Mùa nắng đủ (TT) Mùa nắng đủ Đầu mùa nắng gắt gay như tiếng khóc chào đời Có những bông phượng rụng rơi...dù vẫn bừng lên cái màu khao khát đỏ Hạnh phúc mỏng manh cũng rụng rơi giữa một trời đầy gió Thét gào những ước mơ! Em biết làm thơ sau một đeêm không ngủ Bao sợi nắng vắt ngang qua giông bão Mắt đau đáu sợ một lần khẽ chớp Sẽ vỡ oà mất thôi... Bạn chúc em ĐỦ cô đơn và nước mắt Để có một lần mỉm cười giã từ những nỗi đau Em chúc mình ĐỦ phút yếu lòng và "những - điều - không - thể" Để một lần "có thể" đem mùa nắng chắp nối những ước mơ !