Mưa rồi.... Trời mưa rồi đấy em ạ.Mình hay nói với nhau rằng "mưa là lúc nhớ đến nhau nhất".Hôm nay mưa nhưng không biết em có nhớ đến anh không nhỉ?Tình cảm thật phức tạp.Nó lằng nhằng như cuộn dây điện ý.Bị chi phối bởi nó làm cho con người ta không hành động một cách sáng suốt được.Bây h anh đang nhớ em da diết.Anh muốn nhắn tin cho em,anh muốn gọi điện cho em dù chỉ để cảm nhận được em.Nhưng sao khó quá.Từ anh đưa mình vào con đường cụt.Anh muốn trách em lắm.Muốn ghét em.Nhưng không sao làm được.Bây h không biết có còn cách nào cứu vãn nữa không nhỉ?Chỉ sợ lòng không có thôi ,nhỉ?Lại cái tình trạng cầu mong có một cái tin nhắn từ em.Hôm nay anh đứng chờ em.Mưa.Số phận hình như ngăn cách mình bởi một bức tường nhỏ.Mong rằng sẽ vượt được qua.Không biết h phút này em đang làm gì?Tại sao hai người nghĩ về nhau nhưng lại không liên lạc với nhau?Tại sao.....?Tại sao....?Hàng nghìn câu hỏi trong đầu anh bây h cũng không có ý nghĩa nữa rồi.Anh chỉ muốn được cầm tay em thôi....Lại mưa đấy.Rồi anh lại nhớ em.....
Hôm qua anh goi dien:" em oi! O day mua nhieu qua va anh cung nho em rat nhieu......" K i NIEM NGAY MUA CUA CHUNG MINH!
mua thang truoc minh gap anh. day la lan thu 2 minh gap anh. lan truoc cung vay, gap anh rat tinh co. lan nay minh co co hoi noi chuyen voi anh nhieu hon.....KI NIEM NHAY MUA CUA CHUNG MINH
Nhăn tin cho em.Nhưng câu chuyện dường như có khoảng cách.Không biết em đang suy nghi gì nhỉ?Với điều kiện của em mà đến với anh không một giây lưỡng lự thì thật điên rồ.Nhưng trên đời này còn khối chuyện điên rô hơn thế.Có bao nhiêu người có thể đến với nhau với ít hơn nhiều những thứ mà mình có với nhau.Anh đứng trước cửa nhà em một tâm trạng rối bời.Có nên vào không nhỉ?Hay cứ đứng chờ một cách ngu ngốc?Khi gặp anh em sẽ có phản ứng thế nào?Sao lại khó khăn thế nhỉ?Đúng là ngang trái.Mai anh sẽ lại chờ em.Nếu mai em nhìn thấy anh liệu em có nói với anh dù chỉ một câu không?
Uh`, mưa rùi. Mưa!! Ko bao giờ... chịu đi dưới trời mưa, ko bao giờ chịu ướt. NHg hum mưa ấy... bất đắc dĩ fải đi... 1 người ko bít mặt... cảm giác sợ hãi. Được về nhà... thấy nhẹ nhõm hơn... Lại đi, lại dưới trời mưa... ko còn sợ hãi... bởi với 1 người ta tin tưởng
Mình có 1 người bạn rất lạ , lần đầu tiên gặp thì trời rất đẹp và không mưa nhưng bắt đầu từ sau lần ấy thì lần nào gặp nhau cũng mưa . Hình như chính ông trời cũng đã mách bảo với mình 1 điều gì đó , vậy mà mình chẳng thèm quan tâm . Cũng không hiểu vì sao nữa . Đó là những ngày cuối tháng 3 sang đầu tháng 4 . Những ngày mưa liên tiếp ............... Thích đi trong mưa như để gột rửa đi tất cả những ưu phiền . Ngồi nhìn mưa và trải lòng theo những dòng suy nghĩ bất tận không đầu không cuối . 1 con nhóc mới 17 tuổi lại thích ngồi cafe 1 mình với mưa ..... Nhiều người bảo chẳng hợp với tuổi tí nào , lắm lúc như bà cụ non . Nhưng chính những lúc như thế đầu óc & tinh thần mới được thoải mái và thả lỏng nhất , khi đó mới có những khoảng lặng riêng cho mình . Những lúc như thế cả những lúc đang viết thế này trong lòng em vẫn đang nhớ anh , anh à .
Trời vẫn mưa.Anh vẫn đứng trước cửa nhà em.Anh vẫn im lặng.Sao anh không dám bước tới bấm chuông nhỉ?Một tin nhắn hỏi em rằng "nếu anh đang đứng trước cửa nhà em thì em có mở cho anh không?" xuất hiện trong đầu nhưng lại không thực hiện được.Anh chưa bao h là con người mạnh mẽ.Nhưng biết sao được.Em vẫn ở trong căn phòng đó .Cửa đóng và không biết em có cảm nhận được có một thằng đang mong chờ từng giây từng phút em xuất hiện hay không?Cái gì đến sẽ phải đến.Có khi đây là lúc quyết định .Anh không muốn dằng dai nữa.Nhưng làm sao quyết tâm được đây?????