Mưa&mưa Trời còn làm mưa Mưa rơi miên man Mái tóc em bồng Trôi nhanh trôi nhanh Đi về giáo đuờng Ngày chúa nhật buồn Còn ai còn ai Đóa hoa hồng Cài lên tóc mây Ôi đuờng phố dài Lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em muộn phiền Trời mưa rả rích, tự nhiên nhớ nhạc Trịnh Công Sơn quá cứ hát bừa mà chả biết có đúng ko? Mà đúng hay ko đúng chưa chắc đã có ích gì vì nhạc của Trịnh tiền bối xưa nay vẫn thế, lời thơ thì cứ lan man mù mịt, cái hay chỉ là nỗi buồn man mác trong lòng mình rồi lan toả ra đến từng mạch máu khắp cơ thể. Những cơn khủng hoảng thường vẫn thế, có khi một điều gì đó thay đổi làm ta thoát ra, nhưng có khi chả vì điều gì, chỉ có một buổi sáng khi ta tỉnh dậy thấy trời sau cơn mưa tự nhiên trong xanh thế, cây cối đuợc gột rửa hết bụi bặm xanh mướt tràn đầy sinh lực, không khí man mát ... tự nhiên ta lại có một khoảnh khắc quên hết những nỗi buồn. Hồi bé ta rất thích ngồi ngắm nhìn trời mưa. Nhà bên cạnh có mái ngói cu kỹ đầy rêu kiểu pháp, những cơn mưa to gió quật những giọt nước xuống đấy bắn tung lên thành một lớp bụi mù cao đến mấy chục cm. Bọn trẻ con trong xóm gặp cơn mưa thì khoái lắm, chúng cứ quần đùi cởi trần chạy ra ngoài làm như thể không có mưa thì chúng sẽ không đuợc tắm. Còn ta ngồi trong nhà thèm thuồng nhìn bọn chúng, ko được ra ngoài, sợ bố mẹ mắng. Có một lần hình như là duy nhất ta tắm mưa là cái lần ta phóng xe rõ nhanh vì sợ mưa xuống, thế mà khi chỉ còn có mấy trăm mét nữa là về đến nhà thì mưa ào xuống làm ta ướt như chuột, tức quá đi mất, đằng nào cung ko tránh khỏi bị mắng rồi, ta lại quay xe lại đạp thong thả đi lượn khắp phố, vừa đi vừa nhìn những người trú mưa dưới hàng hiên 2 bên hè phố mà mỉm cười khoái trá. Có một lần ta đang ở bên kia hồ thì trời mưa to khủng khiếp, ta và thằng bạn cứ liều linh bơi về. Lúc đến giữa hồ thì ta cảm thấy hoảng sợ vì cả mặt hồ bao phủ bởi một màn nước trắng xoá không thể nhìn thấy bạn đuợc nữa, rồi ta lại nghi đến chuyện người ta thường nói trời mưa to ở giữa hồ rất hay bị sét đánh, ta cảm thấy khó thở vì úp mặt xuống là nước, ngoi lên cung là nước, ta cảm thấy chân mình ngứa ngứa khó chịu, hay là mình sắp bị chuột rút? Tất nhiên là không phải, bằng chứng là hôm nay vẫn còn ngồi đây gõ máy tính. Có phải mỗi loại mưa mang cho ta cảm giác khác nhau? Mưa ào ào làm ta cảm thấy đôi chút tuyệt vọng, mưa phùn rả rích thành những bong bóng nhỏ xíu nổi lác đác trên vung nước trước cửa nhà làm ta buồn man mác, còn mưa bụi làm ta cảm thấy phấn chấn vì nó nhắc nhở ta là mùa xuân "đang ở đây", mưa phùn gió bấc mùa đông theo cơn gió mùa đông làm ta cảm thấy như mặt mình sắp thủng lỗ chỗ, mưa đá thì "nghe nói" có thể làm ta bươu đầu mẻ trán Có lần ta có một giấc mơ thật kỳ lạ, ta mặc áo mưa ngủ ngon lành dưới trời mưa Tới đây tự nhiên cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn khi gắn vào mưa quá nhiều cảm xúc, khi mà bạn mình mỗi cơn mưa tới lại phải gửi xe máy ngoài bãi để đi thuyền vào nhà, nó còn nói có hôm nước rút nó bắt đuợc trong nhà cả mấy con cá khá to.
Dear ..., hôm nay anh tình cờ đi qua cái quán ấy, cái quán ấy, em nhớ ko? Em cứ nói rằng em thích cái quán ấy, anh cũng thế, nhưng ko phải bây giờ mà là một năm trước. Đành rằng cái cây đa nghiêng nghiêng vẫn ở đấy, nhưng ngày xưa thì cái toà nhà ấy chưa xây, và cung ko có cái bãi gửi xe ở đấy, đuờng phố lúc đấy rộng rãi hơn và vắng vẻ, thi thoảng mới có người qua lại. Anh ko biết trí nhớ của anh bình thường hay khác người, khi mà anh rất hay quên nhiều thứ, nhưng những lần gặp em thì anh nhớ đuợc khá nhiều, nếu anh kể lại chắc em sẽ không tin, bởi vì em sẽ không thể nhớ bằng anh rằng anh và em gặp nhau lần đầu tiên ngày nào, em mặc quần áo như thế nào, mình nói những gì ... Hôm ấy thật là tình cờ mình gặp nhau, em thì chưa ăn sáng thế mà anh vô tình lại rủ em đi uống nước, ngày hôm ấy trời hơi nóng, em mặc váy mầu trắng và như mọi khi, mấy cậu con trai vừa già vừa trẻ lại liếc liếc ... Cái quán ấy nhỏ xíu, bàn ghế chật chội, người đông đúc, có người còn mang cả bánh mì đến ăn sáng, và trước mặt thì ko có gì đáng xem cả, còn anh biết em đã thuộc về người khác. Anh ko hiểu lúc ấy vì sao anh buột miệng nhắc lại chuyện cũ, lại hỏi em có biết em đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho anh ko? Em cười và ngượng nghịu nói lời xin lỗi, rồi lại hỏi " sao anh đã không làm gì cả? con trai phải chủ động chứ? " Anh có một cảm giác khó tả, một chút mãn nguyện, một chút nuối tiếc ... Với em đó là một câu hỏi, với anh đó là một câu trả lời cho một câu hỏi đã tồn tại mãi, cũng chính là lý do để anh đã " không làm gì cả", còn sau này nó trở thành một nỗi băn khoăn bứt rứt, bởi anh luôn cố tìm một ý nghĩa nào đó trong mỗi việc anh làm, câu hỏi đó em đã, và có thể sẽ không bao giờ ngờ nổi ... Trong tất cả những ngày tháng ấy và tới tận hôm ấy, anh luôn dằn vặt mình, rằng em có từng thực sự yêu anh một ngày nào không? Anh cảm thấy đôi chút mãn nguyện, với anh thế cũng là đủ, để cho một phần nữa cuộc sống của anh mang một ý nghĩa nào đó, dù có thể với nhiều người nó hơi quá nhỏ nhoi.