Mưa - khóc (Gửi T.A - 098...46) "Một trận mưa nhỏ, rơi rơi giữa biển người mênh mông, vỡ oà nơi đáy mắt tôi... thương tâm cũng bắt đầu theo mưa... ... Này cơn mưa nhỏ, trên con đường này, mưa sẽ đi về đâu? Mưa đến là lang thang, đi cũng không có phương hướng... Yêu anh (cũng thế), cuối cùng, bây giờ chỉ còn lại nỗi cô đơn mà thôi... Mưa ơi, muốn khóc hãy khóc đi cho dù tôi đã thật khờ ngốc, nhận thấy cả thế giới này đã phản bội tôi rồi, chao ôi, sự khờ dại của tôi!..." Mưa, thật buồn. Người yêu, và một người bạn thân đều lừa dối tôi. Người yêu thì đã đành. Người yêu dối trá, không đủ dũng cảm để nói lên sự thật. Tình yêu hết đâu thể níu kéo, nhưng, chao ôi,... giá anh đừng giả dối như thế, thì có lẽ ít ra, cái sự "quí" anh ngày nào may chăng còn có thể gìn giữ... Anh bảo hãy xem anh như một người bạn, anh bảo đi công tác, một nơi anh và em đều rất muốn đến - nơi anh từng hứa mai này mình sẽ cùng nhau đến - anh không cảm thấy háo hức, chỉ cảm thấy cô đơn vì thiếu em..., mỗi lần nghe PThanh hát, anh đều nhớ đến em... Chao ôi, anh còn dối gạt em đến bao giờ? Em đã tha thứ cho anh rồi, yêu, khinh ghét hay coi thường hay gì gì nữa... em đã mặc kệ rồi. Em đã muốn quên anh, đã hạ quyết tâm sẽ quên anh... anh cũng nên buông tha cho em, đừng viết cho em những lời mà em đọc rồi lại rơi nước mắt, đừng mặc những cái áo em mua tặng rồi ôm cô gái đó vào lòng, đừng đến những nơi anh biết chắc em sẽ lang thang trong cô đơn, buồn khổ... dù phải chấp nhận rằng tất cả những lời yêu thương vốn dành cho em lại được thì thầm bên tai kẻ khác!... Còn một người bạn thân, phải, tôi từng coi người đó là bạn thân, vì hoàn cảnh của cô ấy thật đáng thương. Tôi đã đối với cô ấy bằng tất cả tình thương và sự trân trọng mà tôi có thể có. Nhưng giờ, tôi mới biết rằng cô ấy đã lừa dối tôi. Cô ấy đem đến cho tôi những điều tôi không mong đợi... cô ấy cũng nói dối tôi... Thật buồn. Lang thang trong mưa, ngửa mặt lên trời mà hét gào... có ai như tôi không? Tôi đã gây nên tội nghiệp gì chứ?! Thật buồn!
"]Một trận mưa nhỏ, rơi rơi giữa biển người mênh mông, vỡ oà nơi đáy mắt tôi... thương tâm cũng bắt đầu theo mưa... ... Này cơn mưa nhỏ, trên con đường này, mưa sẽ đi về đâu? Mưa đến là lang thang, đi cũng không có phương hướng... Yêu anh (cũng thế), cuối cùng, bây giờ chỉ còn lại nỗi cô đơn mà thôi... Mưa ơi, muốn khóc hãy khóc đi cho dù tôi đã thật khờ ngốc, nhận thấy cả thế giới này đã phản bội tôi rồi, chao ôi, sự khờ dại của tôi!..." Mưa, thật buồn. Người yêu, và một người bạn thân đều lừa dối tôi. Người yêu thì đã đành. Người yêu dối trá, không đủ dũng cảm để nói lên sự thật. Tình yêu hết đâu thể níu kéo, nhưng, chao ôi,... giá anh đừng giả dối như thế, thì có lẽ ít ra, cái sự "quí" anh ngày nào may chăng còn có thể gìn giữ... Anh bảo hãy xem anh như một người bạn, anh bảo đi công tác, một nơi anh và em đều rất muốn đến - nơi anh từng hứa mai này mình sẽ cùng nhau đến - anh không cảm thấy háo hức, chỉ cảm thấy cô đơn vì thiếu em..., mỗi lần nghe PThanh hát, anh đều nhớ đến em... Chao ôi, anh còn dối gạt em đến bao giờ? Em đã tha thứ cho anh rồi, yêu, khinh ghét hay coi thường hay gì gì nữa... em đã mặc kệ rồi. Em đã muốn quên anh, đã hạ quyết tâm sẽ quên anh... anh cũng nên buông tha cho em, đừng viết cho em những lời mà em đọc rồi lại rơi nước mắt, đừng mặc những cái áo em mua tặng rồi ôm cô gái đó vào lòng, đừng đến những nơi anh biết chắc em sẽ lang thang trong cô đơn, buồn khổ... dù phải chấp nhận rằng tất cả những lời yêu thương vốn dành cho em lại được thì thầm bên tai kẻ khác!... Em không bao giờ là bạn của anh đâu, cũng không muốn gặp anh nữa... Tốt nhất, xin Trời hãy cho trong đời này kiếp này em đừng phải nhìn thấy anh bao giờ nữa!... Còn một người bạn tôi tưởng là thân, phải, tôi từng coi người đó là bạn thân, vì hoàn cảnh của cô ấy thật đáng thương. Tôi đã đối với cô ấy bằng tất cả tình thương và sự trân trọng mà tôi có thể có. Nhưng giờ, tôi mới biết rằng cô ấy đã lừa dối tôi. Cô ấy đem đến cho tôi những điều tôi không mong đợi... cô ấy cũng nói dối tôi... Thật buồn. Lang thang trong mưa, ngửa mặt lên trời mà hét gào... có ai như tôi không? Tôi đã gây nên tội nghiệp gì chứ?! Thật buồn! Được Harridan sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 25/09/2006