1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA THÁNG TƯ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi virgosolo_vn, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    MƯA THÁNG TƯ...

    Không khí nóng hầm hập và đặc quánh lại như ly cà phê đen khiến người ta nghẹt thở. Tịnh không một ngọn gió dù là nhỏ nhất. Bước từ phòng máy lạnh ra ngoài, người nhớp nháp, dính dính. Tự nhiên thấy cáu kỉnh, bực mình. Chạy xe rè rè trên đường đông đúc, khói xe xả mù trời, hít thở cái thứ khí chứa đầy hoạt chất gây ung thư trong thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ tưởng chừng dài như vô tận. Ngửa mặt lên thấy bầu trời giống như cái tùi dù đang căng lên xám xịt. Chợt một tia chớp rạch toang bầu trời như xé toạc cái túi dù nặng nề ấy bằng nhiều nhát cắt. Gió nổi lên cuốn bụi mù mịt. Gió mang theo hơi lạnh xua dần cái oi bức hầm hập. Sấm. Rồi những hạt mưa đầu tiên. Không tí tách như những giọt mưa bóng mây, mà cảm giác hạt mưa rơi xuống với sức nặng của nó theo định luật vạn vật hấp dẫn. Lúc đầu thì lộp bộp trên mái tôn, sau thì chẳng còn ngại ngần gì nữa, trút xuống ào ào. Một cơn mưa thực sự, rất nghiêm chỉnh, làm người quên áo mưa ướt như chuột lột, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Chứ không phải cái thứ mưa tí tách, lớt phớt, cái thứ mưa vớ vẩn chỉ đủ làm người ta ẩm ướt, khó chịu. Bầu trời giống như cái túi dù trĩu nước đang dần xẹp xuống.
    Tự dưng nhớ đến câu hát " Raindrops'' falling from heaven- Could never wash away my misery".. Ngẫm nghĩ lại, thấy với mưa cũng có nhiều kỉ niệm thú vị. Năm 5 tuổi trốn nhà trẻ trong một sáng mưa to, cùng các "chiến hữu" đi "ngao du sơn thuỷ", để rồi chợt nhận ra cả lũ lạc bước ở một con đường đất nhỏ một bên là bờ ao đầy bèo, một bên là hàng dâm bụt. Thế rồi lũ con gái khóc ầm lên. Đường trơn đầy bùn đất dưới cơn mưa. Ngã oạch văng mất một chiếc dép xuống ao. Chẳng hiểu vì sao và bằng cách nào lại có thể lê được về nhà mình mẩy lấm lem bùn đất, ướt như chuột, dép còn 1 chiếc, mếu máo gọi bà.
    Những năm tháng thiếu nữ lãng mạn và mộng mơ. Bước chân vào trường trung học, trong cơn mưa mùa hạ đầu tiên bắt gặp ánh mắt một cậu bạn cùng khoá. Lần đầu tiên thấy một cảm giác lạ lùng. Con tim chợt run rẩy, xao xuyến. Sau này nghĩ lại mới thấy giống như một nốt nhạc ngân lên để rồi khi lặng tiếng, người ta vẫn cảm thấy âm điệu trong trẻo của nó vang lên trong tâm hồn. Rất ít khi cảm giác ấy lặp lại. Như lúc người ấy xuất hiện. Giờ thì mọi thứ đã qua. Thỉng thoảng vẫn nghe lại một bản nhạc buồn về mưa của Phú Quang " Em như hạt mưa trên phố xưa- Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ- Kỷ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã- Tình xưa giờ rất xa". Thế đấy, mưa vẫn luôn làm người ta liên tưởng đến những điều thường buồn bã, ảm đạm. Đâu phải thế nhỉ. Hãy lắng nghe những giọt mưa rào đầu tiên của mùa hạ mà xem, có thấy vui không? Những giọt mưa rửa sạch đường phố, những thớ đất cằn cỗi nứt nẻ đã có nưóc uống, cây cối lại xanh tươi, có phải là sự bắt đầu của cuộc sống mới không. Lòng người tự nhiên thanh thản và nhẹ nhõm. Những ưu phiền trôi tuột đi đâu không biết. Trời quang mây tạnh, những làn gió mát mẻ đùa nghịch khắp không gian. Thật sảng khoái.

    --------------------------------------------------------------------------
    CUỘC ĐỜI LẠ LÙNG, CUỘC ĐỜI ƯỚC MƠ NHỮNG ĐIỀU VIỂN VÔNG--
    LÒNG NGƯỜI LẠ LÙNG, LÒNG NGƯỜI ƯỚC MƠ NHỮNG ĐIỀU HƯ KHÔNG
  2. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư về (Dương Thụ)
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe, bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    Raindrops falling from heaven could never wash my misery...
    Cơn mưa thường kéo về kỷ niệm, nhưng cũng sẽ cuốn đi kỷ niệm khi mây tan mà thôi.
    Mỗi lần mưa lại nhớ đến bài này, nhưng hơn cả là nhớ đến nỗi đau da diết của Cơn Mưa Tháng Mười Một (November rain - Guns ''n Roses). Ngày xưa ở 3M có đọc một bài rất hay của hoavananh về Cơn Mưa Tháng Mười Một, khiến đến tận bây giờ cảm xúc cũng vẫn còn.
    Còn bây giờ... cơn mưa sao cảm thấy xa lạ và lạnh lẽo ghê người. Hiếm hoi mới cảm thấy có một cơn mưa (phố núi) khiến mình nhớ cơn mưa ở nhà.

Chia sẻ trang này