1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN' TIÊU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNGNG

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DUONGNUKHANHTHUONG, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Hôm khác minh sẽ chép cho bạn bài thơ đó. Bài đấy còn có hai câu cực hay là:
    "Dịu dàng qúa dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly........."
    Cô giáo dạy văn của mình rất thích bài đấy.
    Thêm chút về "MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN''
    Ngày xưa khi còn bé mình vẩn tự bảo lúc nào lớn sẽ chuyển thể truyện ý nhưng rồi ông khỉ gió ấy đã phá tanh bành mộng ước.
    Quả thực giữa phim và truyện có một khoảng cách khá xa.
    Câu chuyện thì tinh tế vô cùng , một tiếng lá trong vườn cũng khiến lòng người xao động. Bản nhạc "VƯỜN KHUYA" mà ông Bằng thường nghe là bản nhạc mà khi con người cảm nhận dược cái vô hình của tạo vật.Cái khiếm khuyết của trời đất..............là đã trót sinh ra tâm cảm cho con người.
    DỊU DÀNG QUÁ DỊU DÀNG KHÔNG CHỊU NỔI
    CƠN MƯA RƠI THẦM THÌ LÚC CHIA LY
    ............................
    GA 2002
  2. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    khánh gà dở hơi!"văn thơ lai láng ướt đũng quần"he!sao tui chưa đọc chuyện này bao giờ nhỉ?hay ko?nhưng câu thơ thì công nhận hay thật!co ai yêu thơ kooooooo?tui chỉ thích thơ của nguyễn bính và hàn mạc tử thôi!!!!!!!!!có ai giống tui thì cùng nói chuyện nhé!!!
    ước gì trên bước đường lưu lạc
    1 buổi chiều nào tạnh gió mưa
    gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ
    giật mình tôi thấy tiếng Nhi thưa....<hoa với rượu>
    tuan
  3. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Tuấn ơi mày đừng lợi dụng đất của chị mà phá phách nhé!. Chị cảnh cáo mày !!!!!!!!!!
    Text
    Chị ơi tết đến em mua rượu
    Em uống cho say đến não nùng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tinh xuống đáy sông..........
    Thêm một chút về "Mùa lá rụng trong vườn"
    Để mà nói rõ ràng về truyện này cũng được thôi nhưng đây là quyển truyện hàng nội đầu tiên mà tôi đọc bằng xúc cảm của mình.. Như bức thư cuối cùng mà Cừ viết cho gia đình. Rằng coi nhẹ giá trị đạo đức thì con người trở nên khốn nạn. Coi nhẹ giá trị tinh thần thì đời người trở nên trống rỗng và Cừ đã đi đến tận cùng cái đích _rằng chỉ có cái chết mới nói lên hết được sự khám phá đó.Ngọn nến trong đêm 30 đã cho Cừ cảm nhận đầy đủ nỗi cô đơn của con người sống vị kỷ vì bản thân.

    Còn Đông _cái nhìn của người lính trở về sau trận mạc thì lại khác, anh nói:hình như gia đình nào cũng cung cấp cho xã hội một vài đứa khốn nạn. Cừ là đúa con mà gia đình gia giáo ấy phải cung cấp cho xã hội.
    Lý _người đàn bà đầy sức sống, hơi thở tươi mát và nanh nọc của đuòng phố thì bỏ đi như một sự tự giải thoát. Nhưng rồi chị đã phải nói vói Đông rằng:thà em cứ chịu khổ như ở nhà còn hơn là bắt em sống như thế này... Chị cũng đâu có bằng lòng với cái tự do mà chị tạo ra.
    Phượng hơn ai hết là người đùm bọc mọi ý nghĩ bằng tình thương. Hon cả Luận , Đông, Lý, Cừ.......Chị lý giải xoa dịu mọi ưu phiền bằng cách tha thứ, nhân ái chìa bàn tay mình ra đón nhận tất cả mọi gánh lo về mình .
    Một gia đình trong mọi gia đình. Một xã hội thu nhỏ.Chuyện là chuyện của một nhà nhưng cũng la chuyện của muôn nhà...................
    GA 2002
  4. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    A cám ơn DNKT trước nhé Làm ơn post hộ mình với, mình chưa đc đọc bài í nên muốn biết về nó lắm. Nếu dài quá thì bạn post từ từ, ít một cũng đc, mình chờ đc
    Trong MLRTV, mình thích nhất đoạn đầu tiên, đoạn cả gia đình chuẩn bi lo Tết í. Nó mang đặc cái không khí Tết của Hà nội mà chả ở đâu có đc cả. Làm mình nhớ Hà nội đến tận cùng, hơn cả khi đọc Thương nhớ mười hai nữa
    Nhân vật chị Hoài & Phượng là 2 n/v đẹp nhất, theo tớ. Họ cứ như là không thể có thật ấy : dịu dàng, hy sinh, thương người. Họ phụ nữ nhỉ . Bây giờ nghĩ lại, thấy giống như đang xem Người đương thời của VTV3 í
    Còn kô thích & thấy kô hợp lý nhất là n/v Luận. Luận đc miêu tả là 1 trí thức tốt(nhà báo) nhìn CS với 1 cặp mắt tinh tế. Luận luôn phân tích sự việc 1 cách rất khách quan, nhìn người cũng rất sâu ( như là khi Luận phân tích tính cách của Lý - chị dâu, Đông - anh trai). Thế mà nhớ kô, cái lúc Lý từ SG về, Luận lại nói bóng gió (nói đổng) là : Ma quỷ về ám nhà này ..... 1 con người như thế mà nói thế thì nó khiên cưỡng thế nào í, chả hợp logic truyện gì cả. Luận có thể nói thẳng với chị dâu, mà cũng đã có lần nói thẳng rồi, chứ sao lại nói như thế nhỉ ? Thế là không ngay thẳng
    Thế nên Luận là n/v mình kô thích nhất trong t/p này

    Nơi không xa cách được
    Thì mình xa cách rồi
    Trong tim luôn se sắt
    Hà Nội ... Hà Nội ơi ...

    Được Assol sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 00:08
  5. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hì tớ tìm thấy bài thơ này rồi DNKT ạ, để tớ post luôn lên đây nhé.
    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua.
    Sương mù và khói toả
    Trên Mạc -tư - khoa lại đã thu rồi...
    Bao khu vườn như lửa cháy sáng ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc những ai đi ngang
    Dù đầy đủ lứa đôi,
    Nhắc cả những ai đã cô độc trên đời
    - Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!
    Ôi trái tim tôi, trái tim một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa giá
    Khẽ rung lên khung cửa sổ sáng đèn
    Ở ĐÂY TÔI CẦN AI KHI XUÔI NGƯỢC MỘT MÌNH
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi hạnh phúc?
    - Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không còn gì mơ ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất.
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không.
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sẽ phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa thì thầm lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loá...
    Anh hãy vui lên dẫu con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ nhỏ đã tràn ngập mưa đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    - Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!

    Onga-Becgon​
    Nơi không xa cách được
    Thì mình xa cách rồi
    Trong tim luôn se sắt
    Hà Nội ... Hà Nội ơi ...

  6. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Rất đống ý.
    Khi tôi đọc cuốn tiểu thuyết này thì điều đầu tiên gây ấn tượng nhất trong tôi là cảnh cả gia đình chuẩn bị đón Tết. Cái cảnh ấy làm tôi nhớ đến cái không khí của gia đình mình mỗi dịp Têt về,
    Cuốn tiểu thuyết này là một bài thơ hay, nhưng cứ buồn buồn sao vậy. Cuốn tiểu thuyết này ra đời năm 1983 (có phải không nhỉ?). Tuy chưa thực sự là một đột phá khẩu trong nền văn học hiện đại, nhưng cũng là mở đầu cho những tác phẩm đã dám nhìn vào sự đổi thay đến chóng mặt của con người và cuộc sống thời kỳ hậu chiến. Nhưng cái hoài niệm trong MLRTV thì vẫn mênh mang quá. ĐỌc nghe rất xưa. Ừ thì cũng là để nhớ lại một thời Hà Nội tiếng tàu điện leng keng sớm khuya.
    G@!
    G@!

Chia sẻ trang này