Mùa hạ cuối Mùa hạ cuối (Tặng các ?ochiến hữu? lớp 12A1) Cành phượng nghiêng đánh thức một mùa hè Hoa cháy đỏ một góc trời bỡ ngỡ Có giọt mưa đầu mùa chợt vỡ Vương tóc thề thành nỗi nhớ đầy vơi? Nhớ hôm nào hai đứa bước sóng đôi Cây trứng cá dăm ba lần hò hẹn Suốt cả buổi chung đường vỏn vẹn Chỉ biết cười và len lén nhìn nhau? Nhớ dãy bàn đứa ngồi trước ngồi sau Chắc tại mến nhau nên khắc tên hàng xóm Tội nghiệp cái bàn mấy phen lồi lõm Dưới tay chàng ?ođiêu khắc? nghiệp dư. Nhớ khe bàn làm chỗ đưa thư Mấy câu bâng quơ gởi cô nàng lớp dưới Cô bé hồi âm. Lòng anh chàng phơi phới ?oE-mail tình yêu? ngồi khẽ hát một mình. Nhớ những lần ?oxóm nhà lá? ?oquay phin? Thằng chép giấy, thằng canh, thằng ***g tiếng ?oKỹ thuật cá nhân? tha hồ đem trình diễn ?oTàu nổi?, ?otàu ngầm?, ?ochiến hạm?, ?oca-nô?? Nhớ có lần bụng đánh lô tô Phập phồng đợi thầy phát ra bài kiểm Hơn nửa lớp ?oba thằng chín điểm? Chia đều mỗi đứa một cây ba. Nhớ mỗi khi có điểm kiểm tra Là cả đám rủ nhau ?oăn sinh nhật? Đứa nào điểm cao được đem ?omần thịt? Bị ?oluộc? te tua mà miệng vẫn cười khì. Nhớ những hôm cả lớp rầm rì Có Sao đỏ ghé qua đưa sổ Làm rơi bút nhờ cô nàng nhặt hộ Kiếm cớ chạy lên đóng cửa ra vào. Mùa hạ cuối cùng với những nôn nao Phía trước mặt những kỳ thi ?onghẹt thở? Bao mơ ước bừng lên từng trang vở Kỷ niệm vơi đầy được mấy câu thơ? 06/2001 TDCT