1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa kỷ niệm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buidoihanoi

    Buidoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Việc đưa những tác phẩm, tiểu luận xa xưa đôi khi cũng cần thiết. Kể cho là Trang Hạ có đi lại món ăn cũ này .Thực ra nó cũng rất thích hợp với tuổi đôi mươi, lứa Hoa Học Trò, ví như Anh Hùng Xa Lộ viết:
    "...Hoa hồng Đà Lạt được coi là chúa tể. Anh vẫn luôn hình dung những bông hồng đã nở thế này dọc trăm năm qua. Hồng BB vàng ánh cam lộng lẫy; hồng trắng mới nhập giống từ châu Âu sang, đã thấy trên bó hoa cưới hạnh phúc. Hồng đỏ nở một mình trong căn phòng không người. Mỗi loài hoa mang một truyền thuyết riêng, câu chuyện riêng về cuộc đời mình. Có câu chuyện vui, có câu chuyện đau xót. Anh lắng nghe hết và tự kể trong căn phòng không người.
    Gió mang đi của anh ánh lửa và hơi ấm, que diêm xoè lên rồi tắt đi ngay. Anh chậm lại ở góc phố, kéo áo che gió, quẹt lửa. Điếu thuốc lúc nửa đêm và que diêm cháy đến hết giữa ngón tay lóng ngóng cho anh nhìn thấy ai đã lấy phấn vẽ lên góc phố một bông hoa. Lại hoa, hoa Đà Lạt. Ngày xưa, anh cũng từng mang phấn viết lên cột đèn một lời hẹn. Chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi. Chỉ còn dư âm là mỗi khi có dịp về thành phố tuổi nhỏ, anh cứ đòi bạn chở qua phía ấy, nhìn xem có ai chờ anh không. Có ai chờ anh không? Có ai chờ dưới ngọn đèn đường?... Muời năm qua, chuyện tuởng dễ quên thì cứ theo suốt cuộc đời người ta như một lời hỏi. Ừ, thì cũng biết rằng chỉ có hoa cỏ là biết đợi chờ, dù anh chẳng còn bao giờ hò hẹn.
    Hoa Pensée xếp năm cánh không cân xứng, rất yêu kiều, hình như mỗi cánh hoa pha màu một khác. Đó là hoa tư tưởng. Tặng hoa Pensée là tặng một lời mến thương ý nhị và kín đáo. Nhận hoa Pensée là nhận niềm hy vọng. Đà Lạt biết bao cỏ hoa. Anh không gọi tên được bông-hoa-của-mình. Tìm đâu giữa thành-phố-núi-đồi-cỏ-hoa này?đau khổ hơn. Anh trở lại, đi trên những bậc đá lên đồi mà ở thành phố, đã hàng trăm lần anh mơ thấy nó, mơ thấy mimoza vàng hửng chân đồi sương, và dã quỳ vàng héo hắt trong chiều vắng....."
    Những đoạn tôi gạch thêm hoàn toàn đúng là Hoa Học Trò.
    Là Anh Hùng Xa Lộ thì yêu cái đó, văn thế đó, còn tha thứ được. Còn mà là Trang Hạ còn coi thứ đó, văn thế đó là văn chương thì than ôi nền văn trẻ của ta còn ẻo lả ẽo ợt nữa.
    Sự nhầm lẫn trên đời này ,.cái vẻ đẹp thực của văn chương với cách làm văn sao không tách biệt ra trong cả những cây bút như vậy?
    Thương thay!

    Nghe đồn cha mẹ em hiền
    Cắn hạt cơm không vỡ, cắn $ vỡ đôi.
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác đánh giá em cao quá!
    Còn về những vấn đề của nền văn học trẻ, bác nên đến tìm(hàng trăm) các cây bút đủ chất lượng đã được đóng dấu thừa nhận "Hội nghị viết văn trẻ" nhé! Em thì từ gần mười năm nay đã không được đọc nền văn học nước nhà nữa rồi! Em chả biết cái quái gì cả.
    Còn những gì không phải là kỷ niệm thì em kiên quyết không viết vào topic này!
  3. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho tôi hỏi chuyện này rất ngoài lề:Thangkhodangyeu có biết ai_la_toi không? Ngöôøi naøy cũng ở Huế và có lẽ hay viết bài trong Thica.
    Nếu biết,nhờ bạn nói với người đó rằng tôi đang chờ 1 câu trả lời.
    cảm ơn nhiều!!!
  4. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/4
    Sáng nay ,HN mưa lúc hơn 9h
    Giờ là 13h,SG mưa.
    Ngày xưa,mưa ở quê mình...Những ngọn tre quay cuồng , vật lộn trong mưa. Sân phơi trắng xoá những bong bóng,những làn hơi mỏng.Mùi đất,mùi rơm...Những hàng hiên mờ mờ ...
    Ngày xưa,mình từng dấu kín trong lòng một tình cảm có _thể_gọi_là_TY với một người mà có cái tên thật đẹp : Mặt trời mọc sau cơn mưa.
    Ngày xưa gần hơn một chút,mình đứng cạnh một người khac trong cơn mưa bất chợt ở Ngã Tư Sở.
    Ngày mưa...bao nhiêu ngày mưa kỷ niệm?Bao nhiêu ngày mình còn nhớ?
    Tạnh rồi,cũng vậy phải không,những ngày mưa quá khứ,cũng sẽ qua đi nhanh như thế trong ký ức mình,phải không?
  5. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 20 tháng 4
    Có những lúc trong phố phường, HN bỗng chợt bừng lên màu nắng nhạt. Đó là ngày hôm nay. Đi trên phố Hàng Cân, nhìn xuyên vào hàng hand made, thấy có một cái dáng quen thuộc, thấy yêu một người quá đỗi . Người ta nói, tất cả chỉ có thể là kỷ niệm . Ông nhà văn nào đó nói, hình như Đoàn Thạch Biền, rằng, mẫu số chung của những mói tình đầu là sự chia tay. Phải chăng chúng ta cũng vậy. Biết nói gì được, khi mà chúng ta có quá nhiều khác biệt.
    HN hôm nay nắng sáng nhạt một khuôn hình mơ hồ và lãng mạn. Đi dọc phố, hát một đoạn nhạc cũ, chẳng nhớ nữa, hình như của Phú Quang, rằng, dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh. Chiếc lá khô vàng đã rụng... Hôm nay tháng tư, hình như trời đang trở rét nàng Bân
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Loài hoa ấy em biết khi em ngoái nhìn người bạn trai đi khuất sau những người và xe trên phố-mười năm hay là hơn nữa- sao lại tím như thể hoa biết em đã khóc trên đường về?
    Những ngày nắng rực rỡ, ngày hoa buồn rầu, ngày giấc mơ không quay lại và chiếc áo cũ bạc đi, thêm những vết ố trên tờ thư cũ. Nhiều thư, bao là chờ mong, người con gái ôm giữ trong lòng mà không hiểu rằng, có thể đến cả khi cuối đời, sẽ không bao giờ gặp lại người bạn ấy, nụ cười ấy, trong một buổi trưa chia tay ngượng ngùng của tuổi mười chín mong manh. Vì tuổi mười chín còn nguyên vẹn nhưng những gì mong manh nhất đã tan biến và mất hẳn một sáng mai nào, hai mươi, mở cửa trời xanh đến thế. Và những niềm vui đến... nhưng khi qua hai mươi, chạm đến buồn lo, người con gái mới nhớ đã để quên gương mặt ấy, yêu dấu mong manh ấy ở đâu.
    Ở đâu cái loài hoa ấy? Em đạp xe rất lâu trên phố, qua mọi góc phố cũ càng và bận rộn để ngoái lại. Ơi màu tím nhẹ nhõm và xao xuyến ngày xưa, em đã ngoái lại, nhưng không tìm nổi lần em ngoái nhìn ở tuổi 19, góc phố nào hoa đổ xuống dịu dàng.

Chia sẻ trang này