Mưa... thể hiện trong thi ca Hạt Mưa Lòng ... Nghe đâu đây có tiếng tí tách rơi nhè nhẹ ... rơi mãi trong tôi những hạt mưa lòng chẳng ngơi vẫn theo ngày tháng mưa rơi ... rơi hoài Ô hay nhỉ ... thôi buồn vừa phải có xá gì một mối tình phai thêm được ngày một ngày hai một khi tình bạc tình bay tức thì ... Ô hay nhỉ ... buồn chi cho phí vui đi nhé ... hãy cứ vui đi một mai quá tuổi xuân thì hỏi rồi có tiếc làm chi tình hờ Ô hay nhỉ ... buồn chi cho khổ cho u uẩn mắt tràn lệ khô Ừ thôi ai phụ tình tôi mặc theo ngày tháng chắc rồi cũng quen ... 09 Nov 2002
Bất Ngờ Nguyên Sa Đêm mưa có chỗ bất ngờ Chỗ thêm ấm áp chỗ thờ phượng nhau Mai về mẹ hỏi đi đâu Đắp chăn chùm kín ngang đầu nghe em Thiên đường có chỗ màu đen Anh nằm nghe thấy vẫn còn tiếng mưa Tiếng trời gõ nhịp tiếng trưa Tiếng cho sâu thẳm tiếng khuya tuyệt vời
Bố tớ đọc cho tớ bài thơ này từ nhỏ. Post lên đây để các bạn nhớ lại "thuở còn thơ" nhé Mưa Sắp mưa Sắp mưa Những con mối Bay ra Mối trẻ Bay cao, Mối già Bay thấp. Gà con Rối rít tìm nơi Ẩn nấp Ông trời Mặc áo giáp đen Ra trận Muôn nghìn cây mía Múa gương, Kiến Hành quân Đầy đường. Lá khô Gió cuốn, Bụi bay Cuồn cuộn, Cỏ gà rung tai Nghe Bụi tre Tần ngần Gỡ tóc, Hàng bưởi Đu đưa Bế lũ con Đầu tròn Trọc lóc, Chớp Rạch ngang trời Khô khốc, Sấm Ghé xuống sân Khanh khách Cười, Cây dừa Sải tay Bơi, Ngọn mùng tơi Nhảy múa. Mưa Mưa Ù ù như cối xay lúa Lộp bộp... Lộp bộp... Rơi. Rơi... Đất trời Mù trắng nước. Mưa tréo mặt sân Sủi bọt. Cóc nhảy chồm chồm Chó sủa, Cây lá hả hê. Bố em đi cày về Đội sấm Đội chớp Đội cả trời mưa. Trần Đăng Khoa
Lời Mưa Phạm Thị Ngọc Liên Mưa thác lũ trong hồn ta Chảy tràn đường phố Giọt nước mắt nào giông bão ngày qua Những ánh nắng trở về chốn cũ Lửa của đời ta cũng nguội tàn Ôm một mối tình riêng trống rỗng Mưa thác lũ chỗ ngồi Ngày sau ai còn ngóng ta Ngóng một lời hò hẹn Giọt nước mắt này Xin tặng cho nhau. Em sẽ không bao giờ quên anh Như mưa không ngừng từng mùa Mỗi năm đều trở lại Riêng cuộc tình buồn Đi mãi Chẳng ngừng đâu ... Romantic
Tản mạn mưa Một lần thôi cho tôi để lại hình hài Trong những câu thơ vừa toan trở dậy Bởi một chiều mưa nghiêng lúc ấy Đã nhạt nhoà những tứ thơ rơi Trở sóng bên lòng những nhịp bước chơi vơi Bong bóng lại níu em vào cổ tích Giữa xứ sở thần tiên tôi thành tà nghịch Chưa thật say nhưng chẳng thấy đường về Giữa đất trời trắng xoá những bùa mê Mưa trốn chạyk cho thơ giăng nghẽn lối Nẻo đường đi lúc nào cũng vội Chỉ thương mư rơi cả 4 mùa Tia nắng ban đầu đã hồng nắng em chưa? Xin ở lại cho thơ vừa độ tuổi Kẻ ngu ngơ tôi bỗng thành tiếc nuối Gieo vội vần trong phút bão giông Em có về sẽ thương nhớ đợi trông xâu kỉ niệm cho thời gian thành chuôic Phút mềm lòng tôi lại gọi : mưa ơi ! Only love can stay Try again or walk away So I just play my part pray u'll have a change of heart But I can make u see it through that smt only love can do.