1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông_tình yêu_Hà Nội_băng có là vô tận .

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi yaminh, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thường đi qua như những cơn lốc vô tình. Muốn đến bên cậu nhẹ nhàng mà như xa ngàn khơi. Đông đến rồi mang từng giá lạnh cơ thể đến tâm hồn. Tri âm ơi, nơi cậu ở có đông như nơi đây, đã biết nơi nào đó không có mùa đông, cậu đã từng nói đông đâu chỉ thuộc riêng mình, đông cậu muốn cảm nhận nó nhưng cậu muốn chính tại nơi đây, thật khó cậu ạ. Hôm nay có người hỏi thăm cậu đấy, mình cũng không nói được gì vì đã lâu lắm rồi....lâu lắm rồi. Hoa quế cũng đã tàn nhanh hơn mọi năm, hương vị chan chát đậm đà sặc quá vì thế mình không thích. Lá đỏ đã gần tàn vì cũng đã cuối thu rồi, đẹp lắm như mơ cậu ạ. Còn miền đất đó mình cũng muốn đi lắm, thu cũng đẹp lắm, mình muốn cùng cậu ngắm lá rơi, đến bên biển nói cùng biển, nơi cậu thích đó, kỉ niệm của cậu đó. Bên mình có nhiều sự thay đổi, mình và cậu đã hứa với nhau nếu ai đó có gì thay đổi sẽ nói cho nhau mà, và bây giờ mình nói với cậu _ mình biết điều đó rồi, vui cho mình chứ cậu. Hình ảnh hồi đó mình vẫn nhớ, sao chẳng khi nào quên được, mình đã nhiều lần tưởng chừng sẽ cho nó vào dĩ vãng nhưng mình đã không thể làm thế. Trái tim kì lạ cậu nhỉ, mình tưởng rằng mình hay thích chóng chán, vậy mà nhờ cậu đấy, thật tuyệt vời, mình không hối tiếc vì đã bỏ lỡ thời gian dài như thế, có lẽ luôn một mình cũng là điều hay, khéo nhiều người ao ước. Cũng vẫn luôn có những câu hỏi, chẳng thể trả lời, nói nhiều mà chưa bao giờ dám nhắc đến nó, tự dưng thấy mình thụ động . Yêu sự biến đổi của cuộc sống, yêu tự do mà cũng không ghét sự ràng buộc.
    Rất nhiều thứ trong mỗi con người luôn có sự mâu thuẫn, sự tươi đẹp trong mỗi cuộc sống do bản thân mình tự tạo ra, kêu gào sự thương hại chỉ làm bản thân thêm hèn kém, tự tạo cho mình bề ngoại chẳng thể che dấu cái khủng hoảng chính mình, tự đặt nguyên tắc rồi chính mình thích là người phá bỏ nó, niềm tin luôn giữ nó mà chính mình còn nghi ngờ. MÌnh không hiểu cái gọi là sự khác người nó hấp dẫn đến mức làm con người ta tự dưng biến đổi, hình ảnh đẹp biến thành cơn ác mộng, niềm ao ước trở thành sự lẩn tránh. Chẳng hiểu có thể giúp hay mặc kệ, sao không thể nhận ra những người bên mình quan tâm đến mình thế nào, sao lại chỉ vì sự ao ước thiếu thốn bây lâu mà quên đi cái đã đối với mình tốt nhường ấy. Hiểu về người bao nhiêu phần, nghe được bao điều thật lòng mà dám tự cho là đúng. Sống với người được bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu. Nhỏ nhen là con người, sao có thể tránh được, mù quáng cũng là con người, tự cho mình đứng cao hơn người khác cũng là con người, sống không vì người cũng là con người, thích sống với kí ức hơn hiện tại cũng là con người, giết chết cuộc sống thực tại cũng là con người, đem người khác ra xỏ xiên cũng là con người, đắc thắng lúc đầu và về buồn lúc sau cũng là con người.
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ có thậtTặng ne?...Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm Cùng điệu nhạc chất ngất hoà theo tiếng trái tim em rộn lênCầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồngThời gian ngừng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơNgười giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đâyBờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡBiết khi nào anh như giấc mơ ngày qua.Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng? Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắtThuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờNgày đó đắm say vì sao anh quên bao câu caCùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băngLạnh buốt môi em nhẹ rung run hát câu ca ngày xưaChỉ biết mất anh là đau thương xua tan vấn vươngEm sẽ tin giấc mơ có thật? em chờ anh...
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 06/11/2004
  3. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này của Yaminh cùng nhiều bài viết nhỉ. Thế mà mãi băng vẫn chưa chịu tan hay sao :-). Mấy mùa rồi nhỉ. Công nhận là băng này khó tan nhỉ. Lại một mùa đông, lá rụng hết rồi còn gì . Mưa cũng lạnh hơn, gió quất vào tay cũng tê, cũng buôt hơn. .. lại thêm một mùa đông. Tự dưng lại muốn gửi đến Yaminh lời bài hát :
    "Tạm biệt, tạm biệt mùa đông...
    Tạm biệt ánh lửa hồng..
    Xa rồi vòng tay ấm...
    Mùa đông, sẽ đi qua
    Rồi anh, cũng đi xa
    Chỉ còn lại mình em...
    Ngồi hát cùng dòng sông...
    Chỉ còn lại mình em...
    Nhớ về một mùa đông...
    Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
    Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
    Chiều không chút nắng,
    mây bay lặng lẽ bên đời
    Xa anh đã mấy đông rồi
    Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời"

  4. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ... Hà Nội vào mùa đông, đẹp đến lạnh lùng với những cành cây trụi lá mà chẳng có nổi một nét xác xơ, trong cái cảnh ấy, người ta chỉ có thể thốt ra một hai từ ?o cá tính?. Mùa đông Hà Nội bướng bỉnh như một cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ, cứ vô tình thổi những luồng gió lạnh buốt vào tận trong xương, những cái lạnh cắt da, cắt thịt làm người ta cứ phải suýt xoa. Nhưng chính trong cái lạnh khắc nghiệt ấy, con người lại như muốn gần nhau hơn để cảm nhận được một chút ấm áp trong nhau.Những đứa trẻ nghịch ngợm thì dùng bàn tay lạnh buốt của mình để áp vào mà bạn nó một cách bất ngờ khiến bạn nó phải rùng mình quay lại ném cái nhìn lạnh toát rồi mấy đứa lại bật cười khanh khách. Người lớn thì chìa ra bàn tay ấm áp của mình để ấp ủ bàn tay lạnh giá của những người mình yêu quý và? những ánh mắt ấm áp sưởi ấm cả mùa lạnh giá?
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đông này về nhanh thật*** sao từng cơn gió lại mang cảm giác cay cay. Những cơn gió lạnh len lỏi, những tia nắng le lói, từng ánh mắt vô hồn rơi về nơi xa ấy. Đêm - gió không còn lạnh, nhưng cảm giác thật lại buốt giá. Chẳng hiểu, khó hiểu, không muốn hiểu. Khiêu khích, thử hay đang che giấu điều gì đó, không còn đủ sức .......Cuối thu từng đám lá rơi rơi, hơi gió hơi cỏ, để đến bao giờ lá đỏ rừng thơ.
  6. anhsemaiyeuem3001

    anhsemaiyeuem3001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia ý kiến với nha. Mùa đông hà nội có nhiều điều thú vị nhất là khi đi ra đường vào buổi tối có thể đi ngang qua cac dãy phố mà có trồng cây hoa sũa .... thì các bạn sẽ cảm nhận được 1 sự phảng phất mang đầy tính lảng mạn của 1 kỷ niệm ko bao giờ quên được... I love ... mùa đông .... nhất là rủ bạn thân đi được ăn lẩu uống rượu là nhất....
  7. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    ai cũng nói HN mùa đông đẹp. mà đúng là mùa đông HN đẹp thật, có đi buổi tối mùa đông HN mới cảm nhận được hết cái rét của HN, một cái rét mà khó lẫn với nơi khác.
    Đố các bạn biết ở HN đâu là nơi rét nhất và đâu là nơi nhiều gió nhất, đâu là nơi đẹp nhất( tuỳ cảm nhận của mỗi người) ở HN.
    Được trio sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 19/11/2004
  8. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    em , đêm nay em có nghe cơn gió mùa ùa vào phòng em ? ấm áp có ở bên cạnh em không ? anh không còn ở bên em để em chui vào vòng tay nữa , giờ này anh vẫn lạnh lẽo trong nỗi nhớ, cái hàng cây vắng vẻ chỉ có anh và em . cái mùa đông không hề giá băng như vẫn còn đây , trong bài hát mình tặng nhau cũng trong góc phố vắng đó , góc phố sao giờ đây vẫn lạnh lẽo , hoa sữa vẫn bay qua và rơi xuống . sao mình lại xa nhau để mùa đông Hànội thêm buốt giá , hãy ngủ yên trong chăn ấm , để sáng mai em thức dậy , gió lạnh lại về với em như nhắc em về mùa đông của hai ta , đã xa ,đã qua những bàn tay ôm bắp ngô nướng , những mùi hoa sữa trên vai anh
    thu qua đông về , vẫn quy luật đó thôi nhưng anh vẫn cám ơn cơn gió mùa , nó sẽ luôn giúp anh nhớ về mùa đông Hanội ngày mà không cơn gió nào làm chúng ta lạnh........... em yêu !
    mùa đông đừng chết nhé !
    Ta xa nhau nhi?n ngắm sao rơi le? loi
    Ta xa nhau ngọn gió lang thang vấn vương
    Va? rô?i nga?y ta xa nhau một linh hô?n
    Trong nôfi đau cô đơn khóc thâ?m vô vọng.
    Một bóng trong ma?n đêm xưa,
    Bước chân quay vê? hẹn kiếp sau.
    Em đi qua trong con tim
    Đư?ng đánh thức tiếc nhớ trong đơ?i
    Bơ? môi xưa anh ru em chiê?u đông
    Ti?m hoa?i ba?i ca xưa trong tiếng vif câ?m
    Co?n lại mi?nh anh khi em đaf đô?i thay
    Em đi qua trong cơn mơ
    Chợt biến mất trắng xóá vội va?ng
    Ti?m em nơi phương nao trong mộng mơ
    Va? rô?i gặp em nơi góc phố hôm na?o,
    Ma? buồn nhi?n nhau khi em đaf ..........................quên rô?i... !
  9. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu rồi em không còn thói quen viết cho chị nữa, cũng chẳng còn thời gian mà nhận những cú điện thoại cứ hàng ngày reo lên của chị. Lâu rồi em không còn thói quen đứng nhìn những gợn nước xô lên theo từng đợt gió. Chị hay bảo em kì lạ, em không phản đối cũng chẳng đồng tình, em nhìn mọi thứ bắt đầu khác từ lúc em mất đi một vài thứ.
    Giờ đây mọi người nhìn em và có những cái thở dài: em khác xưa nhiều quá! Ai cũng nói vậy, em cũng chẳng phản đối vì quả thực em thấy mình chẳng còn là cô bé hay cười của ngày xưa nữa. Em không trách số phận mình hay số phận những người em quen biết vì em biết mình có quá nhiều thứ mà những người khác không có.
    Em có rồi mất và sẽ lại có và sẽ lại mất, ai bảo rằng người ta không mất gì? Em mất nhiều thứ, sau mỗi lần mất là một lần em được khóc, được là chính mình. Nhưng khi em gạt đi những dòng nước mắt đó thì em lại khoác lên mình cái vỏ bọc của một kẻ ngang ngạnh bướng bỉnh và hâm hâm.
    Có người đi, chỉ đi để nghỉ ngơi, đi để tìm một không gian mới như chị. Còn có những người đi là đi hẳn, đi không một lời tạm biệt đi không quay trở lại. Em nhìn vào trong cái vô thẳm của những con người đó. Lạnh lẽo quá, người ta sống cả đời mấy chục năm để rồi bỗng chốc thành đống tro tàn, bị nhét trong một chiếc hũ tối om rồi vác lên vác xuống.
    Có đau khổ lắm không chị? Hay ra đi là tốt là không việc gì vướng bận tới cái thế giới xấu xí này? Chị có lần hỏi em! Em thích gì ở mùa đông. Em cũng chẳng biết nữa, nếu biết rõ nó đến thế chắc gì em đã thích.
    Sáng mùa đông em vác xe đạp trên đường, cái lạnh mướt qua má, lành lạnh - nhìn sương mù giăng kín mặt hồ. Em nhắm mắt để hít thật sâu cái không khí lạnh mà mát - thật mát đó. Lúc đó em có thể thấy lòng mình nhẹ đi nhiều. Những bước chân giờ đây vui hơn, nhanh nhẹn hơn. Em lại đạp xe lên trên vườn hoa. Những bông hoa đang kì như sắp rộ nở. Đẹp lắm chị ạ, à đấy là chuyện của ngày xưa thôi, bây giờ mọi thứ thay đổi nhiều, nhưng em vẫn thích mùa đông đấy.
    Tại sao em vẫn thích á? Chị hỏi kì thật, thích thì thích thôi, biết thế nào là thích và không thích đâu, nếu hỏi vậy em hỏi lại chị nhé. Sao chị vẫn yêu anh ấy đến thế?
    Mỗi ngày người ta sẽ nhận thấy thêm nhiều điều mới lạ với người mình yêu thương. Có thể đó là điều đáng yêu, nhưng cũng có thể đó là điều không thể chấp nhận được nhưng ta vẫn quý vẫn yêu người đó. Thế mới gọi đó là tình yêu!
    Dù người đó đã đi xa, em vẫn nhớ về chị và bé yêu của em nhiều. Anh T có online thì đọc và đừng lo lắng cho em nhé. Anh giữ sức khoẻ nhé. Thỉnh thoảng về thăm em, đừng gọi điện nữa, tốn tiền lắm. Em nhớ mọi người nhiều!
    Anh à, em hiểu anh nói vì sao anh không chọn em. Đơn giản lắm phải không anh? Vì ta làm sao lựa chọn được điều đó. Chỉ có tình yêu biết phải chọn ta thế nào!
    Em yêu tất cả mọi người!
  10. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào là mùa tình yêu nhỉ? Đối với mình, đó là mùa đông.Mùa đông, người HN như những chú gấu bông, ai cũng phồng cả người lên với một mớ quần áo. Chính vì thế, Ôm nhau cũng đầy chặt tay, ôi chao, ẤM
    Mùa đông, mấy đứa bạn rủ nhau đi ăn chân gà nướng, phở HN, hay lãng mạn hơn là nắm tay nhau dàn hàng ngang đi dạo quanh Bờ Hồ.
    Đông HN, lạnh buốt vào tận trong xương, răng môi va vào nhau lập cập, thế mà vẫn ăn kem khí thế, ăn xong thì hét ầm ầm cho khói bay ra khỏi miệng, thở phì phì, giả vờ lim dim như mấy ông hút thuốc lào

Chia sẻ trang này