Mùa mẫn cảm Em sẽ đặt tên cho giai đoạn này là MÙA MẪN CẢM nhé Để biết rằng em vẫn thật nhiều cảm xúc và nhạy cảm... Để phát hiện ra rằng hình bóng anh trong em lớn thế Anh đã đi được 100 ngày rồi Em không còn nụ cười trên gương mặt nữa, sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy Sọi dây thần kinh mẫn cảm của em Từng chút, từng chút, không còn cảm giác nữa?.. Muốn ghi lại những ngày này với những cảm giác thật là lùng. Thời tiết lẽ ra sẽ là nắng, oi, nóng, chút gió ....Nhưng không hẳn. Nó vẫn có cái trắng xám của bầu trời, có cái hơi lạnh của giao mùa, của sự luyến tiếc, của sự dùng dằng....Gió ùa lên khuôn mặt, lần vào tóc, ôm vào người....dịu nhẹ và hờ hững.... Đôi mắt đỏ ngàu, không sao ngủ được Thức cùng em suốt cả đêm Khuôn mặt đã tê liệt, kể cả có thuốc đặc trị cũng không thể chữa được Em tự thuyết phục mình rằng thực tế này là đúng lắm rồi, con người phải chấp nhận thực tế, nhìn vào thực tế mà sống chứ??? Nhưng anh à, trong mỗi con người ta luôn có 2 phần ngự trị: lý trí và tình cảm, và 2 phần này luôn thay nhau lên ngôi. Có lẽ phải để cho lý trí thắng thôi. em không biết làm thế nào khác, khi 2 phần ấy lại tranh luận với nhau nhiều thế.... Em sợ phải ngủ, bởi trong giấc ngủ sẽ gặp anh với những cơn mơ ôi sao thật đẹp. Rồi khi em thức giấc, em lại quên mất em phải quyết định rời xa, phải quyết định quên đi và tất cả những hồi ức, những ý nghĩ đều hướng về anh trong mỗi sáng bình minh.... Khi bị thương, vùng da ấy trở nên mẫn cảm hơn. Chỉ là một va chạm nhẹ thôi cũng đủ làm nó chảy máu hay kéo dài thêm quá trình mọc da non. Liệu sau khi da non mới đã mọc lên, nó có để lại sẹo trên làn da nhạy cảm? Liệu rằng nó sẽ gợi nhớ cảm giác đau không? Mới phát hiện ra rằng , em đã mắc cạn trong cái thời tiết quá mẫn cảm của tình yêu Ôi, Cái nguyên căn của sự m ẫn cảm này, đó là nỗi nhớ về anh Em nghĩ rằng em mới hiểu ra rằng Mình đang dừng ở trong cái mùa mẫn cảm của tình yêu Thời tiết chưa thay đổi, chỉ là nhớ nhung, mãi chưa dứt Trong tình yêu, có cái gì gọi là tự trọng, có cái gì là nghĩa khí, có cái gì gọi là tự ái không? Có 2 nơi mà không điều gì không thể xảy ra: đó là trong tình yêu và những giấc mơ. Em luôn mong gặp anh trong những giấc mơ với niềm vui và hạnh phúc khi ở bên anh. Nhưng có người tin rằng giấc mơ và hiện thực là trái ngược nhau, nên em sợ..... ....." em biết đằng sau nụ cười anh là những giọt nước mắt, em biết trong anh có những nỗi niềm...." .Có thể em chẳng biết nói những lời đường mật, có thể em cũng chẳng biết an ủi hay động viên anh, nhưng em muốn là cơn gió làm dịu mát tâm hồn anh..... Em nghĩ em mới phát hiện ra rằng Những chao đảo của tình cảm đã phủ kín thế giới của em Ôi, nguyên căn của sự mẫn cảm này, đó là những giọt nước mắt khóc vì anh Em nghĩ em mới hiểu rằng Cho dù có cố hết sức cũng chưa chắc đã được như ước nguyện Mùa này vẫn chưa thay đổi, chỉ là vì những giọt lệ đã làm ướt khuôn mặt em Người ta nói : hãy cho đi cái mà bạn muốn nhận. Hãy cho mà đừng đòi hỏi sẽ được nhận lại, sẽ cảm thấy lòng thanh thản. Sự bao dung này đã đủ chưa anh, sự cao thượng này đã được chưa anh? Đó là thứ tình cảm không điều kiện. Nhưng sao vẫn thấy mình ích kỷ và tham lam quá chừng? Hôm nay, thấy mình đứng ngoài cuộc sống. Chui vào đây để sống thật là mình, để tìm ra đúng cách từng tế bào đang hoạt động trong cơ thể, để nhìn cho ra cảm giác khi làn da tiếp xúc với không khí.... để đếm xem nhịp đập trái tim, để nhìn rõ dòng máu đỏ trong ***g ngực trái.... Em nghĩ em đã hiểu Mình đang dừng trong cái mùa mẫn cảm của tình yêu Mùa này vẫn chưa thay đổi, chỉ là vì nỗi nhớ, vẫn chưa dứt?.. Mùa sẽ thay đổi thôi nh ưng tim em sẽ mãi không thay đổi
Chúng ta rồi sẽ vẫn gặp lại nhau phải không? Em luôn tin thế.... Em chưa bao giờ thấy sức mạnh của niềm tin lại có ý nghĩa như thế trong cuộc sống. Con người nên sống với hy vọng. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và niềm mong mỏi sẽ được thoả ước. Nhưng ngọn nguồn của hy vọng là niềm tin. Em đã phát hiện ra điều này trong những tháng ngày xa anh.... Em luôn bị nói là con ngốc trong việc chờ đợi anh. Người ta có thể chờ đợi một điều sẽ không xảy ra không? Người ta có thể mong chờ một thứ sẽ không thuộc về mình không? Em là một đứa cố chấp. Mới phát hiện ra tiếp điều này trong chuyện với anh. Tại sao em lại không từ bỏ như rất nhiều người đã làm thật dễ dàng và nhanh chóng. Bởi vì niềm tin. Bởi vì anh đã gieo dắt trong lòng em niềm tin..... Em tin ở tình yêu dành cho anh, cho dù có trong cuộc sống này có bao cám dỗ và thử thách, Em biết rằng em không thay đổi. Em tin rằng anh cũng có rung cảm trước tình cảm và sự dịu dàng của em, bởi vì em đã luôn cố gắng làm cho anh yêu. Em ghét cái bản lĩnh, cái lạnh lùng, cái dứt khoát và mạnh mẽ của anh. Bởi vì nó mà em không thể rời xa anh được, nhưng cũng bởi vì nó mà em phải chấp nhận sự lựa chọn này....Vì nó mà em hiểu: cuộc đời quá ngắn, mà nỗi nhớ lại quá dài..... Em luôn tự tin nghĩ rằng, em không phải xếp vị trí của mình trong tim anh, bởi vì em có chỗ riêng cho mình và anh không cần đắn đo khi xác định em nên ở chỗ nào. EM biết anh cũng muốn nghĩ thế. Người ta có thể chỉ thực sự rung động 1 lần trong đời không? Người ta có thể không thể yêu lần thứ 2 nữa không? Em sợ lắm, em sợ phải quen một người khác, em sợ phải ở bên cạnh một người xa lạ không phải anh, em sợ phải nắm tay, phải ôm một người không quen biết, rồi tất cả lại bắt đầu từ đầu. Em không quen như thế. Thấy mệt mỏi với những xáo trộn và phải gồng mình lên để tự tin và vui cười. Ghét như thế! Đâu cần ai hiểu , chỉ cần em hiểu, em biết mình là ok rồi nhỉ, có gì thanh thản hơn là sống thật vơi mình. Những phút thế này, hiểu mình hơn, thoải mái hơn. Biết không anh, nơi mà em muốn tới nhất đó là thế giới trong tâm hồn anh. Em không tin sẽ không khám phá được thế giới ấy, sẽ không đồng cảm và sẻ chia được trong thế giới ấy. Em đã quyết định không yêu ai khác nữa. Không dám nói điều ấy ra, sợ rằng sẽ bị mắng, sẽ bị nói dở hơi và tiêu cực. Nhưng em hiểu chứ, có thể thời gian sẽ làm phai nhạt nhiều thứ, nhưng đâu có thay đổi được vết hằn để lại trong tim??? Liệu có ai cho em được sự lãng mạn mà anh đã từng dành cho em đây? Liệu ai sẽ là người đứng dưới nhà và nhìn lên ban công phòng em với nụ cười dịu dàng đây? Liệu ai sẽ đứng ngoài và nhắn tin cho em chỉ qua cái ban công đây? Liệu ai sẽ đi ô tô một mình lên sân bay một mình đón em đây? Liệu ai sẽ đứng sau lưng và gọi cho em khi biết rằng ba mẹ ra đón và anh sẽ lái xe về một mình, và không xuất hiện trước mặt em? Liệu ai sẽ đưa em đi dạo những ngày đầu mùa với nắng nhẹ , trời xanh, và gió mát đây? Liệu ai sẽ có thể cho em xem những bộ phim hợp với em thế, liệu ai có thể ngồi giải thích và kể cho em tại sao lại như thế? Liệu ai có thể hiểu em thích thế nào và làm em yêu thế nào không? Liệu có ai bất chợt đứng ở đầu ngõ khi em ra ngoài không? Liệu còn có ai có thể nói to trong điện thoại vào đêm khuya rằng : ANh Yêu Em không? Liệu có ai khiến em tự bảo mình phải sống tốt lên và hoàn thiện hơn không? Có nhiều người ta gặp một lần, hoặc nhiều lần, có người ta nhớ, có người gặp rồi lại quên trong cuộc đời. Có thể chúng ta chỉ là thế này, có thể yêu nhau k có nghĩa là phải ở bên nhau. Có thể hạnh phúc không có nghĩa phải được cùng nhau sớm tối.(Cho dù em muốn thế cơ!!!) Những cảm nhận về anh luôn nguyên vẹn và tràn đầy xúc cảm. Bởi vì em chỉ có cảm giác yêu đương khi bên anh....Chẳng phải vì sẽ có người khác giỏi hơn anh, chẳng phải vì có người khác yêu em hơn mà nên chọn người ta. Tất cả chỉ là tương đối, và nên biết mình nên dừng ở đâu, muốn thế nào, biết thế nào là đủ thì sẽ luôn vui phải không anh? Nếu em nói, đó là anh? Có người cho rằng, hy sinh vì người khác là vĩ đại. Em chẳng muốn thành vĩ đại này nọ. Em chỉ muốn làm tất cả để anh thấy nhẹ nhàng hơn trong bao nỗi vất vả này.....Anh có cảm nhận được không? Thật tàn nhẫn với em khi lại lần nữa mất anh. Em không nghĩ ông trời cho em cơ hội mà em lại k biết nắm bắt. Em đã rất cẩn thận, rất khéo léo.....Có lẽ cái lý trí trong anh vẫn thật lớn, và tình yêu dành cho em vẫn chưa đủ lớn. ANh luôn thế, để em phải tự vật lộn và vượt qua. Lúc nào cũng linh cảm rằng anh sẽ trở về. Em rất muốn tin vào linh cảm này, vì em nghĩ những linh cảm của mình rất ít sai. Em nghĩ sẽ phải có câu trả lời cho những câu hỏi và điều ẩn chứa chứ?
Mẹ ốm. Nhẹ thôi. Gió mùa ấy mà. Cảm giác chông chênh. Nhà cứ thiếu đi cái gì... Trong hai mấy năm làm người, được làm con mẹ, mẹ đã ốm bao nhiêu lần? KHông nhớ nữa! Đã nấu cháo và cho mẹ uống thuốc bao nhiêu lần? Không có nhiều ý niệm gì.... Chẳng phải là lần đầu. Chắc chắn thế. Chỉ có điều thấy buồn buồn mỗi lần mẹ ốm. Không phải vì phải lo nấu cơm cho cả nhà, không phải vì đi chợ hay lười nấu cháo, lười mua phở cho mẹ. Chỉ vì thấy thiếu đi hơi ấm.... Lạ lùng thay.... Suy cho cùng, mẹ toàn bị "bắt nạt" trong nhà, nhường nhịn mọi người, hy sinh vì mọi người. Đôi khi thấy sao mình láo và hư khi cãi lại và nói những câu đau lòng với mẹ quá. Thấy tủi thân cho mẹ.... Cho dù thế nào, trong gia đình cũng không thể thiếu bất kỳ thành viên nào, như thế không thành một gia đình được.Bình thường chẳng ai để ý, nhưng đến khi có một thành viên có chuyện, lúc đó mới thấu hiểu sự quan trọng của người ấy trong gia đình. Chẳng biết tình cảm với mẹ thế nào, đôi lúc thấy mình thật lạnh lùng và bạc bẽo. Chỉ biết yêu cầu, biết đòi hỏi mà đâu trả đáp cái gì. Trong khi thì luôn gào lên rằng phải cho đi cái muốn nhận. Mình có làm được gì đâu.... Thật là vô dụng và giả tạo. Chỉ có mẹ là luôn cho đi vô điều kiện, không đòi hỏi phải được nhận lại, vậy mà con đã cho mẹ lại cái gì, mẹ đâu được nhận lại cái gì. Vậy mà khi con dùng tiền đi làm thêm mua cho mẹ cái váy ngủ thì con đã vênh cái mặt lên kiêu căng, để rồi sau đó lại bảo rằng đấy là con trả tiền tháng trước mẹ trả hộ con tiền điện thoại. Ôi, sao lại tàn nhẫn thế? Mẹ chẳng hay ốm. Nhưng mỗi lần ốm thì con phát hoảng. Mấy lần liền mẹ còn phải mổ, phải nằm viện. Mẹ cố không làm phiền con, làm phiền mọi người, vì mẹ biết con rất lười và ngại làm việc nhà...Nhưng mà nếu không là con, thì ai sẽ làm phải không mẹ? Con không biết ra sao, chỉ cảm thấy thật nặng trĩu mỗi lần mẹ ốm và chỉ mong mẹ hết sốt thật nhanh. ( Để con đỡ phải đi chợ chăng?) Bình thường con vẫn nấu cơm mà, nhưng mà là 2 mẹ con mình cùng nấu cơm, vui mẹ nhỉ. Thực ra kể cả 1 mình con nấu cũng được thôi, nhưng con vẫn thấy sao ấy.... Biết rằng ba và em cũng thương mẹ nhưng có lẽ họ là đàn ông, cách thể hiện khác. CÓ một số khi con lại thấy nó cứ thờ ơ và lạnh lùng. Con không thích thế. MẸ. Có thể mẹ không hiểu con, mẹ không biết con thích thế nào, con nghĩ gì. Có thể tính con cũng không hợp tính mẹ.Có thể mẹ không biết nấu những món ngon và lạ, mẹ cũng không biết trang trí nhà cửa.... Nhưng mẹ mãi là mẹ con, mẹ là người đã nuôi con lớn tới nhường này cũng chỉ bằng những món ăn không ngon lạ đấy, cho con những chiếc áo làm từ áo mẹ sửa lại, không mới đẹp nhưng thật ấm, bằng những chiếc áo hay cái khăn mẹ ngồi suốt tuần đan cho con. Chẳng phải hàng hiệu, chẳng phải len xịn nhưng mà nó thật tinh khiết.... Con biết mẹ đang sốt ruột, mẹ cũng bắt đầu lo khi thấy con cái của bạn bè mẹ bắt đầu rục rịch lấy chồng, hay đám cưới, trong khi con mẹ thì vẫn chưa thấy dẫn bạn trai về. COn biết mẹ không biết rằng con đã bị tổn thương nhiều lắm từ người ấy, mẹ vẫn nghĩ con đã quên và sống vô tư được rồi. Thế nên mẹ mới đặt câu hỏi:" Tại sao người ta yêu dễ thế mà con thì không?" Rồi mẹ đùa rằng :" Thằng nào nhà gần gần rước thì rước đi. " hay " cho mày ra trường, thằng nào cũng được, cho đi luôn".... Mẹ không biết những lúc ấy con buồn thế nào đâu. Nhưng con vẫn hùa vào trêu với mẹ. Hồn nhiên và vô tư. Con không muốn mẹ biết rằng con quyết định không yêu ai cả và có lẽ sẽ sống 1 mình thôi.... Tình cảm dành cho mẹ không trọn vẹn. Con biết. Nhưng con cứ lỳ như thế. không thay đổi và bảo thủ. COn chẳng biết nữa. Phải chăng vì lúc này mối quan tâm của con ở chỗ khác, nên quên đi nhiều điều cũng rất quan trọng nữa....? Nhưng con chưa thực sự muốn vận động theo hướng khác.... Mẹ à, mẹ mau khỏi ốm nhé. Mấy ngày nghỉ này, dù nhà mình có không đi chơi đâu thì mẹ cũng đừng ốm nữa, chỉ cần mẹ khoẻ thôi, con biết không khí gia đình sẽ khác lắm lắm.... Con vẫn muốn nói rằng: Con yêu mẹ.
" Cố chấp" vỗn dĩ nó đã chẳng phải là từ mang nghĩa tốt, nhưng mà sao con người vẫn cứ hay cố chấp? Vì tiếc nuối, cố kiết làm cho được cái điều mình muốn cho dù biết rằng điều ấy là khó có thể thực hiện? Chẳng nhớ hôm nay là lần thứ mấy vào để post bài lên nữa, vì lúc thì máy treo,lúc thì đang viết bỗng lại có việc, mất hết cảm xúc... Nhưng cuối cùng thì vẫn cứ cố vào để viết. Vì là cố chấp hay vì nhiều cảm xúc quá mà phải vào viết cho kỳ được? Thấy nhiều Topic mới được mở ra quá! Dường như càng ngày càng nhiều người cần tâm sự và giãi bày hơn. Có khi chẳng vì cái gì cả, chỉ vì muốn nói ra thôi? Lẽ nào để có một người nghe cũng khó vậy ư? Nhiều khi cũng chẳng dám chắc về cái cuộc sống thực, trong khi cái cuộc sống ảo này lại rất thật....Đã có bao nhiều cái góc cho những tâm hồn cô đơn và lẻ loi vào đó để khóc, để bực dọc, quát mắng.... Sao vẫn chưa nóng nhỉ? Chưa thực sự là nắng hè, chưa thực sự là oi ả? Tại sao vậy? Còn chờ đợi điều gì? Còn mong mỏi điều gì? Còn vướng mắc điều gì? Luyến tiếc ư? Đã đứng trước con đường phải đi rồi mà sao lại không bước? Ngoái lại nhìn làm gì, tại sao lại dùng dằng như thế? Tại sao lại đỏng đảnh thế để người ta phải khó chịu? Tham lam vì muốn hy vọng, hy vọng vì vẫn có niềm tin, có niềm tin vì có linh cảm về những mong ước. Cứ luẩn quẩn và vòng quanh rồi mãi chẳng biết làm sao ra khỏi cái vòng ấy. Nhưng có thể từ bỏ hy vọng và niềm tin không? Phải chăng tổn thương chưa đủ, phải chăng đổ vỡ chưa đủ, đau khổ chưa đủ, phai chăng không mất niềm tin? Cứ ngốc nghếch và khờ dại. Đến bao giờ đây? Nhưng vẫn bảo thủ, vẫn ì ra, không chịu bước đi thật mạnh mẽ....Để rồi tiếp tục thấy tủi thân và cô quạnh. Ừ, cứ nói là sống thật, cứ nói là chân thành, cứ tự hào là tình cảm. Để rồi là gì chứ? Đâu có thoả mãn với cái nhận được, đâu có thoả mãn với kết quả chứ? Buồn cười thật. Cuộc đời có lẽ là thế. Đâu có thể hoàn thiện và tròn trịa được. Nó là sự phát triển tự nhiên mà. Đôi khi vết xước lại khiến cho viên ngọc có sức cuốn hút hơn. Cứ cầu toàn rồi lại thấy rằng có khi sự không hoàn thiện lại tốt hơn. Bởi vì là vô cực. Vô cực mới là chỗ tốt nhất. Tin rằng sẽ có nhân quả, sẽ có bù trừ. Thôi thì ru lòng mình vậy, vui vẻ đón nhận cái cuộc sống mang đến. Nhiều điều đâu có thể do mình được...
" Cố chấp" vỗn dĩ nó đã chẳng phải là từ mang nghĩa tốt, nhưng mà sao con người vẫn cứ hay cố chấp? Vì tiếc nuối, cố kiết làm cho được cái điều mình muốn cho dù biết rằng điều ấy là khó có thể thực hiện? Chẳng nhớ hôm nay là lần thứ mấy vào để post bài lên nữa, vì lúc thì máy treo,lúc thì đang viết bỗng lại có việc, mất hết cảm xúc... Nhưng cuối cùng thì vẫn cứ cố vào để viết. Vì là cố chấp hay vì nhiều cảm xúc quá mà phải vào viết cho kỳ được? Thấy nhiều Topic mới được mở ra quá! Dường như càng ngày càng nhiều người cần tâm sự và giãi bày hơn. Có khi chẳng vì cái gì cả, chỉ vì muốn nói ra thôi? Lẽ nào để có một người nghe cũng khó vậy ư? Nhiều khi cũng chẳng dám chắc về cái cuộc sống thực, trong khi cái cuộc sống ảo này lại rất thật....Đã có bao nhiều cái góc cho những tâm hồn cô đơn và lẻ loi vào đó để khóc, để bực dọc, quát mắng.... Sao vẫn chưa nóng nhỉ? Chưa thực sự là nắng hè, chưa thực sự là oi ả? Tại sao vậy? Còn chờ đợi điều gì? Còn mong mỏi điều gì? Còn vướng mắc điều gì? Luyến tiếc ư? Đã đứng trước con đường phải đi rồi mà sao lại không bước? Ngoái lại nhìn làm gì, tại sao lại dùng dằng như thế? Tại sao lại đỏng đảnh thế để người ta phải khó chịu? Tham lam vì muốn hy vọng, hy vọng vì vẫn có niềm tin, có niềm tin vì có linh cảm về những mong ước. Cứ luẩn quẩn và vòng quanh rồi mãi chẳng biết làm sao ra khỏi cái vòng ấy. Nhưng có thể từ bỏ hy vọng và niềm tin không? Phải chăng tổn thương chưa đủ, phải chăng đổ vỡ chưa đủ, đau khổ chưa đủ, phai chăng không mất niềm tin? Cứ ngốc nghếch và khờ dại. Đến bao giờ đây? Nhưng vẫn bảo thủ, vẫn ì ra, không chịu bước đi thật mạnh mẽ....Để rồi tiếp tục thấy tủi thân và cô quạnh. Ừ, cứ nói là sống thật, cứ nói là chân thành, cứ tự hào là tình cảm. Để rồi là gì chứ? Đâu có thoả mãn với cái nhận được, đâu có thoả mãn với kết quả chứ? Buồn cười thật. Cuộc đời có lẽ là thế. Đâu có thể hoàn thiện và tròn trịa được. Nó là sự phát triển tự nhiên mà. Đôi khi vết xước lại khiến cho viên ngọc có sức cuốn hút hơn. Cứ cầu toàn rồi lại thấy rằng có khi sự không hoàn thiện lại tốt hơn. Bởi vì là vô cực. Vô cực mới là chỗ tốt nhất. Tin rằng sẽ có nhân quả, sẽ có bù trừ. Thôi thì ru lòng mình vậy, vui vẻ đón nhận cái cuộc sống mang đến. Nhiều điều đâu có thể do mình được...
Con đường này có lẽ là quá dài và sẽ nhiều trắc trở....Nhưng em đã chọn con đường ấy, và sẽ phải đi tới hết, tới tận cùng. Có những lúc thật sự rằng không muốn quay đầu lại. Em vẫn vậy, không bao giờ quay lại nhìn những gì đã qua. Cũng như những gì đã viết rồi, chẳng bao giờ xem lại để sửa chữa, chẳng muốn có vết bút xoá trắng lên đó. Em luôn viết một mạch, từ đầu tới cuối và send. Phải chăng vì thế nên em dễ bị tổn thương và đau khổ? >z头o复,"Y触 ^'们走-,^>s ^不?^s"??oY ~你让^'S??突 T^'走?Z>T~T?段路 Quay đầu lại nhìn con đường Luôn có cảm giác đôi chút phức tạp Chúng ta đã đi thật vất vả Thật không dễ dàng gì đi đến đây Nỗi đau khổ của sự không hiểu nhau Không tới được mảnh đất tình yêu Là anh cho em vượt qua được những mâu thuẫn Cùng em vượt qua những mưa bão cản trở trên đoạn đường này Em biết rằng mình không bao giờ hối hận đã lựa chọn con đường ấy, bởi vì em có niềm tin. Cho dù em biết rằng sẽ đau khổ, sẽ vất vả và sẽ có rất nhiều nước mắt....Đó là bởi em đã dành trọn trái tim mình và không thể nào làm khác được. ,zo?<就fo<见幸福 不o^人o.??语中迷路 ^-许^'不fSS^o<.s fSS你s"?<??握住Nếu như bắt đầu có thể nhìn thấy được hạnh phúc Không còn bị lạc lối bởi những ánh mắt, lời nói của người khác nữa Hoặc có thể em không thể hiểu rõ được tình yêu Chỉ muốn nắm chặt tay anh thôi ,zoT~?s?^s"-.?" Y许?<注s要?~?f ?^'不Z,"??z头o< ?路太so泪混乱 幸好o?你^'?~-<?. ah?? ^'Z不Z,"??为你s"^让^'o<见 活?s"幸福 Có những lúc em không muốn quay đầu lại nhìn Chặng đường có quá nhiều nước mắt và sự đảo loạn Thật may vẫn có anh, em mới dũng cảm được như thế Em không bao giờ hối hận đã lựa chọn con đường này Bởi vì tình yêu của anh đã cho em nhìn ra cảm xúc của sự sống Em thấy mình thật dở tệ. Dường như hình bóng của anh vẫn đâu đây, em vẫn diễn rất giỏi trước mặt người khác. Mỗi lần vậy tim em lại nhức nhối. Em đã tưởng rằng mình bắt đầu tự bước được rồi, biết cách lo cho mình được rồi, Em nghĩ rằng biết điều chỉnh cảm xúc rồi. Nhưng tất cả chỉ là giả dối thôi. Đó chỉ là ảo giác. Sáng nay, em mới biết rằng, em nhớ anh thế nào. Em đã đi chợ, nấu cơm, quanh quẩn với những việc nhà. Thấy giống ngày lễ năm ngoái, đã nấu cơm cho anh ăn và chúng mình đi xem pháo hoa, đi chơi thật vui, Em vẫn còn nhớ như in cảm giác đấy. Em biết làm sao khi không thể xoá nhoà được ấn tượng của anh trong tim. Em đang dối lại tất cả. Em nhớ anh. Lẽ ra, anh sẽ lại không thêm 1 lần sinh nhật nữa cô đơn phải không? Lẽ ra anh sẽ không phải chỉ nhận được tin nhắn vào ngày này phải không? Em không hiểu nổi nữa. Không biết cái gì cứ cản trở thế này. Em không cam tâm chút nào. Em không chấp nhận, không bằng lòng....Em ghét thế này lắm. Sao em lại phải ở nhà trong suốt mấy ngày thế này, sao e không làm khác được??? Đã biết rằng sẽ đau khổ, sẽ buồn, sẽ khóc mà sao vẫn không nuối tiếc, không hối hận? Giá như có thể nhãng ra, rẽ sang một lối khác, biết đâu sự việc sẽ thay đổi? Đó là số mệnh, số mệnh bắt người ta phải chịu, phải đối mặt và thử thách. Sao khó quá! Những chuỗi ngày thế này cứ nối tiếp nhau, không biết niềm vui, không biết tiếng cười. Chỉ có nụ cười nhạt nhẽo, khách sáo và giả tạo, để che dấu đi cái tan nát trong lòng. Em biết rồi, em biết em không thực sự vui, anh đã đúng rồi. Cái gì vướng mắc trên con đường nối hai tâm hồn? Cái gì làm chúng ta không thể hiểu nhau. Những ý nghĩ và cảm giác hỗn độn đan xen, em không thể nói rõ, chỉ là cảm nhận, lúc mơ hồ, lúc lại rõ rệt. Em không biết. Em không chịu thế này. ÔI!!!!