1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa hồng & Nắng thủy tinh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi fly_to_sky, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mưa hồng & Nắng thủy tinh


    Mưa và Nắng !
    Đây là 2 bài mà tôi rất thích !
    Cả hai ,đó là những cảm xúc trong trẻo ,đó là những ca từ , những tình cảm dạt dào ,rất tự nhiên ,tuôn ra nhẹ nhàng !
    Nhẹ và trong , dạt dào và tự nhiên như cuả "cái thưở ban đầu lưu luyến ấy"
    Nắng và Mưa !
    Dịu dàng và mãnh liệt !
    Nó cũng như tâm trạng của con người thôi !

    Cảm xúc vụn vặt quá !
    Hì !
    Dù sao cũng muốn chia sẻ với mọi người !

    Nắng và Mưa ! Tôi và Em !
  2. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Sao nhỉ ? Những ký ức vụn vặt hiện về !Trong như Nắng !Trắng như Mưa ! Không ,Hồng chứ nhỉ ?
    Nhẹ như Nắng !Dịu như Nắng !
    Ồn ã như Mưa !Sâu lắng cũng như Mưa !
    Không giỏi viết rồi !
    Dù sao cũng muốn chia sẻ chút cảm xúc !
    Mưa và Nắng !
  3. leo14

    leo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MH là một bài hát màáinh thời TCS rất thích. Nghe đồn TCS chỉ hát bài này những khi vui. Mình cũng rất thích bài hát này vì với mình đây là bài thứ hai TCS kể trọn vẹn về một mối tình, cảm xúc của một cuộc tình (bài thứ nhất là bài Dấu Chân Địa Đàng - theo thiển ý của mình thôi). Ở bài thứ nhất câu chuyện được TCS kể lại như một kỷ niệm đẹp lãng mạn và đầy những nỗi buồn đau từ sạn chai cuộc đời của một lữ khách xen vào trong số phận u uẩn, trĩu nặng những yêu thương và hoài niệm của một người con gái đẹp, đa cảm với đôi mắt đẫm nước và sự chấp thuận đi cùng với những tàn tro xám ngắt đầy cô đơn và heo hút của sự sống với dấu ấn của vết thương lòng, và để rồi TCS nói rằng tâm hồn con người là Vườn địa đàng và TY là "loài sâu" của khu vườn đó. Còn với bài hát này nó kể về một câu chuyện tình mà có lẽ nên nói rằng đó đúng hơn là của riêng TCS với những hoài niệm và tiếc nuối, với những day dứt và tự dằn vặt mình. Ngay bản thân cái tên của bài hát cũng đã thể hiện một sự hoài niệm và tiếc nuối với hình ảnh ?omưa hồng?. "Mưa" là nỗi buồn và hồng là màu của ước mơ, của cảm giác tin tưởng, hy vọng . Hai điều đó đứng bên nhau kết lại sẽ thành "hoài niệm". Sự tồn vong của mối tình hoài niệm trong bài hát được TCS nhớ lại trong khổ đầu cũng thoáng qua như như vốn dĩ của sự tìm đến của những tâm linh trong cõi tạm: "Trời ươm nắng cho mấy hồng. Mây qua mau em nghiêng sầu". Trời ươm nắng để mây được hồng cũng như lòng người góp nhặt những cảm xúc để cháy lên tình cảm lứa đôi. Và để rồi cũng vẫn như thế, vẫn như bao nhiêu những cuộc tình trên nhân gian, vẫn như những bóng mây mà con người thường nhìn lên hang ngày và chiêm nghiệm: ?oMây âm thầm mang gió lên?. Vẫn là nó, cái gã ?ogió? đầy đổi thay và lang bạt luôn lúc nào cũng như đính cùng với TY mà biết đâu đấy nó lại là bộ phận hữu cơ không thể thiếu trong cái ?olinh vật? TY mà người đời vẫn tôn thờ?
    Khổ thứ hai của bài hát TCS bộc lộ nhiều hơn về tâm trạng của ?ongười? - của bản thân mình - với sự sắp đặt của số phận cho tâm linh ông; với cảm nhận của ông, của một sinh linh sau một cuộc ?ohợp tan? của các ?omảnh tâm hồn và thể chất? trong thiên nhiên bằng một chữ yêu - một cuộc tình; và theo sự sắp đặt của kiếp người - của số phận đầy trầm buồn u uẩn và tuyệt vọng nơi ông: ?oNgười ngồi đó trong mưa nguồn.. Ôi yêu thương nghe đã buồn?. Mưa là nước mà ?ođời cơ bản là buồn? để rồi cái sự ?oyêu thương? của chính ông sao có thể thoát ra khỏi cõi u buồn khi người mãi ngồi đó trong ?onỗi buồn khởi thuỷ?. Nhưng cuộc sống xung quanh vẫn náo nhiệt hàng ngày để rồi cái cô đơn nó cứ biến ông thành dòng sông vắng với những muôn trùng hồn nước - đời buồn, tình buồn: ?oNgoài kia lá như vẫn xanh. Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng?
    Rồi điều gì đó phải đến, đã đến. Cái buổi chiều đỉnh cao đó - buổi giã từ cho sự bện gắn của hai thể xác trong cõi vô thường mà nhân gian thường gọi nó là TYờingì con gái đã khóc với bao nhiêu đó khối tình luỵ của nhân loài mà vẫn thường đè nặng hơn lên vai những người thiếu nữ, để tất cả đóng sầm trước mặt em với những mù mịt tối tăm. Em quay về với tâm tư quặn thắt, cầu mong cho thêm những đớn đau nữa đến với mình trước sự sụp đổ của con đường TY màu hồng, trước sự khép lại của một cuộc sống màu hồng, một cõi bay đầy lá phượng: ?oNày em đã khóc chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau?o
    Lại vẫn là cây lá, lại vẫn là sự sống hàng ngày trôi bên mình bất chấp những bi ai chảy tràn trong từng cá nhân thể xác. Để rồi đến một lúc nào đó trong đường đời chân mỏi vai chùng, kẻ lang thang dừng lại cho kỷ niệm xưa ùa về, hay cũng có thể là đây ?obóng mây? xưa kéo lại cho đắng nặng, trĩu lòng, níu dừng những bước mỏi của ai xưa để nhớ về ai đó để mong, mong em mãi qua chiều và ôm em trong vòng tay đầy những tiếng xanh xao thở dài : ?oNgười ngồi xuống mây ngang đầu mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh xao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du?.
    ?oNgười ngồi đó mong mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?. Lối xưa em đã cầu mưa khi đỉnh cao buồn đau của cuộc đời dừng chân trên áo em, dừng ở cái nơi mà lẽ ra sự ấm áp theo lẽ thường sẽ được tạo ra nhưng em lại phải cầu cho thêm mưa đổ, cầu cho ''lạnh trọn đêm dài'', cầu cho thêm nữa những buồn đau cho em nhẹ bớt lòng; thì lối xưa đó giờ đây cũng là ?cõi? anh về để cầu cho thân mình chịu thêm nhiều trừng phạt; để khép lại một cuộc sống dạt trôi và để nhớ về hình ảnh em qua tiếng ru của đất mẹ, với sự tiếc nuối nằm trong những nỗi niềm tuyệt vọng của kiếp người.
    Ôi sự tham lam của cõi vô thường! Đến niềm đau cũng xin thêm nữa hòng cho long đỡ nhẹ!!!
  4. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì đã bớt chút thời gian chia sẻ nhưng dòng cảm xúc !
    .Rất vui khi đọc những dòng tâm sự của bạn !!!
    Mình có một thắc mắc nho nhỏ : Bài "Mưa hồng " là những cảm xúc về những hoài niệm và tiếc nuối !!! Nhưng sao Trịnh Công Sơn lại chỉ hát bài hát này lúc vui nhỉ ??? ( Dù đó chỉ là lời đồn đại ) Bí ẩn nào chất chứa sau những ca từ tha thiết đó ?
  5. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    Được hoasac12 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 05/08/2007
  6. cafemuoi81

    cafemuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chẳng bao giờ mình chán vì nghe hai bài hát này cả. Lời ca rất tự nhiên, mà trong sáng. Lối vào đề rất tự nhiên: Trời buông nắng cho mây hồng; Màu nắng hay là màu mắt em? Nghe dịu dàng và đáng yêu quá. Có lẽ vì hai bài hát này mà mình nghĩ chẳng bao giờ hết yêu nhạc Trịnh cả.
  7. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ?oỞ Huế mùa hạ thường có những cơn mưa bất chợt. Có khi vào buổi sáng, thường là vào buổi chiều. Một thứ chiều chưa chiều lắm, mưa chưa kịp tạnh hẳn, nắng đã đột ngột bừng lên, sáng bằng một thứ ánh sáng trong vắt như pha lê, như những mảng thủy tinh long lanh trong vườn qua những kẽ lá, qua những khoảng cách chật hẹp giữa những hàng cây. Không ai đã đặt tên cho cái màu nắng ấy. Cả tôi cũng vậy. Chính bản thân nắng ấy có tên là nắng thủy tinh. Cái tên cúng cơm của một thứ tinh thể vô nhiễm ở một phút giây màu nhiệm khi được lọt lòng từ thiên nhiên.?
    Lần đầu tiên khi nghe bài hát, tôi đã thắc mắc không hiểu màu ?onắng thuỷ tinh? được hình dung như thế nào? Nắng trong ca từ của Trịnh có nhiều loại. Có cái ?onắng mềm? hay ?onắng khuya? (Chiều một mình qua phố), có cái ?onắng như môi trên phố? (Chiều trên quê hương tôi), lại có cái ?onắng buồn? (Hạ trắng) và cũng có cả cái ?onắng thuỷ tinh vàng?. Huế hay mưa, và màu nắng thuỷ tinh của Trịnh cũng là một thứ ?onắng trong mưa? đầy ám ảnh.
    "Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
    Rồi có hôm nào mây bay lên.?
    Hình ảnh màu nắng hiện ra trước tiên trong sự đối sánh với màu mắt người thiếu nữ. Nắng xuyên qua làn mưa bay, len khẽ lên thềm, và theo bóng mây tan đi trong không gian? Có chút gì đó nhẹ nhàng đến lạ!
    Mùa thu là thời khắc đất trời giao hòa, gió cũng nhẹ, nắng cũng nhẹ, cả những cơn mưa cũng rất đỗi dịu dàng. Chỉ là ?omưa bay cho tay mềm?, cho xao xuyến lòng người và đủ để làm mát lành những tâm hồn đa cảm.
    ?oLùa nắng cho buồn vào tóc em
    Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không vàng
    Và nắng chưa vào trong mắt em
    Em qua công viên bước chân âm thầm
    Ngoài kia gió mây về ngàn
    Cỏ cây chợt lên màu nắng
    Em qua công viên mắt em ngây tròn
    Lung linh nắng thủy tinh vàng
    Chợt hồn buồn dâng mênh mang
    Chiều đã đi vào vườn mắt em
    Mùa thu qua tay đã bao lần
    Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
    Để nắng đi vào trong mắt em
    (Màu nắng bây giờ trong mắt em).?
    Tôi thích sự chuyển đổi thời gian, không gian và hướng nhìn của bài hát. Nắng bắt đầu từ sự ngỡ ngàng khi tác giả bắt gặp trong tóc em, rồi dần dần len qua thềm, lùa vào làn tóc mềm mại. Em đi đến đâu cũng mang nắng theo mình. Mọi chuyển động đều hết sức nhẹ nhàng, tinh tế khiến ta có cảm giác đúng như câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu:
    ?oKhông gian như có dây tơ
    Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu?
    (Mộ khúc)
    Bước chân em qua công viên âm thầm và lặng lẽ, để cho nắng ?ochợt? lan tỏa lên cỏ cây, lên cả đất trời và nhuốm màu cho đôi mắt ?ongây tròn?. Cái thứ ?onắng thủy tinh? ấy đẹp nhưng man mác buồn. Để rồi khi chiều tàn đêm xuống chỉ còn lại sự chống chếnh của ánh nến hư hao. Nắng đã đi vào và ở lại trong đôi mắt ấy.
    Bài hát vẫn theo quy luật của nhạc Trịnh, có một chút gì đó như chiêm nghiệm về cuộc đời, có bóng dáng của một nghệ sĩ già đang ngắm nhìn vạn vật giữa trời đất mênh mang. Bao mùa thu qua tay, bao mùa mưa và bao mùa nắng nối tiếp nhau dệt nên cái vòng tuần hoàn của sự sống. Vậy mà sao vẫn thấy có những điều thật lạ lùng? ?oNgày xưa sao lá thu không vàng?. Có lẽ không hẳn thế, cái tưởng tượng lá thu không vàng chỉ là trong con mắt của người nghệ sĩ đang say. Mùa thu nào lá cũng vẫn vàng, lá cũng vẫn rơi, nhưng màu nắng trong mắt em thì chỉ là khoảnh khắc chợt đến. Cái phút giây bừng ngộ ấy tác giả đã kịp nhận ra một điều giản dị nhưng sâu sắc từ chính bản thể của nó: ?oNắng thủy tinh- cái tên cúng cơm của một thứ tinh thể vô nhiễm ở một phút giây màu nhiệm khi được lọt lòng từ thiên nhiên?.
    Hãy một lần nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu của bài hát, hãy mở hết cõi lòng mình ra để cho nắng, cho gió, cho mưa ùa vào, để thấy mình đang tan chảy trong một màu ?onắng thủy tinh? huyền diệu?
  8. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    trong sáng dịu dàng + sôi nổi sâu lắng -> đẹp đôi đấy chứ
    cung hỉ cung hỉ
  9. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đây là 2 bài mà mình rất thích
    lần đâu tiên nghe khánh ly hát mưa hồng tự dưng có 1 cảm giác lạ lùng...yêu nhạc trịnh từ ngày đó

Chia sẻ trang này