1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Hồng - Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ !!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 10/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mưa Hồng - Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ !!!

    Chiều hôm nay lang thang trên đường và chiều hôm nay mưa trên phố Huế , trời sập tối , mây đen từ xa tít tận chân trời kéo đến phủ kín cả một khung trời của Huế . Mưa lắc rắc rơi , vặn mạnh tay ga để tránh cơn mưa bất chợt , chạy ào về nhà , lau khô người , cầm cuốn sách và nhìn xa xa ra khung củă rồi tự nhủ : ?o Ồ , mùa mưa đến rồi !!! ? . Mưa Huế , hai từ thật thân thương , nó như có 2 cảm giác lẫn lộn , vừa yêu thương vừa ngán ngẫm . Mưa Huế , buồn lắm , buồn ?othúi ruột? , rả rích , tí tách , lã chã suốt ngày trên một khung trời xám xịt và ảm đạm . Gió thổi heo hút từng cơn ào ạt về làm nghiêng ngả cây cối rồi tất cả rạp mình trước những giọt mưa vẫn ồ ạt đổ xuống đến thúi đất thúi cát . Mưa đầm dề , mưa liên tục mang theo cái lạnh thấu xương từ trong người lạnh ra , bởi thế , mưa Huế mang tỏng mình một sự khó chịu mà chỉ có người Huế , người bản xứ và người sống cùng Huế mới chịu đựng được . Mưa Huế đẹp lắm , lãng mạn , nên thơ và đầy chất trữ tình của một vùng đất đã đi vào thơ ca nhạc hoạ trong dân gian .

    ?o Trời ươm nắng , cho mây hồng , mây qua mau em nghiêng sầu , còn mưa xuống như hôm nào em ghé thăm , mây âm thầm mang gió lên . Người ngồi đó trong mưa nguồn , ôi yêu thương nghe đã buồn , ngoài kia lá như vẫn xanh , ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng ? ?

    Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe ca khúc này , nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác xao xuyến lạ lùng , có thể là vì giai điệu đẹp của nó , có thể là vì nó quá hay và cũng là có thể nó hợp với một khung cảnh nào đó . Nhưng bao giờ cũng vậy , tôi luôn luôn thấy thích thú mỗi khi nghe bài này của TRỊNH CÔNG SƠN qua tiếng hát Khánh Ly .
    Một ca khúc không có bất cứ một chữ ?oHuế? nào , nhung chúng ta đều đoan chắc rằng người nhạc sỹ tài hoa này viết về Huế . Huế một thành phố êm đềm e ấp nằm khép mình bên giòng Hương dịu dàng như một nàng thiếu nữ trinh trắng dịu dàng chầm chậm trôi cùng dòng thơi gian và lịch sử .

    Ôi Mưa Hồng , Mưa Huế !!! Mưa Huế , nó như một từ đặc trưng để nói về cái đẹp , cái sầu cổ của một vùng đất dường như chỉ còn trong tâm tưởng . Buồn lắm , trời tối mịt , lách chách những giọt mưa rơi rả rích , nó làm cho tâm hồn của những người chứng kiến nó bỗng cảm thấy tù túng một cách bất ngờ và rũ rượi cùng với những gì là rêu phong cổ kính của Huế , tất cả những thứ đó hoà quyện lại với nhau để tạo nên một nét đẹp dịu dàng mà chẳng nơi nào có được trên toàn cõi Việt Nam này . Dấu chân của tôi đã in lên hầu như là tất cả những địa danh trên đất nước , cũng đã chứng kiến những nét đặc trưng thời tiết , phong thuỷ , thuỷ thổ của hầu hết các tỉnh thành , nhưng với tôi thì mưa Huế bao giờ cũng để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất và nó luôn có một ý nghĩa đặc biệt trong tim tôi .

    Thú giải trí ưa thích của tôi trong mùa mưa là được nhìn ngắm nó thoả thích trong một không gian tràn đầy âm nhạc . Mưa Huế , nó sẽ làm cho các bạn như lười biếng đi , lười đi ra ngoài vì nó thấm sâu những ướt át và cảm xúc vào tận trong lòng , nó lạnh lẽo và đầy ảm đạm . Buồn lắm , chán lắm . Vì vậy trong mùa mưa mà được ôm cái PC , hoặc bộ bài ngồi đánh và hàn huyên cùng bạn bè hay là cuộn mình trong chăn để đánh một giấc mỗi khi rãnh rỗi thì thật là tuyệt vời . Những khi buồn vào ngày mưa tôi thường ngồi bên song cửa , mơ màng bên khói thuốc và ly café nóng nghi ngút rồi hồi tưởng lại những gì mình được lẫn chưa được trong cuộc sống , nghĩ sâu sắc hơn về cuộc tình của mình , nghĩ nhiều hơn về cuộc sống , về quê hương , gia đình và bè bạn . Khi đó tâm hồn tôi như trong vắt và minh mẫn lắm . Ôi , mưa Huế , thật tuyệt vời cho những ai đã từng sống cùng nó .
    Tiếng hát của Khánh Ly vẫn như diu dặt đưa tôi đi lạc vào cõi mộgn mơ và miên mang suy nghĩ về cuộc tình của mình , một giọng hát đã chuyển tải được hồn nhạc TRỊNH CÔNG SƠN và truyền cho người nghe những cảm xúc lâng lâng khó tả . Ôi , giọng hát và lời ca đã làm tôi say đắm , say đắm còn hơn cả mối tình của chính mình . Tôi có thể khẳng định rằng : Hiện tậi tôi yêu âm nhạc hơn yêu chính người yêu mình . hic hic , that?Ts true !!!

    ?o Này em đã khóc , chiều mưa đỉnh cao , còn gì nữa đâu , sương mù đã lâu , em đi về cầu mưa ướt áo , đường Phượng Bay mù không lối vào , hàng cây lá xanh gần với nhau ?

    Chà chà , đúng là tuyệt hảo , sao mà nhạc Trịnh Công Sơn và giọng ca ca Khánh Ly lại ?ongọt? lạ lùng , hay quá , phải nói là chóp của đỉnh , nó mang đầy nét lộng lẫy , mà đơn sơ , đầy triết lý nhưng vẫn không hề bớt đi chút lãng mạn nào cả . Tôi mơ màng ngước nhìn ra ngoài và hồi tâm về cuộc tình của mình và bất giác tôi bỗng thấy lòng mình ấm lại . Dẫu biết rằng tôi đang xa em , dẫu biết rằng hoàn cảnh không cho chúng tôi ngồi lại gần nhau , nhưng bù lại tôi đang được sống với tình yêu trong trắng , chân thật của em , tôi được sống trong niềm hy vọng , tôi được sống trong niềm yêu thương lẫn nỗi nhớ và bù lại tôi được sống trong khoảng trời Huế yêu thương . Tôi có cảm giác như là ?o Mưa Hồng ? , Mưa Huế đang dang rộng vòng tay thương yêu của mình ôm tôi vào lòng , tôi có cảm giác như được mơn trớn , được ôm ấp được dịu dáng sẻ chia những cảm xúc và rồi tôi bỗng cảm thấy hơi nước mát lạnh của những giọt mưa quất nhè vào mặt và bất giác tôi bỗng cảm thấy rộn rã trong lòng và thấy như tâm mình hoà cùng nhịp đập của đất trời .
    Đa phần người Huế thường ngại mùa mưa , vì khó làm ăn , đi lại và sinh hoạt , nhưng với riêng tôi thì bao giờ cũng cảm thấy mình như lắng đọng , luôn có những cảm xúc đẹp vào mùa mưa . Có những người bạn bảo tôi rằng : ?o Mi bị điên rồi Nguyên , răng lại thích chạy xe ngơ ngơ giữa mưa rứa ??? ?o Nhưng nếu những ai đã từng chứng kiến , những ai đã từng sống trong lòng nó thì tôi đoan chắc rằng cảm xúc đẹp bao giờ cũng đến trong lòng các bạn .
    Dòng âm nhạc như diu dặt tôi vào cõi mộng mơ và rồi từ êm đềm thì bỗng vờ oà ra một niềm hy vọng rộn rã trong tôi ?.

    ?oNgười ngồi xuống mây ngang đầu , mong em qua bao nhiêu chiều , vòng tay đã xanh xao nhiều , ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du , người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài người nằm xuống nghe tiếng ru , cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ . ? .

    Tôi thích nhất câu :? Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ? , một câu hỏi , một câu khẳng định , một lời khuyên và có thẻ là một lời tâm sự nữa , nhưng nó đúng với tất cả những trường hợp trong cuộc sống . Nghĩ kỹ lại thì thấy nó đúng với hầu hết những gì xảy ra trong cuộc đời . CUộc đời ngắn lắm , hôm nay làm được việc gì , chơi được gì , hay có được gì thì hãy tận dụng khoảng thời gian ít ỏi trong cuộc đời này mà làm hết mình đi , hãy tận dụng thời gian ít ỏi trong cuộc đờ này mà sống , mà làm việc , mà yêu đương mà cống hiến mà hưởng thụ và thưởng thức . Cuộc đời đó không có bao lâu đâu mà hững hờ , chà chà , nó vô cùng triết lý và vô cùng gần gũi với cuộc sống thường nhật . Hững hờ ? tôi thích cái nghĩa bao hàm của từ này . Hay quá ? Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ .
    Nếu trong khuôn khổ bài tạp bút này mà tôi được nhắn nhủ cùng người tôi yêu rằng : ?oNhung ơi , cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ? thì đó là một niềm vinh hạnh trong tôi .

    Mưa cũng đã bắt đầy lắng xuống cùng với những cảm xúc của mình , tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và phơi phới , ngoài trời bỗng hửng lên một chút nắng cuối cùng của một mùa hè oi ả , nó như lưu luyến không muốn tắt đi và nó như muốn chứng kiến lâu hơn nữa cái đẹp , cái buốn của cơn mưa Huế và tôi cảm thấy đất trời như hồng lên , sáng lên và tràn đầy niềm tin trong cuộc sống , trong tình yêu và trong tình bạn . Mưa Hông , Trịnh Công Sơn , Khánh Ly , tình yêu , tình bạn và chính tôi đã mang lại cho tôi một cuộc sống sao mà đẹp quá , ý nghĩa quá . Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và nay tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn , những người yêu âm nhạc giống như tôi ... Tôi xin chia sẻ cảm xúc đẹp này tới người tôi yêu , và tôi xin chia sẻ cảm giác này đến những người bạn mà tôi yêu quý trong box nhạc TRỊNH nói riêng và cả ttvnol nói chung ?.

    Thân .

    Mưa Hồng
    Trịnh Công Sơn


    Trời ươm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
    Mây âm thầm mang gió lên

    Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

    Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau

    Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua, bao nhiêu chiều
    Vòng tay đã xanh xao nhiều
    Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du

    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ








    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  2. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    cơn đau dài ... người nằm xuống
    đợi một ngày mưa của tháng chỉ để nghe
    Lovers always come and lovers always go
    And no one''s really sure who''s lettin'' go today

  3. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Mưa Huế nó cứ dài ngày đoạn tháng không biết ngày nào dứt.Chỉ có người Huế mới cảm nhận được mưa huế thế nào và mới biết khung cảnh buồn của Huế.
    "Nổi lòng chi rứa Huế ơi!!!!
    Mà mưa sối xã thắng trời thừa thiên"
    Chỉ hai câu thơ đó thôi cũng biết rằng mưa Huế như thế nào.Người Huế thường ví mưa Huế như tính cách của người con gái Huế vậy.Ừ cũng đúng thôi vì con gái Huế nó có tính cách gì rất là " mưa Huế"nó êm đềm từng ngày từng ngày chứ không sối xã và to lớn.Con gái Huế nó cũng bình di như thế

    trai tim khong bao gio biet yeu
    [/size=12]
  4. minhminh

    minhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Huế bây chừ...
    Chắc mùa đông đã về
    Vương trên từng mái ngói
    Chiều qua phố,
    Em "khép đôi vai gầy''...
    Huế bây chứ
    Chắc sầu đông đã rụng
    Thoảng hương trong từng con gió
    Chiều qua phố
    Em ngửa đôi bàn tay...
    Huế bây chừ
    Chắc mưa đã về
    Gõ nhịp trên bờ rêu tím
    Chiều qua phố
    Em đếm tiếng lòng rơi...
    Huế bây chừ
    Chắc lá vàng đã rụng
    Ngập trên lối mưa qua
    Chiều qua phố
    Em nhặt kỷ niệm xưa
    Huế bây chừ...
    Cây lá không còn "gần"
    Vòm mây xao xác nhớ
    Chiều qua phố...
    Em còn ngóng trông ta!!!
    minhminh
    Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ
    Vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thực tình, tui cũng định viết một bài cảm nhận về Mưa Hồng, nhưng thấy bác viết thế này, tui choáng và thề sẽ mày mò viết một bài... khác để xem mình có cảm nhận được như bác không. hy võng là... không.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  6. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ nghe Trịnh đã nhiều ! Thick cũng lắm ! Hay hát Mưa hồng ! Thoạt đầu cứ liên tưởng đến Mưa Xứ Nghệ nhà tui! Ai ngờ ngẫm lại thì đúng là mưa Huế thật!
    Cảm ơn vì bài viết rất có chất của bác! Vote 5 * luôn!
    Chỉ thấy ngạc nhiên là sao nguời cõi trịnh nhiều như thế này mà nhắc tới Mưa hồng ít thế!
    Lần sau hi vọng lại được đọc những bài Bình khác của các hạ!
    Thân!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mưa Hồng ơi! Một kỷ niệm tưởng đã quên!
    Một dòng chữ ký màu hồng nho nhỏ nằm dưới bài viết của một thành viên TTVN đã làm tôi tò mò. ?oTrời ươm nắng cho mây hồng...?? Nghe sao mà quen thuộc quá! Hình như tôi đã nghe nó rồi thì phải, và hình như đó là một bài hát của Trịnh Công Sơn?
    Và tôi lùng sục tất cả những trang web có nhạc của TCS, cũng như tìm hỏi tất cả những ai tôi quen thích nhạc Trịnh. Và khi đã bí, tôi phải hỏi người đã dùng chữ ký ấy... Nó, Mưa Hồng, bài hát nhẹ nhàng và dịu dàng mà tôi phải lòng ngay khi nhìn thấy dòng đầu tiên của lời bài hát. Rồi load ngay về máy để nghe đi nghe lại. Rồi bỏ 8.000Đ để mua nguyên 1 đĩa MP3 của Khánh Ly chỉ vì một mình nó. Tôi như tìm thấy lại cả một kỷ niệm...
    ?oTrời ươm nắng, cho mây hồng,
    mây qua mau, em nghiêng sầu...?
    Chỉ thế thôi mà tôi tưởng như thấy em đang trước mặt, ngồi lặng im, nhìn qua song cửa sổ với cây viết chì trên tay. Mái tóc em không dài nhưng đủ để xõa xuống che khuất cả gương mặt như thiên thần ấy. Những lời em nói với tôi lúc: ?oEm ghét trời mưa lắm, em chỉ thích nhìn nắng thôi! Nắng làm cuộc sống thêm rực rỡ?. Thế trời đang nắng đấy thôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao em nói thế? Tôi nhẹ cười và cúi xuống nhéo vào đôi má bầu bĩnh như muốn nói với em rằng có mưa đâu mà ghét? Nhưng... Lạ thật! Tôi không hề để ý thấy những giọt mưa li ti đang nhẹ nhàng rơi ngoài kia. À, mưa bụi đấy thôi. Em lại nói: ?oMưa trong nắng thế này, nhìn cứ như mưa có màu hồng anh hả??. Ôi, con gái thật giàu trí tưởng tượng! Nhưng cũng phải nhìn nhận một điều, mưa và nắng đang hoà quyện vào như làm cho mưa như có một màu riêng biệt. Có nên gọi là màu hồng không? Nhưng khi em nói màu hồng thì nó sẽ là màu hồng thôi em ạ! Nhưng mưa hồng ấy đã làm em buồn rồi, và khi mưa đã làm em buồn thì khi ấy, cả mưa và em đều đẹp lắm.
    ?o...còn mưa xuống như hôm nào
    em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên...?
    Lúc này đây em vẫn hiện ra trước mắt tôi, vẫn dịu dàng và mỏng manh. Không hiểu sao, lần ấy trời mưa lâu và chỉ nhè nhẹ như màn bụi phủ khắp vừơn nhà. Em đã khóc rất nhiều khi ấy. Và khi đó, tôi chỉ thấy lạnh giá tràn ngập tim tôi. Làm sao tôi biết được đó chính là lần cuối cùng tôi thấy em khóc. Vô tâm quá thằng tôi ạ. Thế mà lúc đó tôi chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa, trông cho mưa tạnh để chỉ đưa em về. Vì... tôi sợ nhìn con gái khóc.
    Những kỷ niệm cứ về, như cuốn phim chầm chậm quay ngược để cắn phá tâm hồn tôi. Giọng Khánh Ly khàn khàn thế, đúng cái giọng thuốc lá, nhưng sao bà thể hiện bài này hay thế?
    Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
    Tôi im lặng, em cũng im lặng. Em nhìn ra cửa, còn tôi nhìn em. Tôi chẳng hiểu nổi mưa làm gì mà em buồn thế? Đáng lý phải vui chứ, vì nhờ mưa mà tôi được ở cạnh em. Em không về được vì... không có áo đi mưa. Thời trẻ con ấy buồn cười thật! Nửa muốn em về nửa muốn không! Tôi nghe từng giọt mưa tí tách rơi xuống hiên nhà, và thời gian vẫn chầm chậm trôi cùng mưa, mưa màu hồng của em.
    Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau
    Điều làm tôi lạ nhất chính là những giọt nước mắt của em, nó như cùng một màu với những giọt mưa ngoài kia... Lúc này tiếng nhạc đã ngừng, tôi lại tiếp tục click vào Play để lại chìm đắm trong dòng nhạc nghe như rót vào lòng. Người ta nói mưa Sài Gòn không có gì đặc biệt. Không nhẹ và buồn như Huế. Không phùn và buốt giá như Hà Nội. Không dai dẳng và u ám như Đà Lạt. Nó đơn thuần chỉ là mưa, mưa rơi lất phất từ trên trời rơi xuống. có khi nhè nhẹ, cũng có khi ầm ào giận dữ! Tôi chỉ bực mình là ở SG, khi có mưa, người ta bỗng nhớ đến một câu hát của TCS: ?o...Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh.? Và tôi, chắc chắn sẽ phát hiện một điều nữa của riêng tôi về mưa SG: Mưa màu hồng! Mư a trong nắng nên sẽ có màu hồng. Em đã làm tôi nhớ hoài chuyện đó, để cho hôm nay tôi đã yêu ngay một bài hát mà đáng lẽ tôi phải yêu từ lâu lắm. Và nếu như tôi biết sớm hơn bài hát này, tôi đã hát tặng em rồi. Nhưng tiếc quá, không bao giờ tôi còn cơ hội làm điều đó, vì em đã ra đi gần 9 năm rồi...
    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    Ưh, cuộc đời đó có bao lâu đâu? Một lời trách chăng? Hững hờ làm chi cuộc đời này, nó có dài đâu. Nó thoáng qua, vì nó chỉ là cõi tạm, chốn trọ của nhân gian. Và em cũng thế. Em đã rời khỏi chốn trọ này để đi về nơi vĩnh hằng, nơi không còn nước mắt. Và chắc chắn không có những giọt mưa hồng nhẹ rơi ngoài vườn để anh được bên em, nhìn em và những bụi mưa li ti phủ nhẹ trên tóc mây!
    Sực tỉnh! Tôi quay về với hiện tại, không còn thấy dáng em ngồi trước mắt nữa. Và nhạc đã chuyển sang bài khác:
    ?o...Thôi về đi đường trần đâu có gì...?

    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tổ Quốc có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để nhớ.Đời người qua nhiều con đường nhưng chỉ có một con đường không bao giờ quên....
    Đó là con đường của phố dẩn về những tháng ngày tưởng đã quên từ rất lâu,con đường của mối tình đầu_đường phượng bay_
    Có ai nghe tên con đường này bao giờ chưa?

Chia sẻ trang này