Mùa Đông Sáng ra phố Đằm mình vào giữa mùa đông Giật mình bỗng nhiên sực nhớ Lúc đi quên khép cửa phòng Chiều qua phố Gặp em cùng với mùa đông Ký ức vụt ngang nỗi nhớ Bởi ta quên khép cửa lòng
Thế là đau trong sướng hay sướng trong đau đây bác? Cửa lòng còn mở không em Anh hình như đã quên tim chỗ này