đặc biệt hơn người bạn. Tôi buồn vì biết em trách tôi nhiều. Từ khi chia tay, thật lòng chưa bao giờ tôi nghĩ mình đúng hay mình cao thượng. Tôi cao thượng ư? Giá có 1 cách nào dù là xấu xa nhất để có thể thay đổi mọi chuyện tôi sẽ làm ngay. Nhưng có còn lựa chọn nào cho tôi vào thời điểm đó đâu? Nhìn tình yêu tuột dần, tuột dần khỏi tay. Biết đấy. Yếu ớt và bất lực. Biết đòi hỏi gì hơn ở thằng con trai 22 tuổi trong tay không có gì, không có khả năng che chở và giúp đỡ người mình yêu? Trầm lặng 1 năm qua, tôi hiểu ra rằng tình yêu không chỉ là lời nói, nụ hôn, những lời hứa hẹn. Tôi không thể đem lại cho em những gì em cần trong cuộc sống. Đến bây giờ sau khi đã hiểu, tôi ước gì lúc đấy tôi có đủ kinh nghiệm để giữ em ở lại bên tôi. Mãi chỉ là tiếc nuối, em nhỉ. Giống như tiếng đàn đầy tâm trạng, mong manh và dễ vỡ. Tôi ko biết liệu em có biết được những suy nghĩ của tôi không, và nếu biết em sẽ coi những suy nghĩ này ra sao. Tôi vẫn luôn mong em hạnh phúc. Sau những chuyện vừa xảy ra, hy vọng em vững vàng hơn, sẽ hạnh phúc hơn. http://www.ttvnol.com/Nhac/340930/trang-1.ttvn Flash này thật đẹp em nhỉ, 1 cuộc sống thật bình yên, giống như ước mơ có được cuộc sống êm đềm của em vậy.Trước đây anh luôn mong có 1 cuộc sống như vậy, bên em. Giờ thì không thể được nữa rồi. Ai đó đã nói, hãy để quá khứ ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy. Chúc em hạnh phúc trên con đường của mình. ...Trước mắt anh là 1 chuyến đi dài, bao lâu anh cũng không biết. 1 tháng, 1 năm, cũng có thể là mãi mãi. Anh phải rời mảnh đất này vì ko thể chịu đựng nổi sự ám ảnh của quá khứ hơn nữa. Cuộc đời suy cho cùng chỉ là sự hội ngộ giữa trần gian. Những gì đã xảy ra là 1 phần của cuộc chơi, đau khổ có, hạnh phúc có. Nếu có ước muốn, anh sẽ ước lại được bên em, yêu em. Mãi là thế. Anh Mùa đông về rồi đó em Lá cuối thu rơi đầy mái phố Lòng mình chứa đầy thương nhớ Yêu nhau ngày ấy ân cần Rồi đông lạnh lẽo qua nhanh Cánh chim xưa nằm co trong tổ Vụt bay theo đàn én nhỏ Em xa cách ngàn trùng Vụt bay giữa trời giông bão Em xa cách ngàn trùng... Mùa đông lại về đó em Sài Gòn lạnh sao bằng nơi em ở? Đêm xứ người chắc em buồn trăn trở Nghe ngoài trời tuyết rơi Bây giờ mùa đông về nữa em ơi Lá cuối thu nhuộm vàng mái phố Kỷ niểm cũng vàng nỗi nhớ Biết ta còn có nhau...?
Anh biết không, em giận anh và muốn làm cái gì đó quá, muốn thấy anh đau đớn đến tận cùng nhưng em lại không thể, điều đó nằm ngoài khả năng của chính em bởi làm thế, có lẽ em còn đau nữa, anh có tin không ??? Em từng nói rồi nhỉ, em lo sợ và em cũng không cho phép..... những gì là quá khứ thì em đành chấp nhận nhưng từ ngày yêu nhau, chỉ trong ý nghĩ thôi em cũng không cho phép anh làm người con gái nào nhớ mong, hờn giận hay cả hận anh. Nhưng rồi mọi điều cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của em mà thôi. Trái tim anh rộng lớn hay những ngày va chạm đã trở thành thói quen. Em cũng đau đớn khi thấy người ta mong nhớ, đau đớn vì anh....... lời hứa, cơ hội này, em mong anh sẽ chẳng bỏ lỡ cho chính tương lai của mình chứ anh ? Em luôn tin anh cho dù chính em nói em hết, đổ vỡ niềm tin nhưng anh thấy đấy, em lại đưa ra cơ hội, vì em vẫn tin và yêu anh bao nhiêu........ em tin anh không phải là người như thế mà có thể toàn vẹn hơn thế.Giống bài hát Điều ngọt ngào nhất vậy, anh có nhớ không : " tôi tin anh ấy với tất cả tình yêu nơi tôi ". Có biết bao điều muốn anh biết nhưng chưa khi nào em nói, đó sẽ là bí mật cho đến cái ngày em thấy hạnh phúc chẳng hề mỏng manh......