Mùa gió... Thế là đã hết 1 năm rồi đấy H ạ. Chỉ mấy ngày nữa thôi là H sẽ được gặp mẹ, em biết H vui lắm. Hà Nội những ngày cuối năm rất lạnh, hôm qua đi làm về em ghé vào quán trà một mình. Co ro trong góc ngồi quen thuộc của chúng mình, nhìn qua ô cửa sổ đường phố ngoài kia tấp nập, em uống hết một tách trà nóng rồi trở về nhà. Lúc ấy em thấy lòng bình yên đến lạ. Em không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Sẽ viết ở đây cho H hết mùa đông năm nay, hay hết mùa xuân và cả mùa hạ? Đến khi nào em không thể viết được nữa thì liệu em có đủ can đảm để gửi lại đường link này cho H không hay em cứ ra đi khỏi cuộc đời H nhẹ nhàng như một cơn gió mà không để lại dấu vết gì? Sẽ làm H nhớ về em nhiều hơn hay làm đau lòng H nhiều hơn? Con đường đi trước mặt của H rộng dài và đầy triển vọng, em biết H sẽ còn đi rất xa. Không thể đi cùng H trên con đường ấy, em chỉ có thể nguyện cầu cho mỗi bước đi của H luôn có sự thành đạt và bình an đi cùng. Sau này khi chúng ta gặp lại, H sẽ có nhiều chuyện để kể cho em nghe, phải không H? Khi em chưa ở bên anh Khi anh trông thấy ai là kẻ giúp mình Khi trái đất quanh anh như tẻ vắng Khi anh phải buông tay cay đắng Anh tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh. Khi trời đất quanh anh sáng bừng Và cái nhìn của anh chủ động Duy thiếu một điều để thắng lợi của anh toàn ven. Anh tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh. Khi một hôm nào đó có ai Diêm dúa phô cái bề ngoài quan trọng Đã xuất hiện theo anh như cái bóng Anh tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh. Và cứ mỗi giờ ,mỗi phút trôi qua Như một hồi chuông không ngừng báo động Anh hãy nghe tiếng kêu này vang vọng: Anh tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh. Tha lỗi cho em nếu nhưng năm tháng đời anh Như những khoảng trống không thể nào lấp được Tha lỗi cho em về cả những đêm anh trằn trọc Về những đỉnh cao anh chưa đạt được chỉ mình Về nỗi hân hoan của cuộc gặp gỡ muộn giờ Trong một ngày thu có mưa và mưa đá Hãy tha lỗi cho em!Nhưng hơn tất cả Anh tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh. Giao thừa, mong bình yên cho H, bình yên cho em và cho tất cả.
H nói đã mệt mỏi lắm rồi, em cũng vậy thôi H ạ. Có phải H ân hận vì đã quen biết em trong đời? Mỗi lần em mở inbox đọc lá thư H viết cho em sau khi ra viện em thấy đau lòng lắm. "Khi biết tin anh phải vào viện, em có khóc như lúc nhận được tin người ta ốm không?"... Em biết H chưa bao giờ quên... Nhưng điều đó có ý nghĩa gì nữa đâu, người ấy không phải là của em. Cả H nữa, rồi sẽ đến lúc em chỉ còn một kỷ niệm của H mà thôi. Em biết em đã làm H khổ rất nhiều. Chị vẫn bảo em là một đứa ngang ngạnh và bướng bỉnh vì nhất quyết ko cho H đến đón em ở sân bay mà tự mình tìm đường về A. Nhưng buổi chiều hôm ấy, khi đang nằm sốt mê man trong phòng, nghe tiếng H gọi cửa em lại thấy tủi thân, tự dưng nước mắt cứ trào ra. Lúc ấy sao em yếu đuối vô cùng, nghĩ giá như mình có thể đi cùng H suốt cuộc đời này và có thể quên được người ta. Em hiểu những gì H nghĩ gì khi chúng ta nói lời tạm biệt ở CDG, H nghĩ em trở về vì người ấy. Có phải thế không? H vẫn chưa bao giờ hiểu em cả ...Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió... Được H_L_A sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 14/01/2005
Tháng chạp tới Tháng chạp tới Vầng trăng rét run Giấc ngủ chìm nỗi buồn Em thôi không còn mơ mộng Chỉ còn những hàng cây tái xám Và cặp mi đã khép Những cặp mi đã khép Không nói gì cùng tháng ngày Điều anh nói cùng em Chỉ có nỗi buồn nghe thấy Ta nghe nước mắt cuộc đời Rớt xuống và im tiếng Chiều nay em bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện xưa cũ, H ạ. Và nhớ cả câu H nói với chị lần đầu gặp em. Hôm chúng mình đi Saint Remy, H cũng nhắc lại với em câu đó. Sao lúc nào cũng là muộn hả H? Em bây giờ cảm thấy rất trống rỗng, em cần một đức tin để nương tựa. Làm sao thế này? Được H_L_A sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 18/01/2005
Em mới lên Tạ Hiện làm một con dấu nhỏ cho phòng sách gia đình. Lúc dọn dẹp lại tủ sách, nhìn thấy quyển ?oLettres de mon moulin? mà bọn mình mua trong hiệu sách ngầm ở AeP, em thấy nhớ H và những ngày tháng sống ở F. Liệu chúng mình có cơ hội quay lại nơi đấy ko H nhỉ? Tháng 6 tới H cũng rời F rồi, còn em thì chắc ko quay trở lại. Hôm sinh nhật em, sau khi H gọi về, Đ đưa em đi lễ ở đền Trần. Lúc ở đó, em chợt có ý nghĩ xin đồng âm dương xem thế nào. Hỏi về chuyện của em và H, hai đồng tiền cùng quay và ở mặt sấp. Có thể là mọi sự rồi sẽ chẳng đâu vào đâu H nhỉ? Em cũng biết vậy nhưng vẫn thấy nhói trong lòng. Và thương H lắm... Lá bùa hộ mệnh mà em gửi mẹ mang sang cho H cũng là xin ở đền Trần đấy, H nhớ mang theo bên mình thường xuyên. Những ngày này, em thấy chông chênh lắm, xung quanh có bao nhiêu người mà em vẫn thấy trống vắng và xa lạ. Tình thương và trách nhiệm níu kéo em ở lại mà thôi. 15 năm đã qua đi ko thể nào làm lại được. Em biết mình ko có quyền trách cứ ai, nhưng H ơi, em thấy thương tất cả.
16/3/2005 - Viết cho người đã đi xa mãi mãi Thế là đã 365 ngày anh rời bỏ cuộc sống này. Lần thứ hai trong 365 ngày em mở ra đọc lại những trang viết cũ của anh mà rơi nước mắt. Đã bao nhiêu cuộc hội ngộ tương phùng, bao nhiêu mất mát xót xa đi qua. Và em biết rằng sẽ vĩnh viễn ba chúng ta không bao giờ còn được ngồi bên nhau như những ngày xưa ấy. Tối thứ 7, trên TV5 có chương trình "Samedi soir avec Julio Iglesias". Đã lâu rồi em không nghe lại những bài hát xa xưa ấy, chỉ sợ chạm lại một nỗi tiếc nhớ vô bờ. Cuộc gặp gỡ cuối cùng, bài hát cuối cùng chúng ta nghe cùng nhau bên hiên nhà cũng trong một ngày tháng 3 đã xa. Em vẫn giữ chiếc CD ghi bài "Je n''ai pas changé" anh thu tặng em ngày em 25 tuổi. "... Et toi non plus tu n''as pas changé Toujours le même parfum léger Toujours le même petit sourire Qui en *** long sans vraiment le dire Non toi non plus tu n''as pas changé J''avais envie de te protéger De te garder de t''appartenir J''avais envie de te revenir..." Bao giờ thì gặp lại nhau? Có lẽ phải chờ đến khi nào gió mang em đi xa, thật xa, anh nhỉ? Cũng như khi gió bất ngờ mang hai anh đi xa em vậy thôi. Đường dài còn bao xa, sao em mong chờ quá, một cơn gió lớn, một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại. SG bây giờ, đối với em là những ký ức buồn thương và mất mát, em chưa hề quay lại kể từ ngày ấy. Nhưng hôm nay, em đã nhờ một người bạn đem trồng 1 nhánh thường xuân nơi anh yên nghỉ. Nếu linh thiêng, anh hãy để nhánh thường xuân ấy mãi xanh tươi và đẹp đẽ như tình bạn của ba chúng ta, anh nhé. Vĩnh biệt người bạn lớn, người anh thân thiết. Reposez en paix!
Đầu đau quá, gió kinh hoàng, hoa rơi lả tả, gió vờn hoa, hoa và gió quay cuồng trong một cơn tình nồng, một mùa hè nhiều mưa và gió, nhiều hoa trắng bay...Mùa hè con tim đã toả nắng, mặt trời trong ta đã ngồi cao, đôi ta chỉ có một mùa Hè thôi.........hay tuyet Hạ Hồng - Pham Duy Mùa hè đi qua như làn gió Mùa hè trong ta đã đỏ hoe Mùa hè đôi ta bốc lửa cháy Lửa thiêu trái đất này Mùa hè con tim đã toả nắng Mặt trời trong ta đã ngồi cao Mùa hè mưa rơi cũng đỏ máu Và nhuộm hồng trăng sao. Đôi ta chỉ có một mùa Hè thôi Đôi ta chỉ có một cuộc tình thôi Mùa Hè vừa tới nơi rồi Mùa Hè vừa tới rồi đi Đôi ta chỉ có một mùa mà thôi Đôi ta chỉ có một lần đời vui Mùa hè nhuộm sắc đêm hồng Mùa hè làm sáng tim đen. Mùa hè cho khô những giọt nước Lệ buồn trong đôi mắt ngủ yên Tình nồng như hoa ngát nửa đêm Dù rằng sẽ chóng tàn Mùa hè thiên nhiên như tỉnh giấc Mùa hè đưa ta tới hồng hoang Trần truồng yêu nhau trong trời đất Mùa hè của uyên ương. Đôi ta chỉ có một mùa Hè thôi Đôi ta chỉ có một cuộc tình thôi Mùa Hè sưởi ấm ta rồi Dù rằng lửa tắt ngày mai Đôi ta chỉ có một mùa mà thôi Đôi ta chỉ có một lần đời vui Mùa hè ngày tháng chưa già Mùa hè hạnh phúc đôi ta
A. thân yêu, Cậu không thấy là cậu đang tự tay gạt đi một cơ hội nữa trong đời sao? Tất cả mọi người đều không hiểu cậu nghĩ gì trong đầu lúc này, kể cả mình nữa, mình cũng không hiểu. Làm sao biết được là đúng hay sai, là khổ đau hay hạnh phúc nếu không một lần bước đi. Sao cứ tự làm khổ mình và làm khổ cả H, cả chị nữa. Chị bảo đã lâu cậu không trả lời thư của chị. Chỉ một lần chị lỡ lời thôi mà, lẽ nào cậu không thể bỏ qua? Mình tin là thật lòng chị không có ý nói cậu như vậy đâu. Đã đành anh H là em của chị nhưng với chị, cậu cũng có khác gì em ruột đâu, mình nghĩ còn hơn như thế. Cậu thấy không, quẩn quanh trong 7 người chúng ta mà đã có bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt, cứ như đèn kéo quân chạy tìm nhau đến hụt hơi mà không gặp. Bây giờ người mất-người còn, người đi xa-người ở lại. Chúng ta yêu thương nhau quá nhưng cũng làm tổn thương nhau nhiều quá , phải không? Cách đây 1 năm, 2 đưa mình cùng một lúc trở về vạch xuất phát, không còn tình yêu và công việc thì rơi vào bế tắc. Ngày ấy, cậu tỏ ra bình thản hơn mình rất nhiều, còn nhớ những gì chúng mình nói với nhau ngày cậu tiễn mình vào trong này hay không? Mình đã làm được những điều cậu nói, thế sao cậu lại không thể hả A? Mình đã tìm được bến bờ bình yên của đời mình. Sao cậu cứ như ngọn gió mãi thôi?Nghĩ về cậu, chưa bao giờ mình thấy yên tâm cả. Việc chúng mình đề nghị cậu vào trong này , một phần mình mong chúng ta ở gần nhau nhưng quan trong hơn là mong cậu thay đổi, nhịp sống sôi động và cởi mở có thể giúp cậu nhiều đấy. Đi nhé! Vào đây cùng chia vui với bọn mình. Rối mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. Thương yêu!