1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Múa Minh Hoạ Phá Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Thaolong, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaolong

    Thaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Múa Minh Hoạ Phá Nhạc TRỊNH

    Múa minh họa ?ophá? nhạc Trịnh
    23/09/2004 12:07:41 AM GMT +7Tối 18-9, tôi xem chương trình ca nhạc ?oQuà tặng trái tim? phát trên sóng HTV và bị hút vào ca khúc Biển nhớ của Trịnh Công Sơn. Xin không nói về cái tuyệt vời của nhạc Trịnh, bởi tâm trạng của tôi dù có da diết, bâng khuâng, nhung nhớ thì cũng vẫn vụng về trước sự mượt mà, sâu lắng, gợi mở hồi tưởng và buồn thấm từng khúc ruột.


    Chao ôi, nhạc Trịnh với ai thì không biết chứ với tôi chỉ cần nhắm mắt, nghe là dường như thấy tất cả: hình khối, sự tương phản, màu sắc lung linh, huyền ảo...


    Nhưng tôi đang ngồi trước ti vi. Bởi thế không thể không tận dụng và thưởng thức cái thế mạnh của nghe - nhìn. Và ô kìa, trên màn hình là cảnh múa... minh họa: Sáu chàng trai đang cầm hai đầu tấm lụa xanh dâng lên, dâng xuống ?oNgày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về?. À, ý chừng những tấm lụa xanh kia là... sóng biển. Đúng. Sóng biển đang dập dờn và tiếp theo, một chàng trai, một cô gái xuất hiện. Họ vờ như tìm kiếm nhau (nôm na là vậy) rồi họ đuổi nhau, chạy dích dắc, họ biểu diễn những động tác ballet, bật cao, đôi chân sải rộng, tay họ gạt những con sóng. Cô gái bay về phía trước như hải âu, chàng trai vút theo như tên bắn. Cuối cùng họ tìm thấy nhau, họ lao vào nhau như cơn lốc. Na ná như vở ballet Spartacus, cảnh chàng dũng sĩ gặp lại người yêu, chàng đón lấy nàng, dâng lên cao, quay bốn năm vòng... Và rồi lời ca trỗi lên ?oNgày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm...?.


    Tôi nhắm tịt mắt để khỏi nhìn thấy đôi trai gái đang sung sướng ôm nhau sau phút giây tuyệt vọng, để quên đi màn ballet mà có thể dùng để minh họa bất cứ bài hát nào của tây, có chút biển ?otrở về Soriento?, ?otạm biệt Odessa?... Nhưng than ôi, đôi trai gái kia cứ ám ảnh tôi hoài. Ai thế nào thì không biết, chứ với tôi ca khúc Trịnh là âm thanh là màu sắc, là hình khối... Hãy nghe và tưởng tượng cho riêng mình, bạn sẽ hơn một lần thấy có mình trong những ca khúc ấy.


    Dạo này, hầu như không có một bài hát nào là không có múa minh họa. Bạn tôi - một nhạc sĩ - có lần đã bạo miệng nhận định: Hầu hết múa minh họa đều chỉ là thể dục có nhạc. Ai thế nào thì không biết; riêng tôi, cho tôi xin: Đừng để thể - dục - có - nhạc minh họa ca khúc Trịnh Công Sơn.


    An Bình Minh (TPHCM

Chia sẻ trang này