Mưa Melbourne Anh chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Muốn gặp em để nói tất cả mọi chuyện nhưng lại ngại lúc gặp em rồi cũng sẽ chẳng thể nói được mọi chuyện rõ ràng. Giá mà anh không vô tình đọc được những dòng chữ đó của em, giá mà anh vẫn được tin vào tất cả những điều trước đây. Ừ giá như mà như thế thì có phải sẽ hay biết bao không? Sẽ chỉ còn mình anh với niềm tin vào tình cảm của em vào tất cả những gì em nói và sẵn sàng làm mọi việc để đến với em. Anh chẳng trách em không nói cho anh về người ấy bởi ai cũng có những khoảng riêng của mình. Nhưng tại sao em cứ phải nói hoàn toàn ngược lại những gì mà em cảm nhận. Nếu không thích em chẳng cần phải nói về người ấy. Đằng này em lại cứ cố tạo ra cho anh cảm giác rằng với em anh ta chỉ như một người bạn thông thường thậm chí em còn tỏ ra khó chịu khi mọi người hiểu không đúng mối quan hệ giữa em và anh ta nữa. Anh cũng đã tin như thế vì nói một cách khách quan thì anh ta cũng chẳng có gì quá thu hút mọi người qua những lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng tất cả đều không đúng như vậy phải không em? Anh biết em chẳng phải là người dễ quên, cũng bởi thế anh càng sợ tình cảm em dành cho người ấy chưa thể lắng xuống trong ngày một ngày hai. (mà mọi mới xảy ra được hai tháng ) Anh chỉ sợ rồi có lúc em chợt nhận ra rằng anh chỉ là người lấp vào chỗ trống để em quên người ấy. Có thể em cảm thấy bị xúc phạm khi anh nghĩ theo cách này nhưng mà chính em đã tự công nhận suýt nữa mắc phải điều này đối với một người khác (những điều này anh cũng lại vô tình đọc được. Giá mà anh chẳng đoc được điều gì thì hay biết mấy) Lúc đấy thì cả 3 người đều đau khổ. Chỉ cần em nói hay thể hiện một hành động gì đó thôi là anh có lí do để rút lui và từ thâm tâm anh luôn muốn em và người ấy hãy thể hiện tình cảm thật với nhau. Anh chả phải cao thượng gì đâu nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả em và anh. Là con trai với nhau anh có thể phần nào hiểu được tình cảm của người kia với em chỉ cần thông qua thái độ của anh ta đối với anh. Bởi thế anh càng sợ rằng khả năng xấu nhất đối với anh sẽ xảy ra. Đó là cả em và anh ta đều có tình cảm với nhau nhưng mà em thì quá kiêu hãnh để mà thể hiện. Rồi cũng sẽ có lúc hai người sẽ nhận ra tình cảm thật của mình rồi sẽ chỉ còn lại mình anh. Nhiều lúc anh cũng định chấm dứt mọi chuyện để đưa quan hệ chúng ta về như điểm xuất phát nghĩa là em chỉ là một người bạn của bạn anh. Nghe thì có vẻ khó thật nhưng với người ngoài thì chúng ta đã có gì với nhau đâu chỉ là anh đang theo đuổi em còn em thì luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định của một cô gái đầy kiêu hãnh. Anh phải làm gì đây khi mà chẳng biết thực sự em đang nghĩ gì. Anh không dám quyết định dừng mọi chuyện lại vì anh sợ mất em. Sẽ chẳng dễ gì mà yêu lại được. Nhưng nếu mà cứ tiếp tục thì có thể mọi chuyện về sau càng giắc rối hơn và có thể càng bế tắc hơn. Có lẽ lúc này người muốn kéo dài thời gian để cho mọi việc rõ ràng lại là anh chứ không phải là em nữa. Mấy ngày hôm nay em cứ trách anh sao hay cáu gắt và không nói chuyện bình thường như trước. Anh biết đã làm em buồn nhưng làm sao mà anh có thể tiếp tục nói chuyện một cách bình thường như trước đây được? Giá mà (ừ anh lại ước rồi) anh biết được rằng anh không phải là người thay thế, em quan tâm đến anh không phải vì em chỉ muốn tìm một chỗ dựa bình yên trong cơn bão lòng thì anh sẽ lại vứt bỏ tất cả mọi thứ để đến với em. Ngoài kia trời lại đang mưa......... Được tranphuongthanh sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 26/08/2003
Ôi anh đang làm sao thế này? Muốn cố quên em mà sao chỉ không nghe thấy giọng em một chút thôi lại nhớ rồi
that''s ok man, try to get use to if you still loving her. today is more improtant than yesterday, tomorrow is what you are doing today. good luck and no worry mate