Mưa mùa hạ ... Mưa mùa hạ ... Chỉ một lần ... Cơn mưa hạ rơi rơi Em bỗng đẹp như một thời con gái Anh bỗng ngẩn ngơ đứng nhìn mê mải Sân trường vắng người nên mắt ngoái tìm nhau Chỉ một lần... Em e thẹn gật đầu Mưa như ngừng rơi trong trí anh từ đó Anh đã ấp úng những gì không nhớ rõ Nắng bỗng ửng hồng sưởi ấm một tình yêu Chỉ một lần ... Anh khờ khạo bao nhiêu Không kịp hiểu dù một điều giản dị Bởi trái tim đã làm nhoà lý trí Anh chỉ thấy buồn như không thể buồn hơn Chỉ một lần ... Trong trống trải cô đơn Em chợt khó hiểu với giận hờn vô cớ Anh dẫu vô tư đã bắt đầu biết sợ Rằng ta sẽ không đi hết con đường Chỉ một lần ... Mưa da diết yêu thương Mưa rơi ngoài sân trong lòng anh vỡ Anh như chết đi giữa niềm nhung nhớ Mỗi hạt mưa rơi còn thấy bóng hình em Cứ mỗi lần ... Mưa nhè nhẹ trong đêm Phố hiu quạnh với ánh đèn lay lắt Anh trống trải với cửa lòng đóng chặt Nghe tiếng mưa rơi còn nhớ hôm nào ... .....Ta nói chuyện trăng sao . Đêm 25.2.1998 Votrungh@
Bài này có phải ở trong tập thơ Mưa Mùa Hạ của bác Hiếu không nhỉ ? Tớ tiếc là không có 6 sao để bầu cho bác Hiếu 6 sao chứ 5 sao vẫn còn ít. aphilong@