1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG giống con gái SG ở chỗ, sáng nắng chiều mưa. Nắng đó rồi mưa đó, lúc dịu dàng, lúc ồn ào giận dữ. Lúc phớt nhẹ trên má, lúc như quật thẳng vào mặt.
    Mưa SG là vậy đó, thế mà ta vẫn cứ thích, và đương nhiên là thích cả... con gái SG. He he he
    (For Piggy onliy)
    [​IMG]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 16/06/2006
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa năm nay hết còn phải đi 1 mình dưới mưa nhẹ lất phất của SG rùi. Đã có 1 người cùng chung sở thích, và chia sẻ những giây phút mát lạnh và những giọt mưa li ti vỗ vào mặt, vào mắt, vào môi,...
    Bàn tay em mát lạnh vì chút gió sau cơn mưa. Bàn tay tôi khi nắm lấy tay em lại nóng bừng như sốt. Sốt à? Sốt tình chăng?
    Trời SG củng như đồng lõa, cứ lành lạnh để cho 2 con người cứ nép sát vào nhau...
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Sài Gòn mưa... mưa nhiều quá đi mất... chiều nào Sài Gòn cũng lất phất mưa.... Ta đi một mình trong mưa và thầm nghĩ nếu ta đi với em ta nắm lấy bàn tay em để tay em trong bàn tay ta thật ấm áp thật vững chải....
    Mưa sài gòn làm ta bệnh , khi bệnh ta thường nhớ về em... tối qua nghe lại bài hát xa lơ xa lắc.... Nhớ về em của Jimmy Nguyễn lại thấy lòng xao xuyến lạ kỳ....
    Sài gòn mưa và nỗi nhớ về em không lúc nào nguôi....
    honghoavi
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    "Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu?
    Người xưa nhìn thấy một chiếc lá ngô đồng nhẹ rơi mà biết mùa thu đã về, thu về đâu đó trong làn gió heo may lành lạnh. Trời thu nhuộm màu xanh biếc thỏ thẻ đánh rơi nắng vàng rực rỡ... Nhưng người Sài Gòn đâu có mùa thu, đất Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng, những ngày này đi giữa Sài Gòn... mưa, mưa rơi lất phất, trời Sài Gòn gió lạnh đến tê người. Còn anh, lòng anh dậy cảm giác thu qua ánh mắt trẻ thơ, cái nhìn trong veo không gợn một chút màu mây xám xịt của mùa mưa Sài Gòn, khi phố phường xôn xao những màu trắng học trò tinh khôi. Anh nhớ đến Thanh Tịnh, dõi theo từng bước chân cậu bé trên con đường trải vàng lá thu rơi.
    "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường...
    Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mĩm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã...
    Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học"

    Trong tiếng Hán, chữ "thu" viết thêm vào đấy một chứ "tâm" sẽ hóa ra chữ "sầu"... bởi thế ít có kẻ nào tìm được cái vui giữa mùa thu hay chăng.... mùa thu tự nó trĩu nặng một nỗi nhớ mong miên man vô tận...
    Mùa thu, mùa Vu Lan, mùa thương nhớ muốn viết một cái gì đấy thật lớn lao, thật to tát về tình cha, lòng mẹ sao nghe buồn lạ. Đêm, bầu trời đầy mây, trăng mười sáu như trêu ngươi khi mờ khi tỏ, anh chỉ muốn lang thang thật lâu, chân bước mà lòng không vướng bận. Ngày rằm đi qua, nhưng mùa Vu Lan đã qua chưa nhỉ, và lòng người có tròn như trăng mười sáu hay chăng?
    Nhiều năm qua, anh có thói quen đến chùa đúng đêm mười bốn làm lễ Vu Lan, để tự cài lên áo mình một cành hoa đỏ thắm. Mỗi năm trong mùi khói trầm hương lãng đãng anh vui với niềm sung sướng còn mẹ và vui khi nhìn thấy màu hoa hồng thắm trên ngực áo nhiều người. Anh cài hoa hồng cho người, hạnh phúc là một điều rất thật khi nhìn vào ánh mắt long lanh, đôi chân tinh nghịch khắp sân chùa của cô bé oanh vũ. Anh cài hoa trắng cho người, thấy cả một màu tang tóc trong đôi mắt trầm tư, mái tóc sương pha dạn dày gió bụi; khi ấy anh thầm nói, mong người hãy giữ mãi hình bóng mẹ trong trái tim mình.
    Lần nọ, anh định cài lên áo bà cụ một đóa hoa trắng, bỗng nhận ra mình quá vội vàng khi cụ đã tự tay chọn cho mình một bông hồng thắm đỏ. Người cháu gái đi cùng kể rằng bà cụ mất mẹ lâu lắm rồi, từ lúc cô chưa sinh ra đời, song mỗi độ thu về nội cô luôn chọn một bông hồng trong ngày lễ Vu Lan.
    Màu hoa cũng chỉ là màu hoa, hồng hay trắng, đỏ hay vàng chỉ mang một ý nghĩa tượng trưng, có biết bao người mất mẹ nhưng trong trái tim họ vẫn hiện hữu một màu hoa đỏ thắm lung linh kỳ diệu. Ngược lại, biết bao người còn cả ?obầu trời mẹ? nhưng màu hoa đã bạc thếch tự lâu lắm rồi.
    Thiền sư Nhất Hạnh trong những năm 50 của thế kỷ trước đã viết rằng lòng hiếu thảo không phải là vấn đề luân lý đạo đức, nó là vấn đề của hạnh phúc tự nhiên của con người như đói phải ăn, khát phải uống. Mẹ như xôi nếp một, như đường mía lau. Người không biết tận hưởng cái hương vị nồng nàn, mộc mạc ấy là tự thiệt lấy chính mình. Càng ngẫm nghĩ càng thấm thía lắm thay!
    Tháng bảy Vu Lan, mùa báo ân, mùa của những tấm lòng hiếu thảo, nhắc nhở chúng ta về sự hiện hữu của mỗi người trong cuộc đời, mỗi người không phải tự sinh tự diệt, mỗi người đều có một gia đình để trải lòng hướng về... gia đình không chỉ có mẹ, có cha mà còn có ông bà, anh chị, lũy tre, mái chùa... Anh và em, chúng ta không đơn độc trên cuộc đời, trong huyết mạch mỗi con người đều có những dòng chảy ngấm ngầm sâu lắng của tổ tiên, truyền thống, dân tộc.
    Em ạ! Hãy lắng nghe vọng âm của Vu Lan, lắng nghe tiếng thì thầm khe khẽ dòng chảy trong mạch máu mình và trở về với gia đình... mảnh đất thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người dân Việt.
    Sài Gòn mưa vẫn rơi giữa mùa Vu Lan, lòng anh bình yên biết bao giữa cõi đi về...
    honghoavi
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mưa sài gòn mưa xối xả, mưa như trút nước. Mưa đủ làm ướt tất cả. Khi cơn mưa tan đi con người sài gòn lại hối hả, lao đi thật nhanh. Đủ nhanh cho thời gian không lúc nghỉ ngơi.. Trời mưa người sài gòn trú mưa. Khoảng khắc làm con người sài gòn dừng lại ... Buột miệng thốt lên "Trời mưa"....
  6. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay, cô lên trường để bảo vệ luận văn. Một ngày mà cô đã mong, đã chờ. Nhưng cũng là ngày mà cô không bao giờ muốn.
    Trời mưa lớn lắm.
    Cô thấy trong lòng không có một chút cảm xúc nào hết. Mặc dù cô đã cố công tìm kiếm, dù chỉ một chút lo âu, một chút hồi hộp, căng thẳng cũng không có. Sao vậy nhỉ?
    Cô không nghĩ rằng hôm nay là một ngày trọng đại trong đời cô, nhưng nó phải đặc biệt lắm ?" Ngày cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của cô.
    Cô bảo vệ xong nhưng vẫn cố nán lại cho đến khi mọi người ra về hết.
    Ngày hôm nay, ngày chia tay, nhưng ngôi trường này không để lại cho cô một chút ấn tượng sâu sắc nào hết. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất, trong trẻo nhất của 4 năm đại học, với cô, đó là hình ảnh của T và H. Cô muốn có được những giây phút lặng yên, chỉ một mình cô thôi. Ghế đá này, thư viện này vẫn in đậm hình ảnh của 3 đứa ngày trước. Mà ngày đó, sao họ vô tư thế, hồn nhiên thế. Có biết bao mơ ước đẹp đẽ họ muốn thực hiện cùng nhau. Có ai ngờ rằng chỉ không đầy một năm sau, mỗi người mỗi ngả.
    Ngày hôm nay, cô không có H, cũng không có cả T. Mấy người bạn hỏi cô sao hôm nay không thấy H và T đến ủng hộ cô. Biết nói sao nhỉ?
    Cô đi lang thang và nhặt được một tờ Tuổi Trẻ cũ xì chỉ còn trang giữa. Có 2 tin: một cô gái Việt Nam đang làm ở Price đã đạt điểm rất cao trong kỳ thi ACCA.
    Và một bài thơ của ai đó buồn như thế này:
    Rất có thể ta sẽ gục đầu vào vai ai đó
    Bất chợt gặp trên đường
    Trong một chiều mưa rơi
    Thành phố sũng đầy nước mắt
    Thành phố một chiều không có tình yêu
    Tình yêu trôi đi như mưa trôi đi
    Ta lang thang tìm một bàn tay để nắm
    Có thể bàn tay không giữ được tình yêu
    Nhưng cái còn lại trong ta
    Là chút hơi ấm còn đọng lại trong ngày
    Sau những cơn mưa?
    Mà sao trời cứ mưa suốt thế không biết. Cô đã từng nghe đâu đó một bài hát như thế này Rain and tears are the same. Có lẽ là như thế thật.
    Sài Gòn 25/6/2003,
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng yonex bài Rain and Tears, đây cũng là một trong số những bài rocks ballad mà boy rất thích. Và có những buổi chiều, đi làm về dưới trời mưa lất phất của Sài Gòn, boy lại lẩm nhẩm hát theo giai điệu nhẹ nhàng mà thổn thức...
    RAIN AND TEARS
    Aphro***e''s Child - 1969
    http://www.youtube.com/watch?v=_ATrTQ0vfE8&mode=related&search=
    Rain and tears,
    Are the same
    But in the sun
    You''ve got to play the game
    When you cry
    In winter time
    You can pretend
    It''s nothing but the rain
    How many times
    I''ve seen
    Tears coming
    From your blue eyes?
    Rain and tears,
    Are the same
    But in the sun
    You''ve got to play the game
    (Interlude)
    Give me an answer of love (O, Ooohhh)
    I need an answer of love (O, Ooohhh)
    Rain and tears
    In the sun
    But in your heart
    You feel the rainbow waves
    Rain and tears
    Both I shun
    For in my heart
    There''ll never be a sun
    Rain and tears,
    Are the same
    But in the sun
    You''ve got to play the game
    Game...
  8. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hôm sinh nhật của mình, mưa tầm tả. lếch thếch, ướt mem lội được tới Sân khấu kịch SG thì không có diễn gì hết. Đành qua Rạp Vinh Quang sát vách, xem Cướp Biển Caribe 2, vậy mà hay. xem ngay khúc cuối, chán xem lại đoạn đầu (vì xem kết quả rối mà!) nên lại bì bõm lội dọc phố Lê Lợi xem người ta trú mưa (còn người ta xem mình lội mưa,
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bão số 6 tràn vào đất liền. Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ngồi từ văn phòng nhìn ra thấy gió giật mà ghê cả người.
    Mà, bão Xangsane vẫn chưa bằng cơn bão đang càn quét qua gia đình mình. Có thể sẽ có người đi, kẻ ở. Có thể tất cả sẽ mất hết...
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm việc nhìn ra trời mưa mà nhớ đến bài hát ?oTa ước mong 1 chiều thêu nắng, em đến chơi mang niềm cay đắng và quên đường về?. Lòng vắng lạnh nhìn mưa lại ước mong một bàn tay ấm áp.

Chia sẻ trang này