1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niet

    niet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay gặp nhỏ bạn thân. Nó kể gặp anh ở chỗ làm, nhưng anh có vẻ làm lơ với nó... Có vẻ vội vàng và xa cách. Chẳng lẽ đã từng ngồi cùng bàn, trò chuyện đủ thứ với nhau, giờ đây gặp lại có 1 thái độ đáng buồn thế sao!? Nghe nó kể mà mình như đang hứng một làn nước nóng bừng vào mặt... mà nghe lạ khi trong lòng lạnh ngắt... Anh đối xử tốt với bạn mình khi có mình thôi a? Bản chất thật của anh là thế sao!? Phải chăng tính cách của một người để nhận ra trong một thời gian trung bình là quá ngắn so với một mối liên hệ!?
    ..... Chiều nay lại mưa rả rích... như đang khóc tiễn biệt một điều chi...
    Niet-non-no
  2. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mưa không chỉ đơn giản là sự tích tụ của hơi nước mà còn của biết bao nhiêu thứ khác nữa nhể( ý nói về mặt tinh thần thôi, các bác đừng hiểu lầm)
    Mưa gợi nhiều, buồn nhiều hơn vui, thế nhưng người ta vẫn cứ thìch mưa, mà đừng nghĩ chỉ ngắm thôi là đủ, đi dướ mưa mới thật tuyệt vời, một cảm giác nhẹ nhàng xốn xang thật khó tả nhưng vô cùng dễ chịu
    Mưa Hà Nội mùa này ào ào, mạnh mẽ , có lẽ để hợp với cái nắng dữ dội và khắc nghiệt, cái nắng mang theo cả những cơn gió hầm hập đến ngốt người, đi giữa đường phố đầy nắng, đầy bụi, lại thèm một cơn mưa như thế......
    Si.........
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hè về...
    Những cơn mưa đầu mùa dai dẳng báo hiệu đất trời đang vào hạ. Một buổi sáng sớm trời còn se se lạnh, thong dong dạo xe đi trong cơn mưa lất phất, tôi chợt thèm mùi vị nóng ấm của một tô cháo, một một cốc chè thơm. Dừng xe trước một quán cóc nhỏ ven đường, vừa ăn cháo, vừa nhìn mưa rơi nhè nhẹ, mới cảm thấy hết hương vị của Sài Gòn run run trong một buổi sáng mưa bay, của hình ảnh những bác xe ôm ngồi nép bên góc phố đọc báo chờ khách, bên kia đường một bác thợ cắt tóc chăm chú bên vị khách bất đắc dĩ vì trú mưa, một cô gái trẻ đang choàng tấm nilông mỏng bên gánh hàng rong, tiếng rao "bánh mì nóng..." đứt quãng nơi góc phố...
    Ghé vào một quán cà phê quen, vừa suýt xoa vì cái lạnh của muỗng kem ngọt lịm tan trong miệng, mắt ngước nhìn qua ô cửa kính xuống phố vắng, vừa nghe Mỹ Tâm cất tiếng hát trong vút:
    "...có giấc mơ nào êm đềm,
    khẽ lướt qua làn môi mềm,
    lấp lánh như ngàn tia nắng
    sưởi ấm cõi lòng em..."
    Chợt nghĩ về ngày xa xưa mà ngỡ như vừa mới xảy ra hôm qua...
    Mới hôm nào còn cởi truồng tắm mưa, chạy nhong nhong khắp xóm. Rồi lớn hơn một tí là mặc quần đùi tắm mưa, cũng vẫn chạy nhong nhong. Nhớ những ngày mưa, mẹ tôi hay đúc bánh xèo, tiếng bánh xèo trên bếp nghe vui tai lắm, miếng bánh xèo giòn rụm, nóng hổi muốn phỏng lưỡi. Những hôm mưa lớn, tôi cùng anh tôi hay xếp những chiếc thuyền giấy, thả xuống nước rồi chạy theo đến cuối phố, hò hét ầm ĩ. Đến tuổi đi học, mỗi khi cây phượng chớm nở mấy chùm hoa đỏ chót, lũ con nít chúng tôi náo nức chờ từng phút buổi học cuối cùng. Hè đến đem lại cho chúng tôi bao trò chơi: đá dế, ném lon, đá bóng, thả diều, leo cây hái me, hái hoa phượng về ép tập bị ông bảo vệ trường rượt toé khói. Hè mà chúng tôi đến trường còn chăm hơn ngày thường, bày đủ trò chơi, đủ trò chọc phá... Tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với thằng bạn nối khố, đi đâu cũng có đôi có cặp. Hai thằng là chúa đầu têu những trò quậy phá, đến nỗi thầy cô không cho chúng tôi ngồi chung, hai đứa hai góc lớp. Ký ức còn lại về tuổi thơ của tôi được lấp đầy những ngày hè rực rỡ, có tiếng ve kêu râm ran và có những tiếng khóc rấm rứt vì những lằn roi của bố mỗi khi tôi về trễ.
    Lớn hơn một chút, tôi không còn tắm mưa, không chơi đá dế nữa, thằng bạn "thuở còn thơ" cũng vào học trường khác. Những mùa hè của tôi thay vào đó là những ngày học thêm tháng hè (mà tôi luôn có mặt ở quán điện tử nhiều hơn trong lớp). Đó là những chiều "đóng quân" tại quán bò bía, bột chiên, những quán chè.. sau giờ học. Đó là những buổi sáng lạnh "mún chết" nhưng cố lết tới hồ bơi lúc 5 giờ rưỡi sáng để ngắm cô bạn xinh xinh cùng trường bơi bên cạnh (và trên ghế đá cạnh bờ hồ là bà mẹ hắc ám). Là cánh hoa phượng hái rồi nhưng không dám tặng cô bạn học chung lớp. Tôi cũng biết đến nỗi khổ khi tụng hết mấy cuốn sách đề cương ôn thi tốt nghiệp, và niềm vui sướng khi được "giải phóng" khỏi mớ bòng bong toàn chữ là chữ. Hè bỗng trở thành khoảng thời gian tôi mong cho chóng qua nhất, bởi vì một cô bạn có đôi mắt đen láy học chung lớp cùng trường...
    Chợt nghĩ về hiện tại hôm nay...
    Nghĩ về những ước mong, hoài bão còn ấp ủ.
    Nghĩ về gia đình, về những người bạn, thấy lòng mình ấm áp xiết bao.
    Nghĩ về "người ta" với chút chạnh lòng.
    Bởi bên cạnh ta vẫn là người cha hằng ngày lo toan cho gia đình, người mẹ hy sinh thầm lặng, người anh người chị thân thiết, đùm bọc yêu thương.
    Bởi xung quanh ta vẫn là những người bạn vui tươi, hết lòng với bạn bè, sẻ chia buồn vui trong cuộc sống.
    Bởi vì người ấy vẫn vui vẻ, hồn nhiên, có biết đâu một người đang thầm nhớ.
    Ước mong sao cơn mưa nhẹ nhàng kia sẽ giũ sạch tâm hồn con người, con người sẽ dừng lại bên dòng đời tất bật, lắng lại trong phút giây để nghe lòng mình, để cảm nhận hết vẻ đẹp của cuộc đời, để tìm lại những gì đã vô tình đánh mất...
    Cơn mưa đã dứt, ngoài kia trời hửng nắng nhẹ. Tôi ra về mà thấy lòng mình thư thái lạ...
    Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mưa !!!!!
    Tôi của bây giờ và tôi của lúc viết bài Mưa đã thay đổi quá nhiều....đến nỗi tôi không còn nhận ra mình nữa.....
    Những cơn mưa ngày xưa tôi thấy thật đẹp, thật lãng mạn....mưa mà lại có vị ngọt của tình, có sự tươi mát của bầu trời.....sự dìu dặt mê mê của cơn gió.....sự nôn nóng đợi chờ của người đợi người dưới mưa....và nỗi buồn không vơi của những người tiễn nhau dưới cơn mưa.....
    Còn bây giờ....mưa lớn quá, ko fải là mưa nữa mà là một cơn bão.....mưa mạnh, quất thẳng vào cây cối....cũng như mưa đang quất thẳng vào trái tim tội nghiệp của tôi vậy.....tình yêu bây giờ ko còn là những cơn mưa nồng nàn nữa...mà nó chỉ như những trận cuồng phong, những cơn cuồng loạn....những điều ko đẹp đẽ của tình yêu đã được phơi bày, khó khăn, cực khổ....hy sinh và mất mát....sao tôi muốn gào lên như cơn mưa kia mà có được đâu ???.....Mưa lớn như thế thì ai cũng muốn nằm nhà cho sướng , cho an toàn....cũng như hiện giờ tôi đang chán nản, quằn quại và sợ tình yêu quá đỗi....tôi muốn trốn,muốn an toàn....và muốn được bình yên.....thế nhưng cuộc đời đâu fải muốn là được, người ta thường chọn cho mình chỗ nguy hiểm nhất để thể hiện tình yêu thương đối với người mình yêu là có thật mà......tôi cũng vậy tôi làm sao tránh khỏi được cái vòng lẩn quẩn của yêu-ghét-giận-thương.....như cơn mưa kia....thoáng cái tạnh, thoáng cái mưa.....im im được vài ngày lại mưa dữ dội hơn....
    Nhưng cuộc đời ko hẳn chỉ là một chuỗi ngày tuyệt vọng, vì sau cơn mưa là gì bạn biết không ....Cầu vồng !.....sau cơn mưa như người ta thường nới "trời lại sáng".....mong rằng sau cơn mưa lòng tôi cũng thanh thản ....và cũng "sáng" lại ...!
    sống trên đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  5. sonataautumn

    sonataautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8. Cũng là lúc SG vào mùa cao điểm của mưa. Sáng, vừa mở mắt ra, còn nằm lim dim trong chiếc chăn len ấm áp đã nghe mưa rả rích ngoài cửa sổ. Trưa, ngồi trong giảng đường trên tận tầng 3, nhìn ra phía xa xa bên nhà thờ Đức Bà đã thấy cả vùng ấy xám xám, rồi hơi gió lành lạnh phả đến, chỉ thoáng vài phút sau đã thấy mưa. Chiều, cũng mưa. Từ sân trường, đi chỉ vài bước là sang quán cà-phê ấy, thích thì kiếm một góc nào đấy ngồi, thể nào cũng gặp cả giảng viên, các thầy làm ở phòng, ở khoa, và đám sinh viên năm 3, năm 4...
    Thế rồi tối đến. Sau cơn mưa, bao giờ trời cũng lành lạnh. Cái lạnh se se của những cơn gió mang đầy hơi nước. Không khí trong trẻo đến lạ. Chỉ muốn hít thật sâu cái vị tinh khiết ấy... Và đứng chờ anh đến dưới mái hiên. Có khi vài giọt nước mưa còn đọng lại lại rớt xuống tóc. Ngày ấy tóc em dài. Mấy năm trôi qua, tóc ngắn rồi lại dài... Chỉ có người đi rồi là đi mãi... Mà dù có hẹn là sẽ về đi chăng nữa, thì cũng đã xa thật rồi...
    Tháng 8 anh còn nhớ không nhỉ? Chúng mình thường hẹn nhau loăng quăng đâu đấy đi cafe Sài Gòn sau những chiều mưa... Cả hai cùng thích cảm giác vừa chạy xe, vừa run cầm cập vì lạnh. Hai chúng mình lại huyên thuyên về đủ chuyện, một bộ phim nào đấy anh vừa mới xem, một bài hát nào đấy, dù cũ rồi, nhưng em mới nghe và khoe cùng anh, một truyện ngắn nào đấy chúng mình vừa đọc được trên báo, có khi chỉ là một câu thơ... Tất cả những điều ấy gắn bó chúng mình lại với nhau hơn. Nhiều lúc em ngồi một mình và nghĩ ngợi vì sao em lại nhớ anh nhiều đến vậy? Vì anh có gì đặc biệt ư? Em không rõ, em không biết. Em chỉ có thể cảm nhận là khi nhắm mắt lại, trước mắt em lại là hàng triệu những chi tiết, những chi tiết vụn vặt thật nhỏ về anh... Tất cả gộp lại, trở thành cái mà người ta gọi là kỷ niệm. Kỷ niệm khó quên vì nó không cụ thể... Mà có gì đâu, chỉ là cái lần em nghe anh hát Đồng đội trong ngày kỷ niệm trường, chỉ là những lần anh sang đến bên em thì trời đổ mưa, cả hai chúng mình phải trú mưa gần hết cả buổi tối, chỉ là những lần anh gọi điện cho em bằng một giọng nghẹt nghẹt, bảo rằng "anh bị cảm rồi, thôi em đi ăn cháo với anh nhé". Ừ, mùa mưa trời lạnh làm em nhớ rằng anh rất dễ bị cảm. Hôm nào thấy anh sang bên em mà mặc áo ấm, em biết ngay anh đã bị cảm rồi, thế mà vẫn xách xe đi chơi... Như thế, lấy gì mà mẹ chẳng la...
    Kỷ niệm là như thế đấy, cứ lan man. Nhớ đến cái này, rồi lại bắc qua, nhớ tiếp đến cái kia. Như em bây giờ vậy, một lầ ngồi một mình, lại miên man nghĩ mãi về những ngày ấy. Và mỗi lần như thế, vẫn thấy cái vị ngòn ngọt như còn đọng lại... cảm giác thật dễ chịu...
    Những chuyện chúng mình từng có, cũng trogn trẻo và tinh khiết như bầu trời mỗi lúc sau cơn mưa vậy... Em lại nhớ đến những buổi sáng trời xam xám đầy những đám mây mang nặng hơi nước. Gió cũng lạnh hơn. Và lòng em lại nhớ anh hơn...
    Tháng 8, SG lại mưa nữa rồi anh ạ! Em lại mong chờ những đêm anh gọi điện qua...
  6. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, bà này làm tui nhớ Sài Gòn quá, không chịu nổi nữa rồi...
    tặng bà cái này vậy :
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng che em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong, tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhà nước dâng tràn
    Phố bỗng là giòng sông uốn quanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    ...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
  7. Papareri

    Papareri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy năm gần đây, vào mùa mưa,gió lớnSG còn có mấy vụ cây ngã gây chết người hay không? Vẫn nhớ như in cảm giác năm nào, trời mưa tầm tã, chạy xe như bay qua nhà đứa bạn. Vừa lạnh vừa run, vừa nghĩ nếu lỡ cây ngã trúng mình, không biết lúc mình chết có ai khóc cho mình không?
  8. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    bên này trời đang rất nắng và gió chạy đầy trên những tàn cây, Ko khí làm mình nhớ SG những ngày cuối năm lắm. NHưng mình biết, Sg đang mưa, và vẫn còn dai dẳng. Nhớ đến bạn, ngườibạn thân thiết của mình. Nhớ đến cái áo mưa màu xanh xanh mà 2 đứa mình đã che chung, để lang thang khắp Sg, kiếm món gì nong nóng bỏ bụng. Nhớ đến cái thú vui ăn kem kỳ cục nhất đời trong những ngày mưa, mà bạn vẫn đùa là "thú đau thương". Nhớ những lúc mình giận bạn, mặt nóng bừng bừng mà cứ mong có cơn mưa nào đó trút xuống, để mình dầm mưa đi về, cho bạn ân hận vì đã chọc giận mình. Nhớ cái hẻm cafe Trịnh, nơi có cái gác nhỏ mà mình thường ngồi nghe nhạc, nhâm nhi đủ thứ. Nhớ những lúc mưa tầm tã, bạn chở mình về mà cứ lo mình bị mưa hắt, bị nước dơ bắn vào làm hư áo.
    bạn ơi, thì ra ko nhắc nhưng bạn vẫn ở bên cạnh mình, và chỉ có vài giọt mưa, đã làm mình nhớ bạn lắm lắm, bạn ơi
    Uyen
  9. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mưa, nếu có 1 chút thời gian thì nên ra 1 cho nào đó có khoảng không thật rộng để cảm nhận được 1 chút gì đó về 1 một khoảng thời gian đã qua _ để rồi bị bệnh như tôi bây giờ nè. Trời mưa, có 1 người ngồi cạnh thì thật tuyệt, 2 người ngồi bên nhau cùng nhin trời mưa rơi...
  10. nghbacvn

    nghbacvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Text
    mưa ơi mưa mãi trong tôi
    mỗi khi tôi buồn tôi lại ngắm trời mưa ,có lẽ thích mưa đã làm tôi mềm yếu trong tình cảm ,tình cảm đến rồi đi nhưng nỗi đau còn lại

Chia sẻ trang này