Cơn mưa Sài Gòn vô tình hay hữu ý lướt nhẹ qua vai em, để lại giọt nhẹ chưa kịp phai mau. Em không thích những cô nàng đỏng đảnh, vội đến rồi vội đi để yêu thương chưa kịp lưu giữ nói gì đến sợ tàn phai. Cô gái quê mùa như chỉ quen với việc ngắm những cơn mưa ngâu có khi cả nửa ngày có khi dài lê thê cả ngày.